Chương 3: Trouble is a friend ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.1Có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể tôi.

Cảm giác giống như hồi còn ở nhà, con mèo hay leo lên người tôi để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng sớm. Không lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ?

Không phải. Sức nặng này không thể nào là con mèo.

Tôi uể oải cùa tay lên.

Thứ gì đó mềm mịn, man mát. Da ai đó.

Hả?

Tôi mở choàng mắt ra.

- Marie, cô làm gì trên người tôi thế?

- Tôi đánh thức cậu mà?

- Thế thì gọi bình thường là được rồi.

- Tôi nghe Đăng nói là cậu thích được đánh thức như vầy mà?

Tên khốn đó. Hắn lại bày trò rồi, nhưng đúng là tôi vẫn hay muốn được đánh thức kiểu này. Chết tiệt.

- Khoa, anh đã dậy chưa?

Kirai bỗng mở cửa phòng.

Haizzz, rắc rối rồi đây.

- H-Hai người đang làm cái gì thế?

Kirai ấp a ấp úng nói và chỉ về phía chúng tôi với vẻ mặt sốc tột độ.

- Marie đánh thức anh ý mà, không có gì đâu.

Bỗng lại có giọng Tanako-san :

- Kirai, em đừng đứng chắn cửa thế. Để chị mang bữa sáng vào nào.

Lại thêm rắc rối nữa rồi.

Ngay khi vừa bước đến cửa thì liền đứng hình tròn mắt ngạc nhiên.

- Là Marie đánh thức em thôi, đừng suy nghĩ lung tung.

- Thế tại sao tay em lại trên đùi Marie thế?

- Ôi chết! Tại dễ chịu quá nên quên không bỏ tay ra.

*Tiếng bát đĩa rơi vỡ*

Buổi sáng ở trong guild khá là yên tĩnh chứ không như buổi tối mọi người nhậu nhoẹt uống say ầm ĩ cả đêm hoặc cũng chính vì thế nên sáng ra mới được yên tĩnh như vầy. Cả guild lưa thưa vài nhân viên đang quét dọn và một số mạo hiểm giả đang ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy về vì tối qua say quá ngủ luôn tại chỗ. Rõ ràng phía Bắc đang bị tấn công mà không có dấu hiệu của sự lo sợ gì ở đây cả. Một là người dân có sự tin tưởng tuyệt đối với đế quốc, hai là thông tin đang bị che giấu.

Nay là ngày mà tôi quyết định sẽ tiếp tục tiến về Araba. Chả hiểu sao Tanako-san cứ nhất quyết muốn đi theo để giúp chúng tôi, chị cũng nói công việc ở đây chỉ là bán thời gian và thực ra chị là một Druid. Tôi cũng chả có lí do gì để từ chối cả, hơn nữa thêm người lại càng tốt.

( ** Druid: Tu sĩ rừng xanh, có quan hệ mật thiết với thực vật và động vật. Vừa có khả năng hồi phục vừa trợ chiến nếu trong rừng)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho chuyến đi, chúng tôi ra sảnh để ăn bữa sáng.

- Chị không ngờ răng em có thể nói những câu như thế đấy.

- Em xin lỗi mà, chỉ là buột miệng thôi.

- Nhưng mà em có suy nghĩ như thế nên mới không may nói ra đúng không?

Tôi vừa cầm cốc nước vừa nhún vai trả lời :

- Cái này thì em không chối được. Nhưng không phải chê thì càng không tốt sao?

- Chị biết. Nhưng mà...

Marie hồn nhiên kéo chiếc tất đùi của mình xuống.

- Nếu thấy thích thì cậu có muốn sờ lại không?

*Phun nước*

Lạy hồn! cô ta vừa nói gì thế?

Tanako-san vội chạy lại giữ tay Marie, hốt hoảng lên tiếng:

- MARIE!! Em không được làm như thế. Là con gái phải biết giữ mình chứ!

Cô ấy nhìn qua tôi như muốn kiểm chứng lời nói của Tanako-san.

- Tanako-san nói đúng đó, cậu không nên làm thế.

- Vậy là cậu không muốn à ?

- Cái này thì... Nhưng tốt nhất cậu không nên nói giữa nơi công cộng như vầy.

- Vậy khi chỉ còn hai người thì được?

- À... Ừmm... Chắc là đ-

- KHOA!!!! – Tanako ngắt lời và lườm tôi.

Tôi không được nói đúng những gì mình suy nghĩ ư? Nó cũng đúng với sự thật mà? Hay là chị ta coi đây là chuyện của con gái nên không cho tôi chen vào?

Bỗng có giọng một người đàn ông:

- Cô cậu có vẻ là một nhóm thú vị nhỉ.

Đó là giọng ồm ồm của một người cũng phải lớn tuổi, mặc một chiếc áo choàng kín mít hở mỗi con mắt với hình xăm đôi cánh.

Tôi trả lời:

- Thú vị này theo cách tiêu cực hay tích cực thế? Mà cho hỏi ông là ai vậy?

Ông ta kéo bịt mặt xuống. Nhìn bề ngoài thì khoảng năm mươi nhưng chính xác thì không rõ

- Đương nhiên là theo cách tích cực rồi. Xin lỗi vì chưa giới thiệu, mọi người cứ gọi ta là Sawano là được rồi.

- Vậy Sawano-san, ông gặp bọn tôi có việc gì không?

Cho tay vào trong áo. Ông ấy lôi ra vỏ của khẩu M72 mà tôi đã vứt lúc trong rừng ra.

- Thứ này là của cậu phải không?

- Đúng rồi.

- Tại sao cậu lại vứt nó đi, uy lực của nó đâu phải tồi?

- Nó chỉ sử dụng được một lần thôi.

Ông già này theo dõi mình suốt thời gian trong rừng sao. Vậy mà lão không ra giúp.

Người đàn ông này khi nói chuyện mang một phong thái gì đó khác hẳn người bình thường, phải nói là rất giống những vị tướng lĩnh. Đây chắc chắn là một nhân vật có tầm vóc không nhỏ trong xã hội.

- Thứ này được chế tạo rất công phu khéo léo từ những chất liệu mà ta không hề biết. Và cậu biết một điều làm ta ngạc nhiên hơn là gì không ?

- Là gì?

Ánh mắt ông ý bỗng thay đổi, như đang muốn nhìn thấu hết con người tôi.

- Là ta không hề cảm thấy dù chỉ một chút PHÉP THUẬT! Chưa từng kẻ nào có thể qua mắt được ta, bình thường kể cả đứng cách 1000m ta cũng có thể nhận dạng được kiểu phép thuật đang sử dụng. Trong khi đó cậu lại hiên ngang tạo ra các vụ nổ và đẩy những mảnh kim loại đi tới gần 800 m/s. Một là cậu có trình độ giỏi hơn cả ta, hai là đó không phải là phép thuật. Rốt cuộc đó là thứ gì ?

Haizz. gặp lão già rắc rối nữa đây, lão ta nhìn kiểu gì mà đoán gần ra cả tốc độ đạn không biết? Tốt nhất là không nên tiết lộ quá nhiều thông tin ra bên ngoài. Mà tôi cũng chưa nói cho ba người kia rằng tôi từ thế giới khác, chắc sau hôm nay họ sẽ có nhiều thắc mắc về danh tính của tôi.

- Đó không phải phép thuật đâu?

- Vậy nó là thứ gì?

- Xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ thêm được nữa.

Ông ta ngẩng mặt lên trời cười sảng khoái như kiểu là sau bao năm ròng, cuối cùng lão cũng tìm ra được một thứ gì đó thú vị mà ngoài tầm hiểu biết của lão.

- Khà khà! Hóa ra lão già 786 tuổi này vẫn còn nhiều thứ chưa biết đây.

- Ông 786 tuổi thật á?

- Đương nhiên rồi. Ta là trưởng tộc Elf và kiêm hiệu trưởng trường đào tạo phép thuật Uzume

- Những thứ tôi biết không phải là thứ một người sống 786 năm có thể nghiên cứu ra đâu. Nó là thành quả của rất nhiều bộ óc thiên tài trong hàng nghìn năm lịch sử với hàng triệu biến cố cùng rất nhiều sinh mạng đã mất để nhận ra điều gì đó mới hoặc phải thay đổi. Nói thế không có nghĩa là tôi biết mọi thứ, chắc chắn nhiều người ở đây vẫn có những thứ tôi chưa biết.

Nói nghe oai thế chứ phát minh của thời gian nào chả là sự liên kết của rất nhiều mắt xích trong quá khứ.

- Thú vị đấy. Cậu có muốn nhập học vào trường Uzume chứ? Đương nhiên nếu cả nhóm cậu vào ta cũng đồng ý.

- Cụ thể là trường đó như nào vậy?

- Đó là trường đào tạo phép thuật và chiến đấu duy nhất của Đế chế. Thường thường để vào sẽ có vòng khảo sát vô cùng khó khăn, năm ngoái có 30.000 người đăng kí nhưng chỉ chọn ra được có 1000 người, nhưng ta có thể đặc cách tuyển người thẳng vào trường. Tất cả các ngành trong đó đều được đào tạo một cách tốt nhất. Ta biết cậu vẫn chưa giỏi phép thuật, nên đây là cơ hội tốt đó. Mà vào đó không cần lo nơi ăn ngủ nghỉ đâu, tất cả đều được miễn phí.

Nghe có vẻ rất là tốt đối với bản thân tôi hiện tại, nhất là khi đang lang thang khắp nơi thế này, đến đó cũng an toàn hơn. Nhưng tôi vẫn còn một lời hứa phải thực hiện, tôi phải đến Araba cho dù phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Bởi tôi đã hứa

Tôi đành từ chối lời đề nghị của Sawano-san, ông ấy đưa cho tôi một danh thiếp, khi nào đồng ý cần gặp ông ấy thì cứ xé đôi nó ra. Ngoài ra ông còn đưa tôi một huy hiệu gì đó với hình hai con rồng kiểu châu âu hai bên còn ở giữa là hai thanh kiếm để tréo trên chiếc lá chắn, có lẽ là của trường Uzume và nói nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trên đường đến Araba, khi gặp các trạm hay lâu đài của quốc gia chỉ cần giơ nó ra là sẽ được hỗ trợ.

- Tại sao anh lại từ chối vậy? Đó là trường mơ ước của tất cả mọi người đó

- Anh vẫn còn phải giúp Kirai cơ mà.

- Tuy chị đã biết danh tính em mập mờ nhưng không ngờ lắm thứ bất ngờ thật đó. Nhưng nếu em chưa muốn nói thì cũng không sao đâu? Mọi người đều biết em là người tốt mà.

Tanako-san cười rồi vỗ vai tôi.

- Yên tâm! Cậu là đội trưởng của chúng tôi mà! – Marie giơ ngón cái lên cùng anh mắt đầy sự tin tưởng.

- Ơ? Tôi làm đội trưởng khi nào thế? Chúng ta đã bầu gì đâu?

Đăng đấm nhẹ vào lưng tôi:

- Còn không phải à, mỗi lần nguy hiểm cậu luôn tìm được hướng giải quyết và là người ra lệnh cho tất cả mọi người là gì? Tuy cậu không để ý, nhưng mỗi khi những người xung quanh gặp nguy hiểm cậu thay đổi tính cách như một người khác hoàn toàn vậy. Cậu gào thét, cậu liều mình, cậu luôn muốn mọi người bình an dù có phải làm hại cả bản thân mình. Còn ai hợp làm đội trưởng hơn cậu chứ?

Tôi nhìn tất cả bọn họ như dò hỏi sự đồng ý.

Tất cả đều gật đầu.

- Vậy tôi đành làm vậy.

Sawano-san cười nhân hậu như ông bụt trong những câu chuyện và nói :

- Cậu ta như là một nguồn ánh sáng tỏa ra khi tất cả các ánh sáng khác đã bỏ cuộc trước bóng tối bao phủ. Nó không phải là thứ ánh sáng tỏa sáng nhất hay có thể xua đi tất cả bóng tối nhưng nó sáng một cách thuần khiết không gì có thể vấy bẩn. Nó làm say đắm những người ngắm nhìn nó và quên đi nỗi tuyệt vọng để thay vào đó là niềm tin hy vọng của sự sống.

Bọn họ có cái nhìn về tôi như thế ư? Họ tin tưởng giao cho tôi làm trưởng nhóm? Họ nghĩ khác đa số những người tôi thường gặp?

Bỗng tôi cảm thấy vui đến không tả nổi, mọi thứ như vừa trở nên tươi sáng hơn vậy. Đây có lẽ chính là những người bạn mà tôi luôn hằng mong muốn, họ luôn thấu hiểu và chia sẻ thẳng thắn, luôn giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn. Ước gì tôi được gặp những con người này sớm hơn, bao nhiêu năm tuổi trẻ tôi đã bỏ phí chẳng vào việc gì.

Nhưng liệu nó có thực sự bị bỏ phí?

Không! Chả có thứ gì bị bỏ phí cả.

Tất cả mọi thứ đều được liên kết với nhau, có lẽ vì những năm tháng đó mà tôi mới được kết quả như bây giờ. Nếu không có những năm tháng ấy thì có thể khi nhìn thấy con Minotaus đó thì tôi đã mất bình tĩnh và bỏ chạy tán loạn như những người khác, tôi cũng không có thời gian một mình tìm hiểu những thứ mình thích hay ra khu quân đội của bố, tôi cũng không biết CIF3 là thứ gì. Mọi thứ sẽ khác nếu không có con người tiêu cực, cô đơn ngày ấy, nó hình thành nên tôi của bây giờ.

- Vậy giờ chúng ta lên đường chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net