chương 6 -> 9 (đăng lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gây nên bầu không khí bị đè nén ngay từ khi bà chỉ tay vào chàng trai tóc bạch kim ngồi bên trái Aro.
- Buông em ra Andrew, không sao đâu_ tay bà vuốt ve lồng ngực ông mà trấn an.
- Nhưng...thôi được rồi_ ông muốn nói gì đấy như bà nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào chồng mình.
Aro cười càng lúc càng hoà nhã, ánh mắt càng hứng thú nhìn vào bà, nhưng không quên cảm cáo Caius bằng ánh mắt:
- Nếu bà đã nhìn ra thì thứ tôi nói thẳng, khoảng thời gian trước chúng tôi có bị vào kẻ phù thuỷ tấn công.
- Chứ không phải anh lại muốn mời chúng đến nhà anh sao_ Andrew mở miệng đánh vào sự thật. Aro vẫn mỉm cười như thể anh ta chẳng nói sai gì cả
- Ha ha đúng là như thế, sau đó Cauis đã bị tấn công bởi luồng ánh sáng lạ, kẻ tấn công đã nguyền rủa anh ta và ca giả, chỉ cần chuyển hoá tai nạn Volturi sẽ ập tới_ Aro nói thẳng thừng không hề tố kị, chẳng rõ anh ta thật sự tin tưởng họ hay là có ý đồ khá.
- .....Nguyền rủa chi tâm.
- Hoá ra đó là tên của nó, nếu cô biết có thể giúp tôi hoá giải_ Aro ánh mắt sáng rực như ngọn lửa nhỏ, nhìn chằm chằm vào Meanlia làm bà thật sự không tự nhiênz
Bà nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó, mím môi đến tái nhợt điều đó làm Aro nghĩ rằng bà ta sẽ không đồng ý, bỗng miệng bà hơi hé:
- Có thể....nhưng với 3 điều kiện. Nếu ông đồng ý tôi sẽ làm.
- Xin bà nói ra để "chúng tôi" xem xét _Aro hơi đảo mắt rồi nói, ông ta có vẻ nhấn mạnh vài từ, như báo điều gì đấy.
- Thứ nhất, không được gây tổn hại đến gia đình tôi.
- Thứ hai, tránh xa chúng tôi.
Aro hơi ngạc nhiên khi hai điều đó đề khá giống nhau. Bà Meanlia mở miệng:
- Tôi biết ông có hứng thú với năng lực của tôi, có gì không ổn với chồng tôi, hai điều trên đều để nói cho ông rằng "để chúng tôi yên".
  - Xin để chúng tôi họp nội bộ_ Aro nói xong, 3 người đứng cách đó không ra hạ giọng thầm thì
- Đồng ý đi Aro_ Marcus im lặng từ đầu buổi đến giờ bỗng mở miệng. Ông ta nhàn nhạt nói.
  - Thế nhưng.....
- Nhanh lên Aro, tôi còn có việc, vì Volturi anh giải quyết nhanh đi_ Caius thật sự nóng nảy với cái tính của Aro.
- Thật tiếc nuối!
- Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý 2 điều trên nhưng với điều kiện, chồng bà đừng quay lại con đường cũ_ Aro cười tươi khi lại gần Meanlia, có thể cảm giác thấy được sự tiết rẻ của okng ta.
- Và điều thứ 3?_ Aro hỏi nốt điều còn lại, nhìn kỹ gương mặt bà Meanlia đang tái hẳn đi, bà hít một hơi cố bật từng từ ra khỏi kẽ răng mình.
- Cứu...cháu gái tôi. Và sau đó đừng quên lời ông hứa, tránh xa gia đình tôi - kể cả nó.

chương 9
Kinh ngạc.
Đó làm cảm giác đầu tiên của Caius, đằng sau đó là cơn giận tiến đến không ngừng...."người của hắn" lại bị bắt bởi một kẻ lang bạt.
Aro cầm lấy tấm ảnh cười một cách ngọt ngào nhưng trong đầu hắn nghĩ gì thì vợ chồng Andrew cũng không hay.
- Xem nào, thật là một cô gái xinh đẹp, chúng ta không nên để cô bé đáng yêu này chịu khổ...Demetri làm đi.
Chàng trai được gọi lên cầm tấm ảnh nhìn chằm chằm, tròng mắt của cậu ta xuất hiện những vòng xoáy,
Sau vài phút bất động, mí mắt hơi chớp nhẹ mọi thứ đều trở lại bình thường vẫn đôi mắt đỏ như máu đầy sắc bén.
Anh chàng đưa lại tấm ảnh, hơi cuối đầu, giọng nói lạnh lẽo vang lên nếu nghe kĩ sẽ thấy nỗi sợ hãi trong ấy:
- Trưởng lão, có manh mối ở hướng đông, khu rừng cách xa nơi này. Nhưng vào sâu bên trong thông tin bị che giấu, không thể thấy người.
- Ẩn nấp....xem nào năng lực đặt biệt thật_ Aro lẩm bẩm, bỏ qua cái lỗi làm nhỏ của Demetri.
- Kết giới; không phải.....hắn ta làm chứ_ Andrew bỗng nổi cơn giận, đá bay chiếc ghế nhỏ bên người, làm móp cả một khoảng tường.
- Xem nào là người quen sao Andrew..... kết giới sao?_ Aro nắm hai tay vào xoa xoa như thể ông ta cầm làm nóng chúng, nếu có thể bỏ qua ánh mắt tham lam và đầy nghi ngờ.
- Đừng đánh ý nghĩ của anh vào hắn ta, hắn ta sẽ không vào nhà Volturi đâu_ Andrew vo xù mái tóc ngắn của mình, cọc cằn nói đánh nát cái suy nghĩ của mình. Aro chậc lưỡi cái nhẹ
- Chậc biết đâu....
- Không có điều đó, hắn ta là kẻ cứng đầu...giờ thì đi mau cháu tôi đang chờ.
Aro nhúng vai báo hiệu mình đã biết, quay sang kêu lũ trẻ chuẩn bị xe để di chuyển.
Âm thanh trầm sắc bén châm chọc vang lên:
- Đức ngài đáng kính, anh nghĩ rằng những cục sắt ấy nhanh hơn chúng ta?; Hay dạo này lũ Volturi các người bị "béo phì" và chạy không nổi
- Miệng cậu vẫn "ngọt ngào" như xưa, tôi chỉ đang hưởng thụ kì nghỉ.
- Anh cứ tiếp tục hưởng thụ, và đừng quên cái lời nguyền đơn giản kia
Aro hơi khựng lại, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, một mệnh lệnh khác hẳn ban nãy:
- Kêu mọi người chuẩn bị - nhanh chóng.
Andrew cuối đầu thì thầm gì đó với vợ,vuốt ve tay bà như an ủi - vỗ về; khi nghe Aro nói ông buông lời.
- Tôi cần người ở lại với vợ tôi.
- Em tự lo.._ Bà giật tay chồng rồi nói, nhưng chưa hết lời, ông lắc đầu cắt ngang:
- Không Mealia, hắn là một tên liều mạng, anh không thể để em một mình.
Aro như một vị khán giả coi đang kịch, ông nhìn chằm chằm đánh giá gì đây, ánh mắt đang đánh giá các con mồi làm Meanlia dựng cả tóc gáy; Rồi ông mở miệng nói những lời khen ngợi:
- Chà người em trai của tôi đã trở nên có hồn; là anh tôi tất nhiên phải bảo vệ ca giả của cậu ấy rồi. Caius cậu ở lại.
Đang nóng nảy vì chuyến đi, Cauis lập tức nhăn nhó, giọng nói có chút gầm gừ:
- Tại sao là tôi, để bất cứ kẻ nào cũng được.
Aro ánh mắt không di chuyển khỏi Mealia và Andrew, miệng vẫn nói những lời bí ẩn:
- Bởi sức mạnh của cậu vẫn hơn những người đó, và người anh em cậu có chắc...... mình kiềm chế được.
Caius hơi sững sờ, ánh mắt đầy khó hiểu, không cam lòng, bực bội hay là đau lòng:
- Được rồi.
Andrew nhìn Caius vẫn chưa nói tiếng nào, sau ông hôn má vợ rồi bước ra cửa, khi ngang qua ông ta buông lời rồi lướt thẳng ra khỏi nhà:
- Làm ơn..!
Đoàn người nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng ẩm ướt, chỉ để lại hai kẻ không phải là người ngóng theo họ.
.
.
.
.

-Anh nói gì cơ? ca giả của anh là cháu tôi.
- Đùa tôi sao?
Dì Mealia hét to. Lúc này trog bà chẳng còn sự yếu ớt như xưa
- Đúng vậy có vấn đề gì sao_Caius nghiêng nhẹ đầu về bên phải, mí mắt nháy nhẹ vào cái, ánh mắt ngây thơ; đây là thói quen khi tự hỏi một điều gì đó. ( cảm giác như đang làm làm nũng ý)
Vì điều đó rất trẻ con nên anh đã cố gắng không làm trước mặt người khác, ban nãy anh vô tình để lộ, thật may bà ta không thấy.
Có, vấn đề lớn là đằng khác, bà Mealia đè vào thái dương để giảm bớt cơn đau đầu - bà nghiến răng nói:
- Nếu kẻ dính lời nguyền là người thường tôi dễ dàng giải quyết dễ dàng. Nhưng cháu tôi thì đo là vấn đề khác.
- Vấn đề gì?
Anh là kẻ bất tử, cháu tôi là..à..ừm có thể xem là phù thuỷ? Hai người họ phải vào vùng đất Thề Nguyền. Tìm kiếm vị cha sứ nơi đó để giải trừ hoặc đồng ý nguyện đó.
Mặc dù, lời ràng buộc không phải từ họ nhưng luôn có những thử thách trong chuyến đi.
Và điều quan trọng nhất là: " Hai người không được uống máu nhau" bởi trog vùng đất ấy chỉ cần như thế hai người vĩnh viễn không chia tay được.
- Thì chỉ cần tới đó thôi_ Caius thật sự không hiểu, điều này rất dễ dàng mà, anh có sức mạnh đủ bảo vệ cô ta tới nơi.
- Anh không hiểu!...._ bà Mealia thở dài, bà lầm bầm điều gì mà anh ta không thể nghe được.
Cuộc nói chuyện của họ bị bỏ lỡ khi bà ta chạy xuống căn hầm của mình bỏ rơi Caius tại căn phòng khách với gương mặt khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net