chương 6 -> 9 (đăng lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Volturi
Nhắc lại 1 số nội dung trước:
- Vasile đến núi Dolomites để tránh cái nóng ở thành phố Volterra. Sau trận mưa lớn lâu ngày, Vasile quyết định tới hồ Carezza tại đó cô bị ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở một ngôi nhà bỏ hoang với một người đàn ông đáng sợ.

Chap 6
1.
Tại trung tâm tòa thành Volterra.

Tiếng đổ bể từ căn phòng trưởng lão Caius lại diễn ra, người hầu sống trong sự nơp nớp,bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ thì tử thần đã sẵn sàng chào đón họ đằng sau cánh cửa đó.

Alec từ hành lang đi vào khẽ nhếch môi rồi tựa vào cánh cửa, anh ta hứng thú theo dõi những người hầu cúi đầu lượm những mảnh bình vỡ trên sàn với cảm giác sợ hãi là thứ mà năng lực anh thích cắn nuốt nhất,chúng tuyệt hơn cả khi anh chiến đấu cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời.

Một ánh mắt sắc bén liếc về phía anh chứa đầy sự khó chịu, ai chà hôm nay trưởng lão vẫn sức sống như ngày nào, chị Jane thật độc ác khi giao nhiệm vụ trông coi này cho anh. Trên mặt nở cụ cười thiếu đứng đắng mọi khi Alec hơi hắng giọng nói:

- Trưởng lão, Aro trưởng lão đã xuống sân bay vài phút trước và sẽ có một cuộc họp tại điện chính, mong ngài sẽ đến đúng giờ.

- Đã biết_ Caius cộc cằn đóng quyển sổ huấn luyện, gần đây lũ ma cà rồng trẻ con kiêu ngạo một cách ngu ngốc, những trận đánh nhàm chán này tại sao Aro lại tiếp tục giao cho hắn chứ, hắn muốn một chuyến du lịch để nghỉ ngơi, đem theo nỗi bực bội đi về phía sảnh lớn, chỉ để lại hành lang trống không như ban đầu.

Trong sảnh chính

Aro cười khach khách không ngừng khi hắn đọc một xấp tại liệu, cái lưỡi liếm nhẹ môi, cuốn họng hơi nuốt nước miếng diễn tả sự phấn khích và ham muốn sỡ hữu của hắn; cũng có thể hắn đang đói khát.

Bên cạnh Marcus vẫn gương mặt hững hờ, không cảm xúc với mọi thứ, lật các trang sách liên tục như kiểu cuốn sách này nhàm chán thật (do tốc độ nhanh qua thôi), tự động bỏ qua tiếng cười rùng rợn quen thuộc của Aro.

Rầm

Cánh cửa lớn bị bật mở một các thô bạo, người đàn ông với đôi mày cau lại ánh mắt đỏ chứa đầy sự khó chịu sắt bén, một vệt sáng loé lên anh ta đã ngồi trên chiếc ghế còn lại bên cạnh Aro.

- Aro ta chịu thua đám ngu ngốc này rồi, yếu đuối vô dụng nhưng lại kiêu căng, chẳng lẽ ma cà rồng trẻ con xuống cấp đến thế sao và ta cần nghỉ ngơi tốt nhất đừng cản ta.
- Bình tĩnh nào người anh em, chúng ta sẽ được nghỉ ngợi, chúng ta sẽ tới núi Dolomites.
Caius hơi khựng lại, đưa mắt nhìn Aro, tựa như đang tự hỏi gì đấy.
- Dolomites?!? Có chuyện gì sao.

2.

Ngôi nhà cách thành Volturi rất xa người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đỏ hoe, các ngón tay thon dài nắm chặt chiếc ly với đốt tay chuyển dần màu đỏ sang trắng thể nói lên sự lo lắng của bà.

"Cạnh"

Một bóng đen dừng ngay bên cạnh bà, đôi mắt màu xanh trời lóe sáng xen lẫn giữa mệt mỏi và đầy sự xin lỗi. Trên người ông ta dính đầy những giọt nước chẳng rõ là sương hay mưa.
- Sao rồi anh, có kiếm ra con bé không?
Người đàn ông lắc đầu:
- Mọi dấu vết đều bị cắt đứt, có vẻ đó là kẻ chuyên đi săn có thể là kẻ thù của anh, bởi phong cách không giống với lũ kia.
- Khốn kiếp, dấu hiệu của con bé đã bị che chắn. Năng lực của em không đủ kiếm được nó.
- Bình tĩnh Mean, ít nhất chúng ta biết nó vẫn an toàn.
Ông Andrew vội vàng trấn an vợ, sau trận chiến đó cảm xúc của bà không ổn định nó ảnh hượng đến sức khỏe của Meanlia vô cùng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng.

Bỗng trong đầu bà loé lên một ý tưởng, nhưng nhanh chóng bị đè xuống.

Không được, bọn họ không thể tin tưởng.

3.
- Bình tĩnh nào người anh em, chúng ta sẽ được nghỉ ngợi, chúng ta sẽ tới núi Dolomites.
Caius hơi khựng lại, đưa mắt nhìn Aro, tựa như đang tự hỏi gì đấy.
- Dolomites?!? Có chuyện gì sao.
Aro kéo khoé miệng đến tận mang tai, ánh mắt chứ đầy thích thú và khát máu:
- Đúng thế chuyện cực kì hấp dẫn, ta nghĩ cậu sẽ thích, chúng liên quan đến nhà Rumani; cựu kẻ thù của cậu.
- Hừ, lũ chuột nhắt cũng hơn 1000 năm nhưng tôi không nghĩ đó là lý do anh tới đấy. Mắt anh đầy ham muốn.
- Phụ phẩm mới?_ giọng Marcus đều đều vang lên, ánh mắt hơi liếc về phía giấy tờ của Aro.
- Có thể và lời nguyền Volturi phụ thuộc vào chuyến đi này, thật mong chờ. Phù thuỷ!!_ Hắn nở một nụ cười tươi híp cả mắt nhìn như một đứa trẻ ngây thơ, nếu bỏ qua cái giọng kéo dài đến lạnh lưng ấy.

chương 7

- Có thể và lời nguyền "......." phụ thuộc vào chuyến đi này, thật mong chờ. Phù thuỷ!!
        Bóng người trên ghế sofa bật dậy lập tức đổ ập xuống, cô đã bị trói rất lâu rồi mỗi cử động cọ sát sợi dây thừng gây đau rát, có lẽ rỉ máu nhỉ.
       Những cảm giác bất an lại đi theo cô vào giấc ngủ, tin rằng cô quá lo lắng để rồi những giấc mơ vô lý cứ xuất hiện trong đầu.
       Phù thuỷ??
     Có thể vì thế giới này điên rồ sẵn rồi Vampire và người sói nhưng chúng chẳng liên quan gì đến giấc ngủ cô chứ, bị bắt đã đủ mệt rồi, đến sự an giấc cũng không có thì giết cô đi cho nhanh.

         Brian_ Tên hắn ta thật kiêu ngạo, sức mạnh và quyền lực? 

     Hắn ta là ma cà rồng, kẻ săn người;  Sở thíchcủa hắn là lần theo con mồi như trò mèo vờn chuột, tra tấn chúng nhìn chúng giãy giụa vì đau đớn như con cá bị mắt cạn.

      Ánh mắt hắn hiện lên khoái cảm khi kể về những điều đó.

      Vâng, hãy tin điều bạn vừa nghe rằng một con ma cà rồng ngồi kể chuyện xưa của hắn, giọng nói đầy hoài niệm, ánh mắt lại hưng phấn vô cùng, khi nhắc về dượng Andrew thì ánh mắt dịu dàng( cô nghỉ mình đã nhầm), nhưng nó lại xa sầm xuống, Giọng hát rít lên như tiếng đĩa bị kẹt:

   - Đúng mọi thứ rất sẽ tuyệt vời nếu ta không gặp Andrew, không không không phải nó đều tuyệt chỉ khi con ả dì của cô.

  Và rồi cô lại bị tra tấn bởi năng lực của hắn.

     Đôi lúc hắn đổ vào miệng Vasile những ly máu, mỉm cười và nhẹ nhàng như hát ru :
   - Máu dính trên môi cô rất đẹp, chẳng biết Andrew có cảm giác gì khi thấy cháu mình thế này.....không hắn chắc chả có cảm xúc, hắn là kẻ máu lạnh_ Hắn bỗng quay mặt, ném mạnh đầu cô sang một bên, đóng cửa một cách thô bạo và biến mất.

      Cô công nhận máu là thứ rất ngọt ngào, đương nhiên là chống khát cũng hiệu quả, nhưng cái vị tanh của nó làm cô khó chịu cứ như ngậm những thanh sắt rỉ sét trong miệng.
     Chưa kể đến hắn không cho cô súc miệng,hẳn là mặt cô đã giống một con quỷ dữ với mái tóc bù xù, đôi môi với màu đỏ đậm nhạt loang lổ của máu. Mặt đen đúa dơ bẩn bởi nước mắt và bụi hoà chung khô lại.
     Điều quan trọng -Không đói bụng nhưng phải mắc vệ sinh chứ, tên khốn kiếp sau vụ này cô sẽ có bệnh mất, nguyền rủa ngươi Brian, nguyền rủa ngươi mãi không được như ý.
8.
Jane mang gương mặt của búp bê, với đôi mắt to tròn, đôi môi đầy đặn những đường nét tinh khiết, cô nàng búi tóc sau đầu để làm mình trông già dặn hơn.
    Mọi cử chỉ và hành động của cô luôn đúng từng centimet, từ sự chính xác của các bước chân, cho đến cái nhấc tay mở cửa.

- Thưa chủ nhân, đã đến nơi_ giọng nói đều đều, âm thanh như của đứa trẻ mười lăm tuổi, cô nàng cuối thấp người nhẹ giọng đánh thức người nằm trên ghế.

Người đàn ông mở đôi mắt đầy sương mù có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, nở nụ cười rạng rỡ đầy vẻ ngất ngây, giọng nói kéo dài như ngân nga một giai điệu vui tươi:

- Buổi tối xinh đẹp, Jane_Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên hai má cô nàng, hôn lướt qua đôi môi đầy đặn.

- Vâng, thưa chủ nhân_ Jane mỉm cười rạng rỡ, trông cô như đứa bé vừa được cha mẹ khen thưởng.

- A~~~ Dolomites, thật mong đợi người bạn cũ đúng không Marcus, Caius?!

  Caius hừ một tiếng nhẹ rồi treo lên một gương mặt báo hiệu - anh không cảm thấy điều Aro nói là thật sự thú vị.

   Anh ta có mái tóc bạch kim đứng dậy - bước từng bước nhẹ tênh, theo Marcus ra khỏi máy bay; sau lưng là hai nam hộ vệ, với thái độ lạnh lùng và đầy cảnh giác.

Aro cười khanh khách những gương mặt như một khuôn đúc ra của bọn trẻ (ma ca rồng trẻ tuổi) nhà Caius:

- Thoải mái đi nào Caius, chúng ta chỉ đi thăm bạn cũ chứ chẳng phải đánh nhau, cậu có thể cho họ nghỉ ngơi.

- Không, bọn chúng là chiến binh và chúng không được nghỉ ngơi. Tôi là người chịu trách nhiệm an toàn cho nhà Volturi, sẽ không có sai lầm nào diễn ra.

- Ha ha tùy cậu, nhớ đừng dọa các vị bạn cũ.

Caius với hàng lông mày cau chặt, anh ta khụt khịt mũi một cách khó chịu:

- Aro cần phải trèo cái cục sắt này không, nó còn chậm hơn cả chúng ta chạy. Cái mùi hôi thối của kim loại và xăng.

- Xem nào Caius, đã là nghỉ ngơi thì phải đúng quá trình chứ, tận hưởng đi nào người anh em, những điều bình thường này cũng thú vị mà_ Aro mỉm cười

    Một anh chàng to có có mái tóc đen bồng bền rũ nhẹ xuống tai, mái tóc lưa thưa che cả con mắt, lái một chiếc xe anh ra bước xuống mở cánh của xe.
   - Cảm ơn Felix**, nhưng ta không nghĩ một chiếc Mercedes* cần có người mở cửa, thoải mái đi nào con trai_ Aro bước lên, sau khi đã ngồi yên vị, ông ta thốt ra những lời nhẹ nhàng mềm mại như gió lướt qua tai.
    Caius nhếch mép hừ một tiếng nhẹ như đang cười nhạo rồi ngồi đối diện ông ta, bên cạnh anh Mảcus chẳng lên tiếng, vẫn cái gương mặt buồn buồn khoé miệng rũ xuống, hàng lưng thẳng tắp cầm quyển sách đọc như mọi khi.

    Chiếc xe lướt qua ra khỏi cổng sân bay, thời tiết rất xâu nhưng tốc độ của nó vẫn không giảm xuống, ngược lại còn tăng dần lên, 160-200-385km/h và chẳng có dấu hiệu chậm lại.

    Bên trong xe, họ vẫn ung dung ngắm cảnh như chẳng có gì xảy ra. Caius chống tay trên cằm dựa người vào cửa sổ nhìn ra phòng cảnh, cả người gây ra cảm giác lười nhác, giọng anh ta ngang phè:
   - Vô vị, Aro bao lâu anh vẫn cứ nhàm chán.
   Aro đang ngắm những cánh rừng thông, nghe được lời Caius anh ta nhe hàm răng trắng bóng rồi cười khanh khách, giọng nói đầy kiêng nhẫn như đang khuyên một đứa nhỏ nhà mình:
  - Coi nào người anh em, chúng ta đã nói đi du lịch thì phải thử chứ. Máy bay, ngắm cảnh, gặp bạn bè, hãy tận hưởng đi. Cứ ngày ngày đánh đấm, ca giả của cậu sẽ chạy mất đấy.
  - Hừ, nhàm chán.
   Demetri*** ngồi bên ghế phụ, quay đầu lướt qua mộ người rồi nhìn vào Aro báo cáo:
  - Trưởng lão, chúng ta chuẩn bị đến nơi.
  - ha ha tuyệt vời....người bạn cũ quen thuộc.

Trong ngôi nhà, một người đàn ông bỗng đứng bật dậy, quay mặt về phía khu rừng cả người căng cứng, tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng,
đôi bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng răng rắc báo hiệu sự khó chịu của ông.
Sau vài giây, ông ta trở lại như bình thường nhưng lồng ngực phập phồng liên tục nói lên sự bất thường của ông.
Phía sau hàng cây trơ trọi lá vì trận mưa lớn, thấp thoáng hình dáng chiếc xe hơi địa hình với tốc độ cao, trong chớp mắt nó dừng ngay sân nhà.
Chàng ta nhỏ nhắn với mái tóc nâu cắt tém bước ra từ cửa phụ, anh ta mở các cánh cửa sau lưng ghế xe của mình.
Từ trong xe đôi suit màu đen nhẹ nhàng đặt chân xuống, người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm hợp thời nếu bỏ qua máy tóc đen dài đến eo của ông ta.
Từ trong nhà, người con trai với mái tóc vàng sẫm lướt ra khỏi cửa, chặng bọn người lạ lại ngay sân để xe, hỏi bạn cái giọng cộc cằn của vị chủ nhân khi khách lạ tự ý ghé thăm:
  - Các người đến đây làm gì?? nơi đây không chào đón các người.
   Người vừa trên xe xuống vẫn mỉm cười, không nhìn thấy bất kì biểu hiện nào nói rằng anh ta không bằng lòng, đôi mắt híp thành hình cung, khoé miệng hếch lên so với bình thường, đôi bàn tay đưa ra, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, như đang hát tình ca:
  - Đã lâu không gặp Andrew Rumani**** , đừng cộc cằn như thế, chúng tôi chỉ đến thăm anh thôi.
Andrew liếc mắt nhìn và rồi lùi xa đôi bàn tay của đối phương bài bước, chẳng hề chạm vào nó, anh ta nói bằng cái giọng khinh khỉnh xen chút chán ghét nho nhỏ;
- Tôi khoẻ. Nhìn đã nhìn, thăm cũng thăm, mời về cho Aro. Gia đình tôi có việc không thể tiếp đón được.

    Caius đứng đằng sau khó chịu vô cùng, anh ta gằng từ tiếng một, hẳn là gầm gừ:
  - Đủ Aro không phải anh nói bọn Rumani đã tập hợp sao, chúng ta chỉ cần đánh một trận, làm gì dài dòng thế.
   Aro khoát tay bảo Caius im lặng, Andrew nhanh chóng nhắm bắt được tinh tức.
    Rumani tập hợp?
   Aro nghĩ rằng chúng ở đây?
   - Aro ngươi bị địa vị chôn lấp đầu óc rồi sao? Nếu chúng ở đây thì tên nhóc bên cạnh ngươi đã tìm thấy rồi sao_ Ngay lập tức, Andrew mở miệng cười nhạo.
  - Ồ không, chỉ là hiểu lầm, lần này thật sự bọn tôi chỉ đến thăm anh thôi, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ mà.
  - Không cần, các người có thể đi rồi đấy.
   Thôi nào chúng ta có thể vô nhà uống chút nước giải khát và trò truyện._ Aro cười khanh khách và nói ra một câu chẳng liên quan gì tới nhau.
   - Và anh cũng có thể giới thiệu vợ anh với chúng tôi chăng?!?

***************
* ( Mercedes G650 Landaulet (666.400 USD): Mercedes đã xây dựng chiếc SUV đắt nhất thế giới mang tên G650 Landaulet. Xe được niêm yết giá 666.400 USD. Chiếc xe off-road siêu sang gầm cao 60 cm, đủ vượt qua mọi loại địa hình khó khăn nhất. Bên trong khoang là ghế kiểu limousine, có chế độ massage xoa bóp đá nóng.
Mercedes trang bị cho chiếc SUV đầu bảng của mình động cơ V12 biturbo, công suất 630 mã lực và 1.000 Nm mô-men xoắn. Chỉ 99 chiếc được sản xuất và bán vào mùa thu năm nay, nhưng người Mỹ không có cơ hội sở hữu vì Mercedes không bán G650 tại thị trường này.)


**Felix là một nhân vật quan trọng trong đội bảo vệ của nhà Volturi. Anh là ma- cà- rồng có sức mạnh nhất trong đội.
***Demetri
Có khả năng truy đuổi bất kì ai đó có trong tâm trí của hắn. Vai diễn do Charlie Bewley đảm nhiệm
**** Nhóm ma-cà-rồng Rumani

Đây là triều đại tiền nhiệm của Volturi, họ đã bị tấn công và mất hết quyền lực. Mang trong mình một nỗi căm thù đám ma-cà-rồng người Ý, họ tham gia vào nhà Cullen chỉ để chớp thời cơ quay lại vị trí cũ. Tuy mọi việc không diễn ra theo hướng mong đợi, nhưng tận mắt chứng kiến sự thủ đoạn, đê hèn của nhà Volturi, những ma-cà-rồng Rumani cũng dễ chịu đôi phần.

chương 8
Thôi nào chúng ta có thể vô nhà uống chút nước giải khát và trò truyện._ Aro cười khanh khách và nói ra một câu chẳng liên quan gì tới nhau.
   - Và anh cũng có thể giới thiệu vợ anh với chúng tôi chăng?!?_ Aro nhìn ông bằng ánh mắt đầy thâm ý, mỉm cười hòa nhã.
Lời nói và nụ cười đó làm cho cơ thể người đối diện căng cứng, răng hàm bặm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Aro.
  - Aro không cần biết ngươi muốn gì, để vợ ta yên. Luật lệ của Volturi không bị ta phá vỡ, ngươi biết rõ.
Aro híp mắt, chúng cong như vầng trăng khuyết, nhìn ra rằng ông ta đang vui vẻ vô cùng, giọng nói cảm thán chẳng phân biệt được thật giả:
- Ồ tất nhiên, chúng ta luôn là anh em, chúng tôi chỉ muốn gặp em dâu thôi, chẳng có điều gì xấu xa cả. Tin tôi đi nào người anh em.
Con cáo già, Andrew hầm hè trong lòng, ông bình ổn cảm xúc của mình dùng cái giọng ngang phè phè để đáp trả:
- Tất nhiên tôi tin anh nhưng.... số còn lại thì tôi không dám chắc. Dù sao anh nói "chúng ta" chứ không phải những kẻ khác, đúng không Aro?_ Andrew nở nụ cười có lệ, nhìn thẳng vào Aro để coi sự hợp tác của ông ta.
- Tôi cũng cần giữ an toàn cho mình mình, Aro 3 người không hơn_ Kẻ khác ông tự tin mình sẽ đủ sức bảo vệ bà an toàn.
Nhưng Volturi là ngoại lệ, chúng luôn thu nhập, đổi mới ông không dám cá cược.
Andrew quay lưng lại, tiến về phía cửa chính, mở toan cửa rồi đứng tựa, trông như vị thần coi nhà, hơi cười cười có chút nhạo bán nhìn về xuống sân:
- Sao nào Aro, 3 người không hơn, giờ thì nhanh nào, chúng tôi không có thời gian.
Khoé miệng người tóc đen không đổi, im lặng trong phút chốc rồi hàm răng trắng đều tăm tắp xuất hiện theo nụ cười của ông:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, Marcus, Caius chúng ta vào thôi.

   Khi họ tiếng vào những bóng đen tản ra khắp nơi, đứng cách ngôi nhà không xa, nhìn chằm chằm vào các lối thoát.

   Bên trong phòng khách lò sưởi được bật lên hơi ấm lan toả khắp nơi, ông Andrew bật chiếc đèn lên, trên trần gắn bức ảnh rừng cây với ánh nắng mặt trời chói chang tạo cảm giác đang dã ngoại trong rừng.
Aro chưa kịp cất lời khen ngợi, Andrew lạnh lùng cắt ngang:
    - Ngươi có thể im rồi đấy Aro, không có lũ người hầu dừng các lời hoa mỹ vô bổ ấy đi.
   Giọng ai đó hừ nhẹ như đồng ý lời của ông rồi không gian trở nên im lặng, Andrew lắc người vê phía tủ lạnh, lấy một chai "rượu" và ba cái ly đem về phía phòng khách:
  - Làm ơn đừng để bản thân các người đói khát, tôi không muốn vợ tôi thành tráng miệng
   - Ôi tôi hứa....
  - Dẹp cái lời sáo rỗng đó đi, ( Rh- ) là món ưa thích của ngươi, ta không quên...
   Tiếng bước chân từ lầu đi xuống cắt ngang câu chuyện, người phụ nữ với mái tóc đỏ xinh đẹp, bà nhẹ nhàng cất lời:
  - Bình tĩnh Andrew, họ không hứng thú với máu em đâu.
  - Mean sao em không nghỉ ngơi_ Andrew lướt tới cạnh bà giọng nói dịu dàng, nhưng chỉ khi chạm vào người, mới biết ông đang căng thẳng tột cùng.
   - Con bé không tìm thấy, em không yên tâm...không sao cứ để em gặp họ_ Bà Meanlia dựa cả người vào nhỏ nhẹ an ủi, một giọng nói ngọt ngào - hào hứng chen vào:
   - Chắc đây là quý bà Rumani, rất vui được gặp. Tôi là Aro Volturi, đây là các anh em của tôi, Marcus Volturi và Caius Volturi,
Aro đưa cánh tay về phía Meanlia khi họ cùng ngồi trên ghế sofa, theo cái cách các quý ông chào hỏi quý bà thời xưa.
Ánh mắt ông ta ánh lên một sự háo hức khi thấy bà đưa về phía mình, hơi tối lại khi thấy Andrew khẽ kéo tay bà lại, sau đó bà chẳng động vào ông ta nữa:
- Chào ông, tôi là Meanlia Vetria rất vui được gặp.
- Vetria? Ồ tôi đã thất lễ.....
- Vâng không sao, và chồng tôi cũng theo họ Vetria, thế nên mong ông đừng tới tìm anh ấy nữa.
Aro khẽ cười rồi, cất giọng nhẹ nhàng nói êm ái:
- Có lẽ bà đã nghe nhiều điều sai lầm về chúng tôi, và chúng tôi chỉ đến thăm Andrew thôi.
- Mong là vậy_ bà Mealia khẽ chép miệng rồi trả lời.
- Sau đó.....chúng tôi có việc muốn nói với bà phù thuỷ Mealia. Aro đột ngột nói ra một câu.
Ông Andrew bỗng chặn ngang eo bà, ép mặt bà vô lồng ngực mình, bao bọc cả người bà lại, cuống họng trào ra vài tiếng gầm báo hiệu sự khó chịu của mình, ông thô lỗ hét:
- Biến nay Aro, đừng làm phiền cô ấy, cái bản tính của anh tôi quá rõ rồi. Để chúng tôi yên._ Ông biết giờ có chối cũng không được, Aro luôn chắc chắn điều gì đó mới hành động, hắn ta không muốn mình mất mặt.
- Thôi nào tôi đã nói là chỉ hỏi thăm thôi, chúng tôi không muốn điều sai lầm xảy ra với Volturi.
- Cút, điều lệ của anh tôi không phạm vào, cô ấy là người trong giới.
- Nhưng hắn ta lại bị bùa chú đúng không_ giọng nói phát ra từ phía Andrew, người phụ nữ nhắm mắt như đang ngủ nhưng dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net