Vừa Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Click vào link youtube phía trên để nghe nhạc nền.

Phần lời được dùng trong truyện hai câu trước là lời dịch của bạn Hồ Ly Rùa, hai câu sau do mình dựa trên nghĩa của lời mà thay đổi ngôn từ cho phù hợp với truyện. Đã xin phép



============================

Lý Thái Long được mời quay về trường cũ phát biểu vài câu trong lễ khai trường, sau khi xong việc vô tình đi ngang qua quán cà phê mà trước đây rất ưa thích. Nhìn thoáng qua khung cửa một cái, bày trí bên trong vẫn hệt như ngày nào, tựa như năm tháng cuộn trôi, bao nhiêu vật đổi sao dời chỉ là cơn gió thoảng chẳng suy chuyển nổi chiếc bàn, chiếc ghế thân quen của nơi này. Thớ gỗ dưới sàn, lớp sơn trên vách vẫn nồng đậm mùi cà phê thơm ngát, giờ đây còn thoang thoảng hương vị hoài niệm, khiến người ta không thể cưỡng lại, vô thức dời gót ghé vào.

Thái Long chọn chiếc bàn trong góc khuất, vốn là nơi yêu thích của mấy cô cậu học trò mới lớn tập tành yêu đương. Thái Long không ngoại lệ, cũng gửi gắm lại chốn kín đáo này một đoạn ký ức xa xăm.

Ngồi giữa khung cảnh cũ, dư vị của quá khứ như hòa trong đường lỏng khuấy vào tách cả phê, chầm chậm lan tỏa, mang người về năm ấy.

Thái Long mãi suy nghĩ miên man, vô ý cho quá nhiều đường, đầu mày hơi chau lại nhưng trên môi nở ra một nụ cười ngốc nghếch.

Cà phê lắm đường thật giống như ái tình thời niên thiếu. Một thoáng ngọt liệm nơi đầu lưỡi nhanh chóng qua đi, chỉ còn hậu vị đắng chát dai dẳng nơi cuống họng.

Thái Long vẫn nhớ rất rõ.

Hôm đó trời mưa rất to, từ chỗ anh ngồi nhìn ra khung cửa sổ chỉ thấy màn mưa trắng xóa đổ xuống như một tấm rèm dày.

Cô ấy ngồi đối diện anh, gương mặt xinh xắn, dáng ngồi khép nép nhu mì. Dù trong thời tiết u ám, nụ cười khe khẽ vẫn tươi tắn thắp sáng cả một góc phòng.

Cô nói.

"Em biết anh và Nhuận Ngũ yêu nhau thật lòng? Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu cặp tình nhân từng yêu nhau đến trời long đất lở, kết quả thì sao?"

Thái Long thời niên thiếu hơi khờ khạo, đối với lời khiêu khích trắng trợn này nhất thời không biết phải làm sao, chỉ tròn mắt nhìn tình địch diễu võ giương oai.

"Em nghe nói Nhuận Ngũ muốn trở thành ca sỹ. Việc khó khăn như vậy, nếu có người chịu đứng ra dẫn dắt có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ba của em chắc là không ngại tiến cử cậu ấy với công ty. Anh nói có phải không?"

Giọng điệu giả nhân giả nghĩa của cô ấy càng nghe thì càng chướng tai, Thái Long không muốn phí lời, đứng dậy toan bỏ đi.

Cô ấy vẫn cười điềm đạm, dịu giọng dùng lời nói giữ chân anh.

"Đàn anh, anh lớn tuổi hơn bọn em, nói gia thế, nói hoàn cảnh, đám cậu ấm cô chiêu ăn trắng mặt trơn bọn em không làm sao hiểu chuyện đời hơn anh được. Cho nên, dù Nhuận Ngũ thường bảo anh ngốc nghếch, em vẫn cho rằng anh không ngốc đến mức không hiểu em muốn nói gì?"

Thái Long cắn môi do dự, một chốc sau mới đáp.

"Tôi tất nhiên là hiểu."

Thái Long nói xong, bàn chân vô thức bước đi rất vội dù chưa hề nghĩ mình sẽ đi đâu. Cơn mưa như trút nước ngoài trời cũng chẳng cản được Thái Long vội vã trốn chạy.

Sai lầm của tuổi trẻ, à không, phải nói là sai lầm kinh điển của nhân loại còn gì khác hơn tình đầu quá đỗi cuồng si, đem yêu thương làm lý do chối bỏ hiện thực.

Hạt mưa trong gió lớn như những mũi kim xuyên qua trang phục, đâm vào da thịt tê buốt. Thái Long ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy mây đen vần vũ.

Màn mưa vẫn tuôn, lạnh lùng khắc họa lên đôi vai ướt sũng bóng dáng của thương đau, tựa như muốn khắc sâu nỗi đau vào tâm khảm, để cho Thái Long mãi mãi không bao giờ quên cảm giác này.

Cảm giác muốn yêu một người một đời một kiếp vậy mà đến cuối cùng, lại phải tình nguyện buông tay...


Ký ức như cuộn phim chiếu chậm bày ra trước mắt.

Cái nắm tay,

Nụ cười trong nắng,

Môi hôn ngượng ngập,

Nốt ruồi nhỏ trên gáy,

Đôi mắt phượng chứa đựng cả đất trời,

Làn môi đầy đặn bao lần khiến tim anh run rẩy,

Dáng người,

Vòng tay,

Thái Long chỉ cần nhắm mắt,

Dù đã qua bao năm tháng,

Hình ảnh người ấy vẫn ở sâu nơi đáy tim,

Chưa từng phai nhạt...


Thái Long đắm chìm trong quá khứ, chẳng biết tách cà phê đã nguội từ bao giờ.

Bản chất của cà phê là đắng, khi nguội càng thêm đắng, dù có bỏ thêm bao nhiêu đường cũng không thay đổi được.

Câu chuyện xưa vốn đã chấm dứt, dù có ôn lại trăm lần, kết cục vẫn chỉ là như thế mà thôi.

Anh ngước mặt nhìn lên chiếc tv treo trong góc quán.

Chàng trai trong quá khứ đã trưởng thành rất nhiều, thay đổi rất nhiều,

Bài hát dành tặng cho anh, hát rất chân thành,

Nhưng anh chỉ có thể âm thầm nhận lấy mà không thể đáp trả.








Thái Long không muốn về nhà ngay nên chọn tuyến xe vào trung tâm thành phố đi dạo cho khuây khỏa.

Trung tâm thành phố là nơi mọi người đều vui vẻ, rất thích hợp cho một người mang quá nhiều tâm sự thả lỏng.

Khi Thái Long đi ngang qua quảng trường trung tâm, nơi đó đang có biểu diễn văn nghệ. Ở sân khấu giữa không gian mở đặt một chiếc piano, cậu thanh niên ngồi dưới vô số ánh đèn trang trí, mười ngón tay thon dài duyên dáng nhảy múa trên phím đàn đen trắng. Dường như tất cả những chàng trai biết chơi dương cầm trên thế gian này đều có bàn tay vô cùng đẹp đẽ.

Nhuận Ngũ từng đàn dương cầm, hát rất nhiều bản tình ca cho anh nghe. Giọng hát của Nhuận Ngũ thời niên thiếu chẳng tinh tế như bây giờ, kỹ thuật càng kém xa. Nhưng bao nhiêu giai điệu ngày ấy chỉ dành cho riêng mình anh.

Close to you của Carpenters,

Endless love của Lionel Richie và Diana Ross,

Can't help falling in love của Elvis Presley

Cậu ấy thường cúi mặt ngượng ngùng sau khi hát xong những lời yêu đương quá mức ướt át. Sau đó ngước lên nhìn Thái Long, đôi mắt trong veo, vô cùng quyết đoán.

Em muốn trở thành ca sỹ nổi tiếng, giống như Usher hay Drake ấy.

Rồi như nhận ra sự ngông cuồng trong lời nói ngây thơ, cậu ấy ngô nghê cười xòa.

Nụ cười sáng lạng mà Thái Long từng cho là cảnh đẹp tuyệt mỹ nhất trên đời.

Vì nụ cười đó quá đỗi xinh đẹp,

Mà Thái Long quyết định từ bỏ.

Ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực,

Anh có trở lại hay không,

Đã không còn quan trọng nữa...

Người cậu ấy mong nhớ, là Lý Thái Long của quá khứ.

Không phải là Thái Long của bây giờ,

Miễn cưỡng,

Chỉ sợ gương vỡ chẳng lành, chuốc thêm đau.





Thái Long cầm tấm thẻ nhân viên nguệch ngoạc chữ ký vội trong bàn tay lạnh giá.

Anh bỗng nở nụ cười.

Sao anh lại quên chứ?

Ký ức nhạt nhòa rồi!

Bao nhiêu yêu đương một thời ấp ủ, nâng niu giờ đây còn lại gì đâu?

Biết bao bài tình ca,

Biết bao kẻ tình nhân,

Đều giống như nhau,

Lời chia tay thì lạnh,

Mà nước mắt người lại nóng,

Đã dứt khoát rời xa nhau,

Mà nhung nhớ bóp ngạt cả con tim.

Biết làm sao được đây?

Đâu đó giữa cuộc sống bộn bề,

Người đã đánh mất nhau rồi!

Làm sao tìm hơi ấm giữa tro tàn nguội lạnh?

Tơ tình xưa cũ cùng hoài niệm vấn vương trên từng đầu ngón tay chẳng ngăn được lòng người đã quyết.

Thái Long vứt vật trong tay vào thùng rác, phì cười.

Thái Long cứ vậy buông tay, thả rơi tình yêu, thả rơi hồi ức, thả rơi chấp niệm, ném đi hết thảy, vứt bỏ mối liên hệ cuối cùng giữa anh và Nhuận Ngũ.

Cô ấy nói đúng.

Yêu nhau đến trời long đất lở thì đã sao?

Cuối cùng vẫn là trở thành câu chuyện cũ rất nực cười.

Bao nhiêu năm qua, Thái Long không có Nhuận Ngũ, vẫn sống rất tốt đấy thôi!

Gió đêm rất lạnh,

Lòng anh cũng lạnh,

Từ nay,

Bọn họ mỗi người một phương,

Một bầu trời cao, trăm sông nghìn núi,

Chẳng còn gì có thể đưa họ về với nhau...

Như thế này có lẽ là tốt nhất.

Cho Thái Long,

Cho Nhuận Ngũ,

Cho con đường còn phải đi tiếp ở phía trước của bọn họ.

Thái Long trút bỏ được quá khứ, bước chân nhẹ bẫng dẫm lên tiếng hát xa dần, quay lưng bước đi.

Dưới bầu trời đêm, giọng hát của cậu thanh niên vẫn vang vọng, ca từ thờ ơ che dấu quyến luyến triền miên không dứt, nghe như hững hờ mà lại như da diết níu kéo bước chân người.


Tình yêu của chúng ta đến đây vừa đủ,

Còn lại chẳng nhiều, chẳng ít, đủ để lãng quên,

Khoảng cách giữa chúng ta đến đây vừa đủ,

Chẳng trọn vòng tay,

Làm sao quay về như xưa.






~ Kết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC