Chương ba mươi hai: Hội thao toàn quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc các trường đại học sẽ bắt đầu khởi tranh vào tuần tới. Thời điểm này, tất cả các hội nhóm câu lạc bộ trong trường đều đang rục rịch chốt danh sách dự thi, và bước vào giai đoạn luyện tập cuối cùng rồi. Bởi vì năm nay cả hai thành viên chủ chốt của Hội sinh viên đều là thí sinh dự thi, nên mọi gánh nặng công việc đều đổ dồn lên đầu Hirai Momo và Park Jihyo. Cũng khá may mắn cho Jihyo là năm ngoái Momo đã vô địch rồi, nên năm nay quyết định không thi nữa, nếu không cô thật sự chẳng biết phải xoay xở ra sao với ngần ấy thứ cần chuẩn bị.

Về cơ bản thì công tác chuẩn bị của năm nay cũng tương đối giống năm ngoái, tức là các thí sinh thì chia thành từng nhóm và ở trong phòng dorm của khách sạn, còn những người đi theo cổ vũ thì được sắp xếp ngủ tại sân vận động trong nhà nằm trong quần thể sân vận động sẽ dùng để tổ chức các môn thi đấu.

Nói về kỳ thi năm nay, ngoài Mina và Tzuyu là hai niềm hy vọng vàng để giành chức vô địch về cho trường, thì đội tuyển bóng chày cũng đang thể hiện một bộ mặt rất đáng mong đợi. Lực lượng câu lạc bộ bóng chày năm nay tốt hơn năm ngoái, ngoài tay ném kiêm tay đập chủ lực là J.Kook ra thì sự góp mặt của Bam Bam ở vị trí tiên phong cũng như sinh viên năm tư Mark Tuan ở vị trí catcher kiêm tay đập thứ hai đã giúp gia tăng sức mạnh đội tuyển lên rất nhiều. Mà trọng điểm là, đây đều là những hot boy đình đám của trường. Ba hot boy đình đám quy tụ vào chung một câu lạc bộ, chẳng cần nói cũng biết lực lượng nữ sinh viên đi theo cổ vũ cho tuyển bóng chày năm nay hùng hậu đến thế nào.

Bởi vì sự kỳ vọng là quá lớn, dẫn đến áp lực đè nặng lên vai các tuyển thủ cũng lớn dần. Nếu như khoảng hai, ba tháng trước, Tzuyu và Mina chỉ đến phòng tập vào lúc rảnh, thì bây giờ ngay cả các tiết học trong trường cũng không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Giảng viên cũng rất biết cách tạo điều kiện cho các thí sinh, không chỉ đồng ý cho nghỉ sớm, mà còn không quên gửi tới họ những lời động viên. Vì thế, các cô lại càng phải tận dụng từng chút thời gian để luyện tập. Thời gian đến trường cũng theo đó mà càng lúc càng được đẩy sớm lên. Thay vì chỉ tập sau giờ học như mọi khi, thì bây giờ Tzuyu quyết định đến sớm để tranh thủ tập trước giờ học một chút.

Khi cô mở cánh cửa phòng tập trong nhà của câu lạc bộ Bắn cung, điều không ngờ tới là đã có một người đang mặc bộ đồng phục câu lạc bộ, đứng nghiêm chỉnh mà giương cung về phía bia bắn rồi.

Mà người này, lại còn là Sana.

Tzuyu ngẩn người, sau đó rốt cuộc vẫn quyết định tiến vào. Cô biết rằng Sana đã trông thấy mình rồi. Tzuyu vào phòng thay đồ, sau khi thay xong thì ngồi xuống sàn tập, ngay phía sau lưng Sana.

"Sáng nào chị cũng đến tập sớm thế này sao?"

Tzuyu hiểu rõ Sana là người như thế nào, cho nên đối với chuyện Sana bỗng nhiên nghiêm túc chăm chỉ luyện tập như vậy, cô vẫn là cảm thấy không dám tin.

"Cũng chỉ gần đây thôi." Sana trả lời ngắn gọn, sau đó buông tay, mũi tên bay vút đi và cắm vào vùng tám điểm. Sana chép miệng một cái tỏ ra không hài lòng, sau đó đưa tay ra sau lưng lấy một mũi tên nữa.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy phòng tập. Chỉ có tiếng mũi tên bay đi và cắm vào bia, ngoài ra không còn âm thanh nào nữa.

"... Chị thực sự muốn thắng đến thế?"

Nghe câu hỏi của Tzuyu, Sana quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau, và có vẻ như cả hai đều sửng sốt ngạc nhiên không nói thành lời.

"Tzuyu, chị rất nghiêm túc đó."

Sana nhìn Tzuyu mà nói, trên gương mặt thường ngày vẫn hay cười đùa kia lúc này lại không nhìn ra được biểu cảm gì. Tzuyu thở dài nói.

"... Sana, đôi khi dù chị có cố gắng hay nghiêm túc thế nào cũng không quan trọng. Nếu như cách làm của chị sai, thì có cố gắng cũng chỉ sai thêm mà thôi."

Sana nhíu mày trước câu nói của Tzuyu.

"Cách làm của chị sai?"

Tzuyu im lặng gật đầu. Sau đó, khi Sana còn đang cố gắng để tiêu hóa mấy lời Tzuyu nói, thì cô đã đứng dậy và tiến lại gần.

"Giương cung đi, em sẽ chỉnh lại cho chị tư thế đúng."

Tzuyu đứng ngay phía sau Sana, mùi hương dễ chịu thoang thoảng bay qua chóp mũi, Sana nhất thời bị đông cứng, tay chân gượng gạo không giơ nổi cung tên lên. Tzuyu thấy vậy thì đưa tay đỡ lấy tay Sana, tư thế của hai người lúc này chẳng khác gì đang ôm nhau. Tzuyu không hề để ý gì đến chuyện đó, còn Sana thì cũng cố gắng kìm xuống nhịp tim của mình mà giương cung lên.

"Mở vai ra thêm một chút. Đúng rồi. Chân giạng rộng thêm một chút nữa."

Tzuyu một tay đỡ tay cầm cung của Sana, một tay thì cầm lấy bàn tay đang kéo dây cung của cô. Tzuyu cao hơn Sana nửa cái đầu, khoảng cách chiều cao này không ngờ lại vô cùng vừa vặn, Tzuyu không cần phải kiễng chân để nhìn qua đầu Sana mà vẫn nhìn được hồng tâm rất rõ.

"Thả tay đi."

Cung tên lao vút đi.

Ngay cả Sana cũng kinh ngạc khi mũi tên mình vừa bắn ra cắm vào đúng vùng mười điểm. Không trúng ngay hồng tâm, nhưng vẫn nằm trong vùng mười điểm. Tzuyu trông thấy thế thì hài lòng gật gật đầu.

"Chị hãy nhớ kỹ tư thế và góc độ đó."

Sana thẫn thờ hạ cung xuống. Cô quay đầu nhìn Tzuyu rồi nở một nụ cười méo mó, kèm theo một câu hỏi thể hiện rõ sự bất lực đến cực điểm.

"... Tzuyu, chị sẽ thắng được em sao?"

Tzuyu mở to mắt nhìn Sana, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười buồn bã không kém.

"Xin lỗi, nhưng không có chuyện đó đâu."

Tiếng ồn ào báo hiệu sinh viên đã bắt đầu vào trường vang lên. Cùng với đó là tiếng hô hào "Fighting! Fighting!" của câu lạc bộ Bóng chày, có lẽ họ đang chạy quanh sân để khởi động buổi sáng.

Trong phòng câu lạc bộ thể dục, Mina cũng đang miệt mài nhảy múa với trái bóng của mình.

Nayeon đứng trên ban công, ngước mắt nhìn ánh nắng buổi sáng đang rọi xuống sân trường bằng bê tông. Ánh nắng không chói chang như mùa hè, nhưng cũng không còn dịu dàng như hồi đầu xuân nữa.

Cô chắp hai tay lại, đập vào nhau ba cái, sau đó lẩm bẩm.

"Đại Cát, Đại Cát, Đại Cát."

_____________

Trước ngày lên đường tới Incheon, nơi sẽ diễn ra hội thao năm nay, Nayeon và Mina cùng nhau đến mộ mẹ Mina. Quỳ gối trước mộ mẹ mình, Mina không kìm được nước mắt, và cả Nayeon cũng thế.

"Năm nay, nhất định con sẽ đem cúp đó về tặng mẹ."

Mina nói một câu như vậy, với vẻ quyết tâm và tự tin trên gương mặt.

Cả xóm cùng nhau lên đường tới Incheon. Như thường lệ, giải bóng chày nam và một số môn thi đấu khác được tổ chức trước, vì có nhiều vòng hơn các môn thi đấu còn lại. Chín người các cô cùng ngồi trên khán đài để theo dõi trận đấu đầu tiên. Nayeon kiểm tra lịch thi đấu, năm nay đối thủ của JYP ở vòng loại sẽ là trường YG, một trường không quá nổi tiếng về môn thể thao này. Đây cũng là lần đầu tiên họ tham gia.

"Biết đâu lại là ẩn số khó lường ấy nhỉ?" Dahyun nói, trong giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng.

Jeongyeon ngó đầu vào nhìn lịch thi đấu trong tay Nayeon, sau đó mỉm cười.

"Chắc không vấn đề gì đâu. Năm nay chỉ có iBH là được đánh giá cao thôi, mà theo lịch thi đấu thì chúng ta sẽ gặp họ ở chung kết cơ."

"IBH là trường đã thua JYP ở vòng loại năm ngoái nhỉ?"

"Vâng, nhưng trong vòng một năm qua họ tiến độ vượt bậc lắm, được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Đặc biệt là bộ đôi ném bắt bóng của họ được cho là hoàn toàn có khả năng đi thi đấu chuyên nghiệp đó." Mina nói.

Nayeon "Ồ" lên một tiếng, sắc mặt cũng nhăn nhó lại một chút.

"Nhưng em thấy YG cũng không phải đội lót đường đâu. Các chị nhìn kìa."

Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới sân bóng. Tiếng reo hò cổ vũ chưa gì đã vang lên ầm ĩ. Ở phía dưới đó, bộ đôi ném bắt bóng của YG đang khởi động bằng những đường ném rất mạnh bạo.

"Người ném là Bobby. Một tay ném có phong cách rất kỳ quặc." Mina giở tờ thông tin mình đã thu thập trước trận đấu ra, sau đó bắt đầu phân tích. "Còn người kia là catcher kiêm tay đập thứ tư, tức tay đập chủ lực của họ, B.I."

Tiếng bóng bay vun vút và đập vào găng mạnh đến nỗi ngay cả khi ngồi ở trên khán đài, các cô cũng nghe thấy rất rõ.

"Đúng là không thể xem thường được." Jeongyeon thở hắt ra.

Khi các thành viên của tuyển bóng chày JYP bước ra sân, toàn bộ khán đài như nổ tung bởi những tiếng reo hò cổ vũ. Chủ yếu là tiếng hét chói tai của các cổ động viên nữ. J.Kook gỡ mũ lưỡi trai ra, cúi đầu chào cả bốn phía khán đài, sau đó ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng của các chị.

Khi trông thấy Nayeon và những người còn lại, cậu nở một nụ cười thật tươi, giơ tay cầm mũ lên vẫy vẫy. Nayeon chưa gì đã nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa đưa tay lên vẫy lại.

"Có phải nếu thằng bé thua, cậu sẽ khóc đến trôi cả sân vận động không?" Jeongyeon khinh thường nói. Mina nghe thế thì bật cười, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy vai Nayeon mà vỗ về dỗ dành.

"Bậy nào! Đại Cát làm sao mà thua được!" Nayeon hét vào mặt Jeongyeon.

"Gì? Nói chuyện có đầu có đuôi chút đi bà nội."

Mina không nhịn được cười, Jeongyeon thì nhíu mày làm vẻ mặt khó ở, Nayeon thì tiếp tục mếu máo.

Nắng hôm nay gắt hơn những ngày trước đó.

J.Kook ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của tháng Ba.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Tiếng reo hò cổ vũ inh tai nhức óc. Nhưng J.Kook lúc này không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập rất đều đặn của chính mình.

Cậu nhặt bóng lên, bước về phía bục ném.

"Cú ném này, dành tặng cho chị, Im Nayeon."

J.Kook vươn người, sau đó là một cú bóng thẳng với vận tốc nhanh đến mức người ta thậm chí không thể nhìn rõ trái bóng đã bay theo quỹ đạo nào. Kèm theo đó là một tiếng "Bộp" vang lên, báo hiệu bóng đã nằm gọn trong găng của Mark Tuan.

Tay đập tiên phong của YG dường như vẫn còn đang rất sốc. Bảng điện tử hiện thông số 154km/h. Không có tiếng hò hét ầm ĩ. Không có bất cứ một âm thanh nào, vì tất cả đều đang chết lặng mà nhìn vào bảng điện tử.

Nếu có một người duy nhất không kinh ngạc, thì đó hẳn là Mina.

"Cứ tưởng sẽ phải đạt tới 160km/h chứ."

"... Đùa hả?" Nayeon quay sang trợn mắt trợn mũi nhìn Mina, nhưng nàng chỉ lắc lắc đầu.

"Lúc ném tập, J.Kook đã đạt được vận tốc đó rồi."

Cả tám cô gái còn lại đều kinh ngạc sau khi nghe Mina nói. Dù không phải ai cũng am hiểu bóng chày, nhưng chứng kiến đường bóng ban nãy, ai cũng biết đó là một chuyện đáng ngưỡng mộ đến nhường nào.

Cú ném thứ hai, tiếp tục là một cú bóng thẳng không thể cản phá.

"Đây là dành tặng cho cậu, Mina-chan!" J.Kook hét lên, từ trên khán đài thì không thể nghe thấy được, nhưng tay đập của đối phương thì có. Dù nghe xong cũng chẳng hiểu gì.

"Còn cú ném thứ ba, là dành cho chị, Jeongyeon."

Ba cú strike, tay đập tiên phong của YG đã out, trong trạng thái sững sờ nhất có thể.

J.Kook đọc tên cả chín người đang ngồi cổ vũ trên khán đài cho cậu, tương ứng với chín cú ném. Cũng tương ứng với chín cú strike.

"Batter out! Kết thúc lượt tấn công của đội YG!"

Lúc này khán đài mới như nổ tung. Chín cú ném tuyệt vời với vận tốc đều lớn hơn 140km/h. Ngay cả trong những trận đấu chuyên nghiệp, chưa chắc đã có tay ném nào làm được như vậy.

Lượt tấn công chuyển sang JYP.

Tay đập tiên phong của JYP bước lên với vẻ mặt tự tin, chính là Bam Bam lớp 12-A, người đã từng tỏ tình với Mina dưới sân trường – và bị từ chối. Nhưng có vẻ việc bị từ chối này chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của cậu nam sinh này, bằng chứng là trước khi vào cuộc, Bam Bam còn nhìn lên khán đài để tìm Mina, sau khi tìm thấy thì nháy mắt một cái.

Hành động này khiến đám nữ sinh đi cổ vũ hò reo không ngớt, bản thân Mina thì ái ngại cúi mặt xuống, còn bà chị nào đó ngồi bên cạnh thì lúc này đã nổi gân xanh đầy mặt.

"Chết tiệt! Thằng ranh! Mau tập trung đập bóng đi!!!"

Tiếng hét của Nayeon khiến cả đám người xung quanh phá lên cười.

Trận đấu hôm đó, và cả những trận đấu bóng chày sau đó nữa, tuyển bóng chày trường JYP đều đã nhanh chóng kết thúc trận đấu mà không gặp khó khăn gì. Điều tương tự xảy ra với đội tuyển bắn cung nữ. Tzuyu không có đối thủ ở hạng mục cá nhân, còn ở hạng mục đồng đội, vì đồng đội của cô là Sana và H.K đều không phải những đấu thủ mạnh, nên rốt cuộc thì đội bắn cung nữ đã thua ở chung kết.

Hội thao nhanh chóng tiến tới ngày thi đấu cuối cùng. Trận chung kết bóng chày nam, trận chung kết bắn cung nữ, và vòng chung kết thể dục dụng cụ nữ đều sẽ diễn ra trong hôm nay. Trận chung kết bóng chày và vòng chung kết thể dục dụng cụ đều thi đấu vào buổi sáng, lại còn cùng giờ, nên lúc này Nayeon đang cảm thấy rất phân vân, không biết nên đi xem J.Kook hay là Mina thi đấu.

Lẽ ra cũng không cần phải cân nhắc nhiều như thế, vì Nayeon thực lòng muốn ở bên Mina khi nàng biểu diễn. Nhưng Mina lại nói, có lẽ chị nên đi xem J.Kook thi đấu thì hơn.

"Tại sao chứ?" Nayeon bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý.

"Tại vì chị ngồi đó... Em sẽ hồi hộp lắm." Mina bật cười. "Mà chị biết đấy, môn này chỉ cần sơ suất một chút thôi là hỏng luôn cả bài rồi."

Nayeon nghe xong thì trợn mắt trợn mũi mà nhìn Mina.

"Sao thế?" Thấy Nayeon ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, Mina hỏi lại.

"À... Không, chỉ là... không nghĩ Minari cũng có lúc hồi hộp thôi."

Mina nở một nụ cười dịu dàng.

"Nayeon, có lúc nào ở bên chị em lại không hồi hộp đâu cơ chứ?"

Ánh mắt dịu dàng như nước khiến trái tim Nayeon lại trật thêm vài nhịp.

Cuối cùng, Nayeon quyết định sẽ lén lút theo dõi môn thể dục dụng cụ trước, vì môn này diễn ra khá nhanh, chắc chắn sẽ có kết quả trước khi trận đấu bóng chày bên kia kết thúc. Vì không muốn Mina hồi hộp nên Nayeon chỉ đứng ở phía xa, đủ để quan sát được màn biểu diễn của các thí sinh qua màn hình.

Mina là một trong những người cuối cùng ra thi đấu. Khi mà điểm số của các thí sinh trước đều rất cao, áp lực đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng lại càng lớn. Nayeon nhắm mắt nhắm mũi, không dám xem hết phần thi của Mina. Dù bài thi của Mina rất đẹp, rất hút hồn, nhưng Nayeon vẫn nhát chết không dám theo dõi.

Chỉ đến khi bài thi kết thúc, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà mở mắt ra. Có vẻ như Mina đã hoàn thành bài diễn một cách rất trọn vẹn, không gặp lỗi gì. Nayeon lúc này mới dám tiến xuống phía bên dưới để ngồi cạnh Dahyun cùng những người khác.

"Chị mới đến à? Bên bóng chày xong rồi sao?" Dahyun hỏi dồn.

"Không, bên đó đang căng lắm." Nayeon vừa nói vừa căng thẳng nhìn lên bảng điện tử, nơi sẽ hiện ra điểm số của Mina trong ít phút nữa. Những người còn lại cũng tập trung mà nhìn lên bảng, thay vì hỏi han thêm về tình hình của đội tuyển bóng chày.

Mina vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa mỉm cười mà nhìn Nayeon đang cau mày nhìn lên bảng điện tử.

"12.25 điểm!!"

Sân vận động trong nhà vang lên những tiếng reo hò.

"Đồng điểm! Là đồng điểm rồi?"

Nayeon lúc này vừa hoang mang vừa lo lắng, quay sang hỏi Sana.

"Đồng điểm thì tính thế nào?"

Sana cũng lắc lắc đầu, "Không rõ nữa, có thể sẽ cùng trao huy chương, hoặc sẽ dựa vào điểm kỹ thuật. Không biết họ sẽ lựa chọn cách nào."

"Điểm kỹ thuật của Mina có cao hơn đối thủ không?"

"Có."

Nghe thế, Nayeon mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì ban tổ chức chọn cách trao huy chương vàng cho cả hai thí sinh. Đám người Nayeon chạy ùa xuống dưới sân, ôm chặt lấy Mina. Người thì cười, người thì khóc, Nayeon thì ôm Mina khư khư trong tay, vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người yêu, vừa không ngừng hôn lên những giọt nước mắt trên má nàng.

"Minari của chị thật là giỏi." Nayeon ghé tai Mina thì thầm. Mina ngại ngùng cười, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn tiếp tục chảy xuống. Chiến thắng này có rất nhiều ý nghĩa đối với nàng, đặc biệt là đối với người mẹ đã khuất của nàng.

"Chúng ta phải quay về sân bóng chày ngay thôi."

"Không cần vội đâu."

Giọng nói bình tĩnh của Tzuyu vang lên khiến cả tám cô gái còn lại đều ngẩn người ngạc nhiên. Tzuyu giơ giơ điện thoại, trên màn hình là một tấm hình chụp từ sân bóng chày.

"Trường mình đã vô địch rồi."

Phải mất đến ba giây, Nayeon và những người khác mới có phản ứng. Các cô đều hét ầm lên, ôm nhau vừa khóc vừa cười, vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cả bọn nối đuôi nhau chạy ra sân bóng chày, tách đám đông ra mà chạy đến chỗ J.Kook và đồng đội.

Chỉ còn lại trận chung kết bắn cung nữ hạng mục cá nhân sẽ diễn ra vào buổi chiều nữa thôi.

______________

Trận chung kết bắn cung nữ có tổng cộng sáu đối thủ, trong đó trường JYP còn lại tận hai thí sinh, một là Tzuyu, còn người còn lại, chính là Sana.

Trước khi lên đường tham gia hội thao, có lẽ không ai lường trước được Sana sẽ tiến xa được đến như thế, ngay cả Tzuyu cũng vậy. Dù biết rằng Sana đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng đôi khi chăm chỉ tập luyện không thôi là chưa đủ để giành chiến thắng trong một giải đấu thể thao. Còn phải có thiên chất, và cả may mắn nữa.

Bảy cô gái và một chàng trai là J.Kook đang ngồi trên khán đài cổ vũ. Dưới sân lúc này, các cung thủ đang kiểm tra cung và bắn thử những mũi tên đầu tiên. Đồng phục trường JYP thiết kế cho đội bắn cung nữ khá bắt mắt, gồm hai màu đỏ và trắng, trông giống những thiên thần tình yêu cupid.

"Sao trông họ có vẻ lạnh lùng với nhau quá vậy...?"

Nhìn hai người đang đứng ở bên dưới, thậm chí còn không buồn chào hỏi nhau một câu, rốt cuộc Dahyun không nhịn được phải thắc mắc. Nayeon cũng lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu, chỉ có Momo rốt cuộc thở dài một tiếng, nói bằng giọng chán chường.

"Các cậu nghĩ, Sana tại sao lại gia nhập đội bắn cung chứ?"

Jihyo nghiêng đầu, "Không phải chị ấy thích nên gia nhập sao?"

Momo nhếch miệng lên cười khinh thường một cái, "Sana làm gì có mấy cái sở thích tiêu tốn năng lượng như vậy. Châm ngôn của cậu ấy là tiết kiệm năng lượng một cách tối đa mà."

"Vậy thì chắc là thách đấu với Tzuyu rồi." Mina chống cằm nói.

"Thách đấu? Nhưng để làm gì?"

"Có trời mới biết."

Cả đám im lặng một lúc, rồi Chaeyoung lên tiếng.

"Nhưng mà... Sana thích Tzuyu mà, phải không?"

Mina, Jihyo, Momo trợn mắt lên nhìn cô bé, mấy người còn lại cũng nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, Momo "Ừ" một tiếng, nghe giống hệt một tiếng thở dài não nề.

Trận chung kết bắn cung nữ diễn ra theo thể thức như sau: lần lượt mỗi người sẽ bắn bốn mũi tên, tổng điểm của ai cao nhất thì người đó vô địch. Nhìn vào thứ tự bắn, trường JYP rõ ràng đang có lợi thế không nhỏ. Cung thủ chủ lực của JYP là Tzuyu được bắn cuối cùng, còn Sana thì bắn ở vị trí thứ tư, cũng là một vị trí không tệ.

Trọng tài bắt đầu hô vang báo hiệu khai cuộc. Tiếng còi đầu tiên vang lên cũng là lúc cung thủ đầu tiên của trường YG, Park Chaeyoung, giương cung lên.

Mũi tên lao đến găm trúng vùng tám điểm. Chaeyoung có vẻ không mấy hài lòng, sắc mặc của cô nàng nhăn nhó thấy rõ.

Cung thủ thứ hai đến từ đại học SM, cũng là hoa khôi nổi tiếng của trường đại học danh tiếng này, Irene. Cô giương cung một cách tự tin, nheo mắt và thả tay rất nhanh, thần thái khiến tất cả các đối thủ khác đều phải dè chừng.

Mười điểm. Khắp khán đài vang lên tiếng vỗ tay, phía nhóm khán giả cổ vũ cho trường SM còn hô vang tên của cô. Áp lực dành cho người bắn tiếp theo thực sự không nhỏ.

Người bắn tiếp theo cũng không phải dạng vừa, là một cung thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong các mùa giải trước, Sejeong đến từ trường JE. Cô nàng rất nhanh chóng giành về cho mình điểm mười đầu tiên. Lúc này, Sana hít một hơi thật sâu trước khi giương cung của mình lên nhắm vào vùng mười điểm.

Cô nhớ lại những lời Tzuyu đã chỉ dạy, và ngắm bắn rất lâu trước khi thả tay ra.

"Mười điểm!"

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt ở khắp khán đài. Hội trưởng Hội sinh viên bắn được mười điểm, đương nhiên tất cả các sinh viên của JYP đều phấn khích tới mức không thể kiểm soát được âm lượng reo hò của mình nữa. Trái với tác phong nhí nhảnh thường thấy, phản ứng của Sana lúc này lại rất lạnh lùng, cô chỉ đứng đó và tiếp tục nhìn thẳng vào bia bắn của mình, trong mắt Sana lúc này, toàn bộ đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net