Chapter 2: Teeth Longer Than A Bunny's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Harry Potter

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi tôi và Ron tranh cãi và có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giống như trong cuộc thi đâu tiên  tôi phải chiến đấu với một con rồng. Và tôi đã nói cho Hermione và Ron biết. Herrmione, cô ấy đã bảo rằng hãy cẩn thận và giữ an toàn. Nhưng trái ngược với những lời an ủi tôi thì Ron, lại chẳng nói gì. Tôi không thể tin rằng Ron đã không quan tâm tôi. Anh cứ để tôi liều mạng mà không làm gì sao?

Tôi có từng là bạn thân của anh ấy không? Anh ấy là kẻ khốn nạn nhất trong trường học Hogwarts này.

Tôi vẫn đang đi lại một cách bình thường và nhà Hufflepuff cũng chẳng để yên tôi, họ đeo quy hiệu ngu ngốc đấy để sỉ nhục tôi, và tôi đi đâu cũng thấy những huy hiệu đấy. Họ không biết về tôi không phải là người muốn sự nổi tiếng mà gian lận như vậy được. Nhưng cho dù tôi có nói với bọn họ rằng tôi là không phải người bỏ phiếu thì cũng chẳng một ai tin tôi, trừ Hermione và...Cedric. 

Cedric? Chắc hẳn là vậy! Chúng tôi không thân với nhau, nhưng đỡ hơn những người khác. Anh ấy là một huynh trưởng tuyệt vời, tốt bụng, và đẹp trai, ấm áp, những cô gái sẽ hò hét sung sướng khi được làm bạn gái anh ấy. Và Cedric được vào cuộc thi Tam Pháp Thuật thì là dĩ nhiên, anh ấy khác biệt với tôi. 

Bỏ qua những ánh nhìn, những lời khiêu khích, và xúc phạm, tôi vẫn tới nơi anh ấy đang ngồi. Tôi sẽ nói với anh ấy về cuộc thi ở vòng thứ nhất. Dù gì chúng tôi cũng không thân nhau lắm, nhưng cả hai chúng tôi đều là một học sinh của trường Hogwarts, nếu tôi thua ở vòng thi thứ nhất, thì anh ấy sẽ là người tham gia những vòng thi kế tiếp. Tôi tin tưởng anh ấy!

"Huynh trưởng Diggory, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh" Mấy người bạn của Cedric thấy tôi liền nhếch mép một cái, rồi cười nhạo, khinh bỉ tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, dù trong lòng vẫn thấy buồn bực. 

"Ừm được. Mà này Potter, nãy anh đã bảo bọn họ không đeo cái huy hiệu đó, nhưng bọn họ không quan tâm anh. Nên em đừng buồn nha" Cedric sợ tôi sẽ buồn vì mấy huy hiệu cười ngạo tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn làm gì, dù sao ngày nào tôi cũng gặp toàn mấy thứ đó rồi. 

"Không, không không sao. Nhưng em có một chuyện quan trọng về thử thách đầu tiên đây"

Tôi xích lại gần Cedric, và  ghé tai nói nhỏ với anh ấy về nhiệm vụ đầu tiên mà tôi biết được.

"Hả? Rồng sao?"

"Đúng vậy, đó là nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta phải đấu một con rồng để lấy một thứ gì đó"

"Nào nào Cedric. Sao cậu lại nói chuyện với một kẻ như thế chứ?" Bạn của anh ta gào hét lên, nói rằng Cedric không nên chơi với tôi. Và anh ấy cũng rời khỏi đây sau khi cảm ơn tôi.

Tôi đang đi bộ qua sân, tâm trạng của tôi khá buồn bực, vì ai đi ngang qua tôi đều chỉ trỏ, nhìn tôi với một đôi mắt khác thường. Điều này đã nhiều lần xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tức giận về điều đó.

Rõ ràng rằng tôi không phải là người chơi gian lận chỉ để được vô tham gia đâu chứ?

"Tại sao Pottah lại căng thẳng vậy?" Giọng nói của tên Malfoy khiến tôi phải xem hắn đang ở đâu trong sân trường này.

Và sau đó, hắn ta nhảy xuống cây cùng bạn của hắn. Hắn y như những vai độc ác mà hồi nhỏ tôi thường hay xem, giờ hắn ta như mấy vai phản diện bắt nạt người khác vậy. Trông hắn ta như một vai phản diện khiến người khác ghét bỏ. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng rất chán ghét hắn. 

Từ năm 1 đến năm 4, hắn ta đã nhiều lần gây sự với tôi. Và cái huy hiệu ngu ngốc mà mọi người đeo đó cũng chính là do hắn ta làm. Tôi biết về việc này, nhìn bộ dạng và nụ cười nhếch mép đó khiến tôi càng chán ghét hơn. 

"Tao và bố tao cá mày sẽ không trụ được mười phút trong giải đấu đâu. Và ba tao đã không đồng ý, ba tao nghĩ rằng mày sẽ không kém dài được một vòng đâu" Hắn ta nhếch miệng, nói một cách tự mãn.

Ồ và ba của hắn ta, y như hắn vậy. Tôi ghét hắn ta cùng với ba hắn. Hai cha con ông ta chỉ được cái tính cách ngạo mạn, kiêu căng và hay xem thường tôi. 

Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi phải đóng vai một người cứng rắn và đối mắt với hắn ta. Tôi hy vọng sẽ có Ron ở đó.

"Tao không quan tâm đến những gì nãy giờ mày kể về cha của mày, Malfoy. Ông ta hèn hạ, ngu ngốc, và tính cách y như mày"

"Mày vừa nói gì?" Hắn ta nghe tôi nói xấu ba của hắn liền tức giận, rút đũa phép ra. Nhưng lại đánh trúng Ron. Ôi không, răng của Ron đang dài. Thì ra nãy giờ anh ấy đứng sau tôi, cùng với Hermione.

Malfoy thấy những gì hắn vừa gây ra đã trốn đi, để tránh những giáo viên trong trường biết hắn đã dùng cây đũa phép và bắn một câu thần chú lên người Ron.

Răng của Ron bây giờ vẫn cứ mọc dài ra. Anh ấy đang đau đớn vô cùng khi bị câu thần chú đí. Tất cả bọn tôi cùng Ron vội vã đưa đến bệnh viện.



Ron Weasley

Răng của tôi, đã và đang mọc ra, chúng rất dài. Ôi thôi nào, chắc cậu ấy nghĩ tôi rất xấu xí.

Harry đang vội đưa tôi đến Madam Pompfrey trong khi Hermione đang phải đối mặt và giải thích với lão Snape, người đã đến hiện trường để giải thích.

Harry vòng tay qua eo tôi, đầu tựa vai Harry. Một vết ửng hồng nhạt trên má cậu ấy, không lẽ cậu ấy ngại tôi về việc đụng chạm cơ thể sao?

Ngay sau khi gặp Madam Pompfey, bà ấy đã cho tôi uống thuốc và bảo tôi nghỉ ngơi ít nhất vài ngày.

"Ron, tớ thật sự rất xin lỗi; Tớ thật sự không biết bồ đã đứng sau tớ và tớ không nên kiếm chuyện với Malfoy"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi quay sang ngủ.

Tôi cảm thấy cực kì tồi tệ nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Răng tôi đau, ít nhất đó không phải Harry...

                                                        Hết chapter 2 

Thứ Bảy: 05/11/2022 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net