Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Chương này có yếu tố r*pe nên ai khó chịu có thể bỏ qua chương này!)
______________________________

"Chúng mày định hãm tao ngay tại đây thật đó à..."

"Im nào, bọn tao sẽ nhẹ nhàng mà..."

"Để tao cởi ra hộ mày nhé!"

"Trời má, đây mà là cơ thể của con trai đấy à!?"

"Eo, da thằng này trắng gớm nhỉ?"

"Để một thằng như mày chết thì uổng thật đó..."

Những lời nói này...không phải là chưa từng nghe qua.

Năm lớp 7, tôi cũng từng ở trong tình huống này.

Bọn chúng vẫn còn là học sinh nên vẫn đỡ hơn lần đó. Những ông già bệnh hoạn.

Mà người gián tiếp đẩy tôi vào tình hình ấy lại là Yuu. Đừng trách tôi sao lại vô cảm với nó.

Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị coi như một thằng không ra gì rồi, lúc đó còn có những người rủa tôi "đi chết đi" để xả giận.

Xoạc! Xoạc!

"Xếp hàng đê!!"

"Để tao trước!"

"Không! Để đại ca thử trước chứ!"

"Để tao lấy trinh nó trước cho hehe!"

"Biểu cảm của mày chỉ có thể là như thế thôi à? Hay vì mày vốn là đĩ đực thế!? Hahaha!!"

"...Nào, banh chân ra đi chứ?"

"À phải rổi...chân bị gãy thì sao mà di chuyển được! Vậy để tao giúp mày nhá!"

"..."

Thế là hết thật rồi.

Những kí ức ám ảnh đó lại ồ ạt kéo về làm tâm trí tôi trống rỗng.

Tôi không còn có thể phản kháng lại được gì.

Đau quá...

Đau quá...

Tôi đau lắm...

Sợ lắm...

Tôi sợ những tiếng cười đó. Chúng cứ bao lấy đầu làm tôi nghẹt thở...

Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?

"Coi nào để tao thử trước..."

"Trời ơi!! thằng này khít thế!?"

"Cảm giác này đúng là tuyệt vời mà!"

"Ô! Vào được rồi!

"Eh? Có cả máu kìa! Eo ơi kinh thế!"

"Ahh!! Máu của nó dính đầy người tao rồi nè!!"

"Chúng mày mạnh bạo thật đấy!"

"Ha...a...ha...."

"Phải rồi! Rên lớn hơn nữa đi!!"

Đây là cuộc sống mới của tôi cơ mà?

Tôi cứ ngỡ sẽ quên được những kí ước đó chứ? Tôi sẽ sống một cuộc đời mới và quên đi những tháng ngày tăm tối ấy.

Không thể như thế được....

Tôi vẫn còn yêu cuộc sống này. Tôi yêu những người bạn mới của tôi.

Tôi yêu Lilia, Sebek, Silver, Epel và cả Malleus. Tôi muốn sống cùng với họ, sống như một gia đình.

Họ là gia đình của tôi.

Tôi không muốn chết!

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Không muốn chết.

Tôi không muốn chết ở cái nơi này đâu!!!

AI ĐÓ CỨU TÔI VỚII!!!

"Gì đây mày khóc rồi à? Hahaha tụi bây lại đây nhìn đi nè!!"

"Hức...ức..."

Bây giờ cũng chẳng còn sức mà rên la kêu cứu nữa. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Lần lượt từng tên thay phiên nhau hãm hiếp tôi, người tôi chẳng còn cử động được nữa rồi. Tôi bây giờ chẳng khác nào là đồ chơi cho bọn chúng chơi đùa nữa.

Trước mặt tôi bây giờ không khác gì địa ngục.

Nếu là cha tôi khi thấy tôi bị như thế này, ông ấy sẽ lại đánh tôi chết mất. Một người như ông ấy không bao giờ coi tôi là con.

Mọi người khi thấy tôi bị như thế này có kinh tởm tôi không? Họ có xì xào, bôi nhọ tôi không?

Sinh ra với thân phận là nam nhi nhưng tôi chẳng có cảm giác của một người nam nhi thật sự.

"Con trai không được khóc!"

"Con trai phải ga lăng, làm việc nặng hơn!"

"Con trai không được may vá và chơi búp bê!"

"Con trai phải thế này, thế nọ,..."

Con trai là không được quyền yếu đuối sao? Tôi cũng có những cảm xúc riêng của mình chứ!

Tôi thích may vá quần áo, tôi thích nấu ăn, tôi thích vẽ tranh, tôi yêu cái đẹp, thế tôi không phải là con trai sao?

Thế nếu tôi sinh ra là con gái thì tôi có hạnh phúc hơn không?

Làm ơn...

Cho tôi một lần yếu đuối có được không?

Tôi phải cố bám lấy cơ hội sống của mình.

...

Giờ cũng sẽ chẳng còn ai phán xét tôi nữa.

"Ai...đó..cứu tôi với...Lilia... Malleus..."

"G-gì đây!? Mày vừa gọi là Malleus Draconia á? Mày bị điên à? Hahaha!!!"

"Cái tên chẳng có nổi một người bạn đấy ấy hả? Đúng là nực cười mà! Hahahaha!!!"

"Hắn ta chẳng biết đường mà tới đây cứu mày đâu!!!"

"HAHAHAHAHA!!!"

"Đây là cái giá phải trả vì đã bôi nhọ tao ở trong lớp và cú đấm của mày ngày hôm đó!"

"Ngoan ngoãn mà phục vụ tao đ-"

Ríttt!! Kétttttt!!!

"Eh!?"

"C..ái đéo gì thế này...?"

"Ai đó!?"

Cánh cửa vừa mới được mở ra.

Tôi nghe những tiếng sấm chớp đánh vang cả bầu trời. Trời lại sắp đổ mưa rồi sao?

Hiện tại ở bên ngoài, dưới màn trời tối là hai cái bóng, một bóng nhỏ và một bóng lớn. Cái bóng lớn ấy có một đôi mắt xanh lục sáng rực. Từ trong miệng thở ra một chất khí màu xanh lục từ từ ngày một rõ hơn. Bóng cuối cùng lại toát ra một vẻ điềm tĩnh đến lạ.

Hai cái bóng ấy tiến lại gần.

Tôi cố gắng bằng chút sức lực ít ỏi gọi.

"Là hai người thật à...?"

Lê những bước đi nặng trịch xé tan không khí im lặng trong phòng.

Gương mặt Malleus lộ rõ vẻ tức giận, đông tử co lại đi, răng cắn chặt, cơ mặt cũng nổi lên. Bên ngoài, tiếng sấm chớp ngày một nhiều và hung tợn hơn nữa. Nhìn anh ta như sẵn sàng lao vào cắn xé nát từng kẻ một.

"Đ-đó là...Malleus Draconia hàng thật!!!"

"Tại sao hắn lại ở đây!?"

"Hắn ta đang giận...?"

Từ trong người Malleus toát ra không khí chết chốc, những ngọn lửa xanh bắt đầu loang khắp cơ thể.

Miệng Malleus vẫn còn cắn chặt.

Anh giơ một ngón tay, chỉ thẳng vào tên đang đè lên người tôi.

Tên đó lập tức ngã ngụy xuống đau đớn hét lên.

"ĐẦU CỦA TAO!?!?!? GRAAHHH!!! ĐAU QUÁ!!!AHH AHHH!!!"

Lilia nói lớn.

"Đừng giận quá mất khôn Malleus! Ta biết cậu đang rất giận. Cả ta cũng thế!"

Lần lượt từng tên sau đó cũng y như vậy. Malleus đang cố kiềm nén để không giết chết bọn chúng như lời Lilia, tuy vậy, anh ta muốn bọn chúng sống không bằng chết. Malleus vẫn siết chặt bàn tay lại, mỗi lần như thế thì bọn đang quần quại ở dưới lại càng đau đớn hơn nữa.

Vài tên đã sủi bọt mép, những tên còn lại đã ngất lịm đi.

Lilia nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của tôi liền chạy lại.

Malleus cởi áo khoác ngoài ra che lại cho tôi. Miệng lẩm bẩm.

"Máu...máu nhiều quá..."

Sau khi nhận biết được tình hình, Malleus nói.

"Cậu bị làm sao thế này hả Bu? Bọn chúng làm gì cậu thế này!"

"M..Malleus...người tôi không còn cử động được..."

Lilia nhìn thấy chiếc chân bị trẹo một bên đùi và gần như đã đứt lìa, gần như ông ấy không tin vào mắt mình nữa.

"Bu à...chân của cậu..."

"Lilia...nói cho tôi biết... T...tôi...còn đi được không thế...?"

"Không sao! Không sao đâu! Ta sẽ hồi phục lại cái chân bị gãy này cho cậu mà, cứ yên tâm!"

"Cảm ơn vì đã cứu tôi... Hụ hụ..."

"Bọn ta biết rồi... Cậu cứ nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để ta lo."

"Ta xin lỗi vì đến trễ như thế này..."

Hai tay Malleus ôm lấy cơ thể tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình được yêu thương, mặc dù cơ thể Malleus vốn đã lạnh lẽo.

Giờ tôi không còn quan tâm thứ gì nữa, mặc sống chết ra sao thôi.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Bu à..."

______________________________

Lâu lâu cho tí ngược để biết đây không phải truyện hài. Số phận của Bu ra sau thì đợi tuần sau nhé, giờ mình sủi đây =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net