Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không buồn vì buổi thử giọng. Tôi buồn vì Epel sẽ không đến câu lạc bộ thường xuyên nữa.

Chúng tôi đủ thân để biết sở thích của đối phương. Epel thích ăn táo và xe độ...

Chúng tôi thường đến thị trấn dưới ngôi trường để mua sắm. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ chúng tôi là người yêu. Mỗi lần như vậy Epel sẽ nổi cáu lên và hiện nguyên hình.

Đúng là Epel rất giống con gái. Giọng nói nhẹ nhàng, thân hình nhỏ con, đôi mắt to tròn cộng với mái tóc bồng bềnh màu tím nhạt thì ai nhìn chẳng nhầm cho được. Nói thật lòng thì tôi không tin được rằng Epel tham gia câu lạc bộ Magift đâu.

Epel là người bạn cũng là người thường xuyên trò chuyện với tôi khi ở trường nhất. Tôi coi trọng tình bạn này.

Khoảng khắc công bố kết quả buổi thử giọng cũng đã đến.

Kết quả là tôi rớt thật. Cả Lilia luôn.

Ông ấy ôm tôi khóc bù lu bù loa lên. Ai cũng thương xót cả. Tôi thì không.

Tôi nghe hình như là đám của Yuu đậu rồi, nhưng chỉ có tên Ace và Deuce thôi. Coi bộ bọn nhóc ấy giỏi thật.

Ngoài ra cũng có hai người ở kí túc xá Scarabia thì phải. Một người cùng câu lạc bộ với Lilia, người còn lại thì thuộc câu lạc bộ bóng rổ.

Qua những lời phê bình của Vil thì chắc họ cũng không tầm thường. Ở trường còn nhiều điều tôi không biết quá.

Những ngày đi học sau đó tôi không thấy đám của Yuu thường xuyên nữa. Dù đây là chuyện tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải.

Dạo này tôi có nhiều thời gian rảnh quá nhưng không có ai đi chơi cùng. Cả Silver và Sebek đang bận tập luyện cho giải đua ngựa sắp tới, Lilia cũng không rảnh. Epel thì tôi không muốn nói tới.

Những lúc như thế này tôi lại muốn đi tìm chổ để tự chơi một mình. Tôi nghe nói ở trường có khu vườn táo, ở đó cũng có một căn nhà cũ gần khu mỏ. Chẳng có ai thường xuyên tới đó cả.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Đi khám phá nhà hoang thôi nhỉ?

Đi một mình đúng là nguy hiểm thật nhưng ở đó làm gì có ai đâu.

Để chắc ăn, tôi có viết lại một lá thư nhỏ ở trên bàn học. Đợi đám cùng phòng về đọc được thì bọn nó cũng nói đỡ cho tôi vài phần.

Đúng là tôi dần giống như Malleus vậy, thích khám phá nhà hoang đó!

Ở với anh ta nhiều quá tôi cũng lây nhiều tính cách kì lạ chút rồi.

Trời hơi chiều một chút tôi đã đi đến đó xem.

Vườn táo lớn thật, cũng đang trong mùa giao phấn nên hoa táo nở khắp nơi. Chẳng mấy chốc lại có táo để ăn đâu. Đến lúc đó tôi sẽ mời Epel và mọi người nữa.

Đi thêm một lúc nữa tôi thấy một con kênh nhỏ, có cả cầu bắt ngang qua. Bên kia nhà khá giống như ngôi nhà lúc trước tôi thấy ở Thung Lũng Bụi Gai.

Đây là nhà hoang ở khu mỏ. Nó cũng không cũ lắm, chắc cũng tồn tại hơn vài chục năm chăng?

Cánh cửa đóng cả lớp bụi dày. Tôi từ từ kéo ra.

Tiếng kim loại và gỗ cũ rít lên từng hồi.

Bên trong u ám thật đấy. Chẳng lấy nổi một ánh sáng nào dù trời vẫn còn sáng.

Tôi bật một ngọn lửa nhỏ ở bàn tay. Nó cũng như đèn pin thôi.

Soi từng gốc ở ngôi nhà. Cũng chẳng có gì thú vị cả. Tôi còn nghe nói chổ này bị ám nữa.

Tự nhiên cũng muốn gặp ma ghê. Gặp để biết mặt mũi như thế nào.

Ý tôi là ma thật chứ không phải mấy con ma hề hước có ở trong trường.

Đằng kia cũng có khu mỏ nữa thì phải, tôi cũng nên đến đó xem thử. Biết trong trường này có cái gì để còn ghi chép lại nữa chứ.

Tôi nên quay trở r-

ĐOẰNGGGGG!!!!!!

C-cái gì thế!? Đầu của tôi!

Không ổn...đầu đau quá...không giữ ý thức được...

"Gra...ha..ha....a....."

"..."

"Đúng là thằng đã đánh đại ca lúc đó rồi ạ!"

"Thằng chuột nhắt...mày cũng mò được chổ bí mật của bọn tao nữa sao?"

"Tính sao đây đại ca, ai mà đến đây là toi cả đám đó!!"

"Im lặng! Tao phải để thằng này trả giá cho gương mặt của tao mới được! Tao không tha thứ cho nó dễ vậy đâu!"

"Thế làm sao ạ?"

"Trói nó lại đợi nó tỉnh đi."

"Dạ!"

"Không ngờ nó lại tự mò tới đây, lại còn một mình, đúng là ngu mà!"

"...."

Đầu đau quá... Đang ở đâu đây?

"Tỉnh rồi đó hả thằng chó?"

"Mày..."

Đứng trước mặt là tên bị tôi đấm lúc trước, hiện tại gương mặt nó đã bị méo một bên.

Giờ tôi mới nhận ra tình hình hiện tại của mình. Tay chân bị trói chặt, đầu vẫn còn rỉ máu.

"..."

"Mày có biết đây là chổ vui chơi của bọn tao không? Từ lúc vào trường này đã là như vậy rồi, tao không cho phép ai đến đây ngoài bọn tao cả, mày hiểu chứ?"

"Giờ mày định làm sao? Hay là van xin tao đi, tao sẽ rũ lòng thương hahahahaaaa!!"

"Ở tình trạng không thể làm gì, mày cảm thấy như thế nào hả?"

"..."

"Ê, mày bị câm à, tao nói gì mày có nghe không!?"

Hắn bốp chặt lấy cổ, tôi cũng không phản ứng gì.

Hiện tại tâm trí tôi đang rối loạn, tôi không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

Tên đó hét lớn.

"LIẾM CHÂN TAO ĐI THẰNG CHÓ!!!"

Hắn túm tóc ép đầu tôi xuống đầu gối hắn.

Theo sau là những tiếng cười vang cả khu nhà. Vài tên còn lấy điện thoại ra quay lại.

Phải rồi...

Hệt như lần đó vậy. Hèn chi tôi không có một chút cảm giác nào nữa.

"Chúng mày muốn gì...?"

"Chịu mở miệng rồi đó à? Tao bảo rồi, liếm chân tao đi rồi tao sẽ tha cho mày!"

"Mày không biết chuyện mày đang làm kinh tởm như thế nào đâu."

"Ai quan tâm!! Tao sẽ cho cả trường thấy mày bị lăng nhục như thế nào!"

"Tụi bây đâu! Hành hạ nó cho tao!! Cho cả kí túc xá Diasomia không còn nhận ra nó luôn!"

"DẠ!!! Tụi em chờ câu này nãy giờ!!!"

Tiếp sau đó là một màn tra tấn đu kiểu. Chúng không còn là con người nữa, chẳng khác nào những con thú hoang.

Cuộc đời tôi chắc cũng chỉ liên quan tới mấy thứ này thôi nhỉ?

Trời đã tối mà chúng vẫn chưa muốn dừng lại. Vẫn tiếp tục cuộc vui của mình.

Người tôi không chổ nào là lành lặn nữa.

Chân tôi bị chúng đánh gãy rồi. Răng cũng rớt đi mấy cái. Đầu cổ thì be bét máu.

Giờ có chạy cũng không chạy được, chẳng khác nào người bị tàn phế cả.

Đã quá rõ ràng...chúng muốn khử tôi ngay tại đây luôn mà..

"Bị như vậy mà mày vẫn không la hét gì hết đấy à? Đúng là mạnh mẽ thật nhỉ!"

"Ha...ha... Bị lũ ngu chúng mày hành hạ còn nhẹ chán với những gì tao đã trải qua..."

"Mau thôi, bọn tao sẽ tiễn mày đi một đoạn đến thẳng thiên đường!"

Một tên trong đám nhìn tôi với vẻ mặt thèm khát.

"Ê, nè nè tụi bây đã có ý định giết nó ngay đây luôn thì làm gì đó vui hơn chút đi chứ!"

"Mày nói vậy là có ý gì đấy?"

"Hehehe... Cởi đồ nó ra đi!"

"Eo...cái thằng này tởm vãi!!"

"Tao thấy thú vị phết mà! Tụi mình cũng nên thử cảm giác mới mẻ chút chứ nhỉ?"

"Tụi bây bệnh hoạn quá đấy!!!"

"HAHAHAHAHAHA!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net