CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minatozaki Sana có vô tình nghe các lính thuê xì xầm với nhau rằng đội của Tzuyu vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp hai trở về, tuy nhiên lại bị thương rất nặng, người bê bết đầy máu. Nàng vội vàng đến bệnh xá, không thể nào, với khả năng của Tzuyu, dù mới ở bậc lính thuê nhưng sức mạnh hoàn toàn tương đương với một dũng giả, có thể đủ sức chiến đấu với quỷ trung đẳng, dù không dễ dàng như các thánh giả, nhưng cũng không đến mức phải bị thương nặng như thế.

Vừa đến nơi, đúng là Tzuyu vừa xong nhiệm vụ trở về, còn đang thở hổn hển đứng trước bệnh xá và người đầy máu cũng là thật, Sana hoảng hốt chạy đến, nắm lấy hai bên vai cô học trò của mình.

"Em bị làm sao thế này? Đau lắm không? Sao không vào bên trong để trị thương?"

"Tôi-"

Khoé mắt Sana lúc này không hiểu vì sao mà đỏ lên, đám người thần quan trị thương đâu hết rồi, cô có chút sốt ruột, lập tức gọi tên người duy nhất mà mình quen ở đây.

"Yoo Jeongyeon! Yoo Jeongyeo-"

Tzuyu không chịu nổi nữa liền lấy tay che miệng người đối diện lại, bình thường cũng chẳng lớn giọng mấy đâu, tự dưng lúc này lại mất kiểm soát đến như thế. Cho đến khi Sana lấy lại được bình tĩnh Tzuyu mới rụt tay lại mà thở dài.

"Ồn ào quá, chị bình tĩnh lại đi..."

"Sao mà bình tĩnh...bị thương nặng như th-" - Sana khựng lại, nhìn Tzuyu kĩ một chút, đúng là trên người có đầy máu thật nhưng mà đều là máu khô, còn da thịt lẫn quần áo thì không có một vết xước.

Biết được Sana đang nghĩ gì trong đầu, Tzuyu thở dài thêm lần nữa, mệt mỏi giải thích:

"Là máu của Nayeon...Đêm hôm qua chị ấy bất ngờ bị quỷ tấn công nên tôi cùng Dahyun đưa chị ấy về đây, vô tình máu dính lên người thôi."

Sana nghe xong trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì Tzuyu không bị làm sao, còn lo là vì lính mới như Nayeon lại bị thương nặng như thế. Nhưng nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Quỷ trung đẳng?"

"Không, chỉ là một con quỷ hạ đẳng..."

"Vậy thì thật kì lạ..."

"Chị cũng nhận ra điều gì đó đúng không? Hơn nữa, Dahyun còn bảo không hiểu sao không thể cầm máu được cho Nayeon, may mắn là được đội tình báo đưa về thánh đoàn kịp thời, thần quan Yoo Jeongyeon đang chữa trị bên trong cùng với thánh giả Park."

Nghe Tzuyu nói xong Sana lập tức cau mày nhìn vào bên trong bệnh xá, Nayeon bị thương nặng đã đành mà trong những lúc thế này thì lại không thể liên lạc được với Mina.

"Chị có thông báo cho Mina chưa?"

Sana gật đầu, lúc nãy tuy có chút hoảng như vẫn đủ tỉnh táo để gửi quạ thông báo cho Mina rằng đội của Tzuyu đã gặp phải một chút sự cố.

"Chỉ là không biết khi nào thì về..."

Vừa dứt lời, một bóng người mặc áo chùng đen viền đỏ lao như bay đến phía Sana cùng Tzuyu.

"Im Nayeon đâu rồi?"

"Bên trong ."

Tzuyu trả lời theo quán tính, chưa kịp dứt câu thì người trước mặt đã biến đi đâu mất. Sana thừa biết đó là ai, nàng nhìn Tzuyu rồi nhún vai:

"Giờ thì em biết cách để triệu hồi Myoui Mina nhanh nhất rồi ha."

*****

"Im Nayeon sao rồi?"

Myoui Mina xông vào, tiến thẳng đến bên giường bệnh, nhìn học trò nằm bất tỉnh trên giường với một bên tay quấn đầy băng trắng, cặp lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại. Chuyện đêm qua Mina đã nghe qua từ đội tình báo liền lập tức trở về trong đêm, đúng lúc hôm nay cô cũng đang trên đường trở về thánh đoàn thì cũng nhận được tin của Sana. Dù đã biết trước và đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu sao vừa đặt chân về thánh đoàn, Mina lại bị mất bình tĩnh mà lao xuống bệnh xá như thế.

Jeongyeon đang tập trung bị tiếng ồn của Mina làm phiền liền ôm trán, cũng may là vừa xong.

"Không sao, đã ổn rồi."

"Cũng may là được đưa về kịp lúc, không thì đã mất mạng rồi." - Jihyo đứng ở bên cạnh nói thêm vào.

"Tại sao thế? Không phải đây chỉ là vết thương do quỷ hạ đẳng thôi sao?"

"Tôi sẽ trao đổi chuyện này với cô sau. Bây giờ Nayeon chỉ cần nghỉ ngơi thôi, chuyện ăn uống, thuốc men đã có cấp dưới của tôi lo, khi nào cô ấy tỉnh lại phiền thánh giả Myoui báo lại cho tôi một tiếng."

Jeongyeon đứng dậy, vươn vai một cái, duy trì thuật trị thương từ nửa đêm hôm qua cho đến sáng thật sự rất khó khăn và tốn sức. Dù vậy, chỉ cần không để ai đó trước mặt phải hi sinh, thì một thần quan như Jeongyeon đã đủ mãn nguyện rồi.

Mọi người dần rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Mina và Nayeon. Mina kê ghế đến gần hơn nữa, hết nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của Nayeon đến cánh tay băng kín, một loại cảm giác khó gọi thành tên dần dâng lên trong lòng Mina.

Lúc được tin Nayeon bị thương, Mina thực sự đã vô cùng lo lắng, nhỡ Nayeon xảy ra chuyện gì xấu, chẳng phải một phần lỗi do cô không dạy kỹ năng cận chiến cho Nayeon ư? Cô chỉ dặn Nayeon không được giết quỷ, mà quên mất khả năng quỷ cũng có thể đánh lén. Và còn quá ỷ lại vào Tzuyu và Dahyun, dù gì hai đứa cũng chỉ là lính thuê. Thật sự mọi rủi ro Mina đều không thể lường được.

Khoảnh khắc Nayen bị tấn công, cô lại không có ở đó, chỉ có thể ngồi ở đây khi mọi chuyện đã xong; như thế cô có là một sư phụ tốt hay không, khi không thể đảm bảo an toàn cho học trò của mình?

Nửa đêm, Nayeon lờ mờ tỉnh lại. Cánh tay trái đau nhức không thể cử động, Nayeon ngạc nhiên rằng mình vẫn có thể sống sót sau khi bị tấn công bất ngờ như thế. Nhìn sang bên cạnh, Nayeon giật mình khi thấy Mina đang ngủ gục ở đó, qua nét mặt có thể nhận ra, Mina đang gặp một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Nayeon nửa muốn đánh thức Mina, nửa lại không muốn, vì đây là lần thứ hai nàng được ngắm Mina ở khoảng cách gần đến thế này. Nàng không kìm được mà vươn tay, vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu lại kia.

"Na...yeon?"

"A... xin lỗi vì lỡ đánh thức Mina..."

"Còn đau không?"

Nayeon khẽ lắc đầu, dù rằng từ da thịt đến từng sợi cơ ở cánh tay bên trái đang đau đến mức tưởng chừng như sắp liệt đến nơi nhưng nhìn nét mặt lo lắng của Mina, nàng không muốn đôi mày ấy nhíu lại một chút nào.

Mina yên tâm được phần nào thì ngồi thẳng người lại, mắt dán chặt vào cánh tay Nayeon. Còn Nayeon lại xoay mặt sang hướng khác. Cả hai cứ thế im lặng, dù có rất nhiều thứ muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên nói gì.

Cuối cùng, Mina hít thở thật sâu, một thánh giả luôn tự mãn về bản thân như cô thật sự rất khó khăn để nói ra điều này.

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?" - Nayeon giật mình nhìn Mina

"Tôi từng rất tự tin rằng mình có thể tính toán được mọi thứ thế nên tôi không dạy Nayeon cách cận chiến. Tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ của bản thân trong khi học trò của mình còn chưa hoàn thiện được cách chiến đấu... Tôi thực sự xin lỗi." - Giọng của Mina nhỏ dần

Nayeon nhìn thấy một tay của Mina đang siết chặt một góc chăn của mình. Hỏi nàng có giận Mina không, câu trả lời sẽ là có, nhưng không nhiều, nàng giận vì người kia ngó lơ mình thôi, còn những vấn đề sâu xa nàng hoàn toàn không nghĩ đến. Bàn tay phải của Nayeon đặt lên tay Mina vỗ vỗ để an ủi.

"Thì Mina cũng là lần đầu nhận học trò mà...không sao đâu, với lại là do lúc đó bất ngờ quá nhất thời tôi không có phòng bị...nhưng mọi thứ cuối cùng cũng ổn mà đúng không?"

Mái đầu của Mina khẽ gật. Có đánh chết Im Nayeon cũng không nghĩ đến rồi một ngày cảnh tượng này cũng diễn ra, một thánh giả ưu tú, người người kính nể như thánh giả Myoui lại cúi gằm mặt xuống để xin lỗi học trò của mình, lại còn gật gật đầu như một đứa trẻ nữa. Nayeon không kìm được mà bật cười.

Nhìn cô học trò của mình cười, khoé môi của thánh giả Myoui cũng bất giác cong lên, cuối cùng tảng đá nè nặng trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Ngẫm lại, chẳng hiểu vì sao Mina lại thấy rất sợ, lỡ như đêm đó đội tình báo không đến, lỡ như đêm đó Tzuyu và Dahyun không mang Nayeon về kịp, sợ rằng hôm nay Nayeon không thể nằm ở đây cười với cô được nữa... Nghĩ đến đây, Mina liền cầm bàn tay của Nayeon lên, nét mặt nghiêm túc trở lại.

"Từ bây giờ cho đến khi cuộc thi thăng cấp bắt đầu, tôi sẽ không rời khỏi Nayeon nửa bước."

*****

Sau khi Nayeon được Jeongyeon đích thân kiểm tra lại tình hình sức khỏe xong xuôi, Mina mới an tâm trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục quay lại.

"Thánh giả Myoui."

Jeongyeon từ khi nào đã đứng trước mặt của Mina, lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm trước Jeongyeon có nói sẽ trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Nayeon.

Cả hai vào bên trong phòng của Jeongyeon để trao đổi riêng, lúc này Mina cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn phía sau sự cố này, thế nên không thể tuỳ tiện nói chuyện được ở bên ngoài.

Khác hẳn với các thánh giả, dũng giả, lính thuê, phòng riêng của các thần quan đều nằm gần ở khu vực mà mình phụ trách ở thánh đoàn để tiện cho công tác quản lý. Chẳng hạn như Yoo Jeongyeon, một thần quan chuyên về trị thương, hồi phục sức khoẻ cho người trong thánh đoàn sẽ có một căn phòng riêng nằm ở cuối hành lang dẫn đến bệnh thất.

"Về vết thương của Im Nayeon, đây không đơn thuần là sự cố..."

Chính Myoui Mina cũng đang hoài nghi về điều này, rõ ràng chỉ là những con quỷ hạ đẳng, dù có bất cẩn như thế nào cũng không thể gây ra vết thương nghiêm trọng đến như thế. Huống hồ chi ở đó còn có Dahyun - người có thể sử dụng chú thuật phục hồi cũng không làm gì được.

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

Jeongyeon khoanh tay lại, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Vốn dĩ quỷ hạ đẳng không hề có độc tính, nhưng vết cắn trên tay Nayeon lại có, tôi nghi ngờ có ai đó nhúng tay vào chuyện này, người bình thường không thể nhìn thấy quỷ, người vừa có thể nhìn thấy quỷ vừa có khả năng khống chế chúng thì chỉ có thể là người của thánh đoàn này..."

Bỗng dưng lúc này trong đầu Mina hiện lên hình ảnh đôi mắt khó hiểu của thánh giả Edric nhìn mình hôm họp nội bộ, chẳng lẽ chính là bọn họ đang nhắm đến Nayeon. Chuyện ấn ký sống đoàn trưởng chưa hề tiết lộ cho các thánh giả khác. Vậy thì mục đích là gì? Chỉ vì Nayeon là học trò của Mina?

"Nếu thánh giả Myoui muốn biết tôi có thể tiết lộ người mà tôi thấy khả nghi nhất, chuyện nội bộ tuy không quan tâm, nhưng thông tin tôi nắm cũng được kha khá. "

"Tôi tưởng trước giờ thần quan Yoo không đứng về phe của ai?"

Mina lấy làm lạ, vốn dĩ trước giờ chưa nghe thấy Jeongyeon lên tiếng hoặc có những hành động ủng hộ thánh giả Andrew hay thánh giả Edric, người ta nói rằng rất khó để thuyết phục hay lôi kéo một người giữ vai trò quan trọng như Jeongyeon, bởi vì cô ấy có chính kiến rất mạnh mẽ. Không phải là một kẻ ba phải gió chiều nào theo chiều nấy, Jeongyeon chính là một trong số ít những người không quan tâm đến việc thế lực của hai thánh giả đang đối nghịch với nhau.

Yoo Jeongyeon hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt của Mina rồi nói bằng một giọng kiên định:

"Chuyện tranh giành quyền lực giữa các thánh giả, tôi không hề quan tâm, không ủng hộ cũng không bài xích bất cứ ai, nhưng nếu đó là kẻ hèn hạ giở trò hại chết chính những người trong thánh đoàn này thì tôi nhất định không thể tha thứ."

"Cảm ơn cô, thần quan Yoo."

"Lời cảm ơn này của thánh giả Myoui tôi thật không dám nhận, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi." - Jeongyeon phẩy tay.

"Chỉ cần cô lưu ý bảo vệ học trò của mình cho tốt, cuộc thi thăng cấp dũng giả sắp tới nhất định rất khó khăn, tôi hy vọng Im Nayeon không bị thương nặng đến mức đích thân tôi phải chữa trị, duy trì thuật trị thương suốt cả đêm như vậy thực sự rất tốn sức đó."

Mina liền lắc đầu cười trừ.

"Tôi e là sẽ lại làm phiền cô một lần nữa..."

"Cô đùa tôi à?"

"Không, nghiêm túc."

****

Sana đứng ngoài hành lang trước phòng nghỉ Tzuyu, cố gắng kìm chế để không đẩy cửa vào bên trong. Nhớ lại dáng vẻ lo lắng hồi sáng của bản thân, Sana cảm thấy rất mất mặt, may là lúc ấy ở bệnh xá không có nhiều người, nếu không chuyện thánh giả Minatozaki lo cho học trò đến mức cuống cả lên hệt như một cô vợ nhỏ khi nghe tin chồng mình bị thương sẽ bay khắp thánh đoàn, như thế còn gì là uy nghiêm của một thánh giả nữa kia chứ.

"Chị đứng đó làm gì? Họp xong rồi sao?"

Tzuyu hé cửa, ló đầu ra. Sana nghe giọng của người kia liền giật mình, nửa muốn chạy đi nửa muốn ở lại, bối rối không biết nên làm thế nào

"Đã họp xong rồi...tôi đến để xem em có thật sự bị thương ở đâu không..."

"Vào đi."

Tzuyu mở cửa, nghiêng người để Sana vào. Việc Sana vào phòng Tzuyu đã trở thành một thói quen, một phần vì Tzuyu ở riêng một mình một phòng, không sợ làm phiền đến người khác.

"Tôi thực sự không bị thương ở đâu cả, mấy con quỷ nhãi nhép đó không đủ sức đã thương tôi đâu." - Tzuyu vừa nói vừa mở cổ áo, để lộ sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc lấp lánh.

"Còn có cả bùa hộ mệnh mà Sana đưa cho tôi nữa, thế nên, đừng lo lắng gì hết."

Sana gật gật đầu.

Là một người được kế thừa khả năng tiên tri của gia tộc Minatozaki, Sana thi thoảng có thể nhìn thấy được những thứ của tương lai bằng những lá bài, đúng là có thể nhìn thấy tất cả, cho dù đó là điều tốt hay xấu. Tzuyu để ý rằng, dạo gần đây, tâm trạng Sana không được tốt, chắc chắn chị ấy đã nhìn thấy điều gì đó. Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt cùng với khoé mắt người đối diện chẳng hiểu vì sao lại đỏ lên khiến Tzuyu có chút bối rối. Cô vụng về đưa tay lên xoa đầu người mà mình gọi là sư phụ.

Một khoảng lặng rất lâu sau đó Sana mới điều chỉnh được cảm xúc của chính mình.

"Tzuyu, kỳ thi thăng cấp dũng giả sắp tới, vì tôi không thể đi cùng, nên tôi muốn Tzuyu hứa với tôi một chuyện..." - Sana ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của Tzuyu, giá như nàng cũng bình tĩnh được như em ấy, dù có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì?"

"Nhất định phải trở về toàn vẹn, không bị bất kỳ vết thương nào..."

"Khả năng của tôi khiến chị lo lắng đến vậy sao, chị nhìn thấy cái gì rồi sao?"

"Không phải tôi không tin tưởng Tzuyu, cũng không nhìn trước được gì...chỉ có điều..."

Đôi mắt màu trà của Sana bỗng dưng trầm lại, sao nàng có thể nói sự thật cho Tzuyu biết được, rằng nàng không thể nhìn thấy trước tương lai của Tzuyu, cho dù nàng đã cố gắng thử đi thử lại hàng trăm lần.

Tzuyu cong môi, dù trước mặt người khác cô luôn miệng nói Sana phiền phức, bày ra vẻ mặt bất cần khi ai đó nhắc đến sư phụ của mình, thế nhưng từng nét mặt lo lắng, từng lời dặn dò của Sana luôn được Tzuyu ghi nhớ rất kĩ. Bởi vì Sana là người đầu tiên lo lắng cho Tzuyu nhiều đến thế, từ lúc sinh ra cho đến lúc còn là một đứa trẻ bị hắt hủi mặt mũi còn lấm lem bùn đất được đoàn trưởng đem về thánh đoàn để đào tạo.

"Thôi được rồi, tôi hứa...."

*****

Vài ngày sau, sức khoẻ của Nayeon đã hồi phục, có điều cái tay trái vẫn còn phải quấn băng trắng và chưa cử động mạnh được. Nayeon được trở về căn phòng quen thuộc ở ký túc xá, bầu không khí ở bệnh xá khiến nàng có chút ngột ngạt khó chịu. Đổi lại Myoui Mina cứ tới lui thường xuyên, cái con người khó hiểu này, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu, còn lúc không cần thì luôn thấy mặt, tuy nhiên Nayeon lại không thấy điều đó là phiền phức cho lắm.

Nhưng đến cả việc về phòng ký túc xá cũng đích thân hộ tống Nayeon như thế này thì...

"Chỉ là bị thương ở cánh tay thôi mà...hơn nữa còn là tay trái nữa đó, Mina không cần phải đưa tôi về như thế này đâu..."

Mina không nói gì, chỉ ho khan một tiếng rồi làm lơ điều Nayeon vừa nói, vẫn cứ bước đều ở phía sau Nayeon. Đám dũng giả và lính thuê trên hành lang hiếm hoi lắm mới

gặp được thánh giả Myoui trong lời đồn thì không khỏi trầm trồ và bàn tán xôn xao.

Nayeon cố lắng tai nghe, có người nói thánh giả Myoui sao lại xinh đẹp đến vậy, có người nói nếu biết trước thánh giả Myoui cưng học trò như thế thì đã xin người nhận làm học trò rồi, có người nói ước gì được làm học trò thánh giả Myoui một ngày rồi bị thương như Nayeon, sau đó được chăm sóc tận tình như thế thì có chết cũng mãn nguyện, có người còn hẹn gặp thánh giả Myoui kiếp sau nên duyên đôi lứa. Khoé môi nàng khẽ giật, đúng là một đám người không có liêm sỉ.

"Có vẻ như Mina được nhiều người ái mộ ghê, tôi thân làm học trò duy nhất của Mina cũng có chút áp lực đó."

Nayeon nói sau khi cả hai đã vào trong phòng, con bé Dahyun lại đi đâu mất tiêu, có lẽ đang ở chỗ thánh giả Jihyo học chế tạo một loại chú thuật mới, hôm bữa con bé có hớn hở khoe với nàng như vậy.

Làm sư phụ của người là ấn ký sống còn áp lực gấp ngàn lần đó Im Nayeon!

Mina nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng không nói ra, chỉ cười rồi nhẹ giọng:

"Nayeon không cần phải cảm thấy áp lực. Nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây..."

"Lần trước Mina cũng nói như thế, sau đó là đi biệt tăm biệt tích hơn nửa tháng trời." - Nayeon bĩu môi, cho dù Mina đã xin lỗi nhưng nàng vẫn còn để bụng đấy nhé.

"Tôi sẽ không bỏ rơi Nayeon lần nào nữa đâu, tôi xin lấy danh dự của một thánh giả ra mà đảm bảo chắc chắn lời tôi vừa nói." - Mina nói bằng giọng kiên định.

Đột nhiên bầu không khí thay đổi, vốn dĩ Nayeon chỉ muốn trêu Mina thôi nhưng người kia lại nghiêm túc đột ngột khiến nàng nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Mina từ từ tiến lại gần Nayeon, chìa ngón út ra.

"Ờm...cái này gọi là lập lời thề đúng không?" - Mina ngập ngừng tự hỏi, cái này cô học được từ đứa trẻ cô cứu thoát khỏi bọn quỷ trong lần đi thực hiện nhiệm vụ vừa rồi.

Không ngờ cũng có lúc thánh giả Myoui nhìn ngốc nghếch giống mấy đứa trẻ con mỗi lần chúng muốn hứa hẹn một điều nào đó. Nayeon không nhịn được vừa bật cười vừa gật đầu. Nàng đưa tay lên móc ngón út vào rồi dùng ngón cái của mình áp thật chặt vào ngón cái của đối phương.

"Được, thế là lời hứa đã được xác lập rồi nhé."

Kim Dahyun nghe nói hôm nay Nayeon có thể trở về phòng thì không giấu được sự vui mừng, mở toang cánh cửa ra với sự phấn khích không hề nhẹ.

"CHÀO MỪNG QUAY TRỞ VỀ-"

Nhưng khung cảnh vừa đập vào mặt Dahyun không phải chỉ có một mình Im Nayeon, mà còn có thánh giả Myoui. Và, cái thể loại tình huống gì đây? Hai người bọn họ đang nắm tay nhau cười cười nói nói. Kim Dahyun không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ thấy cô lặng đi một hồi rồi quay ra tựa lưng vào cánh cửa với đôi mắt lấp lánh: Cuối cùng bọn họ cũng chịu nắm tay!

Nayeon nhận ra được biểu hiện bất thường của Dahyun liền rụt tay lại, thế nào con bé ấy cũng trêu nàng cho mà xem. Nàng khẽ liếc sang Mina, người kia đang nhìn Dahyun bằng bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Dahyun mới có thể bước vào căn phòng của chính mình một cách bình thường được.

"Em chào thánh giả Myoui, chào chị Nayeon, hai người cứ tự nhiên nha...haha...em nghĩ là em để quên gì đó ở chỗ sư phụ..."

"Kim Dahyun."

"Dạ?" - Dahyun có chút rùng mình, thánh giả Myoui đang gọi đầy đủ họ tên của mình bằng một giọng điệu không có một chút nhiệt độ nào, nhìn sang cô chị đồng đội để cầu cứu thì nhận được một cái nhún vai, vì vốn dĩ Nayeon cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ là thánh giả Myoui đang định làm gì đó... nhưng Kim Dahyun đây vô tình phá hỏng chuyện tốt? Không, thánh giả Myoui không phải là người như thế đâu.

Dahyun nhắm chặt mắt lại khi nghe tiếng bước chân của Mina từ từ tiến lại gần mình, cảm giác còn đáng sợ hơn là đối mặt với những ánh mắt đỏ rực của bầy quỷ lần trước. Và rồi, Mina lướt ngang qua Dahyun, nhẹ nhàng để lại một câu.

"Tôi...không có khô khan."

"Hả?"

Lúc này Dahyun mới chợt nhớ ra, hôm Nayeon nhận được thư của Mina, mình có lỡ mồm chê chị ấy khô khan. Đúng như những gì Dahyun nghĩ, con quạ đưa thư hôm ấy thực sự là một con quạ nhiều chuyện.

*****

Nửa đêm, Mina di chuyển ra khỏi pháo đài, lướt qua từng ngọn cây, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nơi có một người mặc đồng phục của đội tình báo đứng chờ sẵn ở đấy.

"Sao rồi?"

Người kia giật mình vì thánh giả Myoui đến mà không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến khi chị ấy lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net