17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau ngày kết hôn, Tô Bích Liên sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Với Bác Nghiêu, đó vừa là vận may vừa là vận rủi. Anh thấy mừng, vì một đứa con trai vừa đủ để bịt miệng của cha mẹ anh, nhưng đồng thời nỗi lo cũng bắt đầu chiếm lấy anh, bởi dòng dõi đáng xấu hổ gia đình anh luôn tự hào vẫn còn được tiếp nối.

Bác Nghiêu chưa từng biết rằng trẻ sơ sinh có thể ấm áp và mềm mại như thế, cho đến ngày anh chạm vào thằng bé lần đầu tiên. Nó nhỏ bé và yếu ớt đến mức Bác Nghiêu sợ rằng nó sẽ trượt khỏi vòng tay anh rồi rơi xuống. Anh không dám thở mạnh, dường như thế giới của người lớn là quá sức chịu đựng với thằng bé. Nó được sinh ra như một báu vật và sẽ được đối xử giống như một vị vua. Nó sẽ học những thứ anh từng học, sẽ ăn những món anh từng ăn và mặc những bộ quần áo giống anh thuở thiếu thời. Và biết đâu được, đến một ngày nào đó khi cha anh không còn, nó sẽ trở thành người kế thừa những tư tưởng hủ bại của cha anh, lớn lên thành một người giống cha anh, sống một cuộc đời không khác gì cha anh. Bác Nghiêu không muốn chứng kiến viễn cảnh ấy, trong gia đình này không nên có thêm bất cứ ai giống Bá Chương. Tư tưởng của gã cùng cơ đồ trăm năm gã luôn tự hào và gìn giữ sẽ phải xuống mồ cùng gã.

Bá Chương và Mỹ Dung rất vui. Có lẽ lần cuối họ nở nụ cười hạnh phúc như bây giờ là hơn hai mươi năm về trước - khi Bác Nghiêu ra đời. Gã muốn đặt cho thằng bé một cái tên. Một cái tên gửi gắm những hy vọng và ước mơ, bởi đứa bé không khác nào hy vọng mong manh đến bên gã vào những giây cuối đời. Trong đầu gã nảy ra rất nhiều cái tên hay, nhưng Bác Nghiêu đều gạt phăng đi. Anh nói rằng đã nghe theo ý kiến của gã cả một đời, giờ đây, khi anh có đứa con của anh và gia đình của riêng anh, hãy để anh tự quyết định những gì xoay quanh số phận và cuộc đời mình.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ Dung, Bác Nghiêu cương quyết chọn cái tên Dương Quốc Bình.

Tính cách ôn hòa, đời đời bình an.

Tên họ của con gái gửi gắm ước mong của cha mẹ. Bác Nghiêu không cần nó trở thành một nhân tài hiếm có, cũng không hy vọng nó sẽ là trụ cột nâng đỡ gia đình, anh chỉ mong cả đời thằng bé trước sau đều an ổn và hạnh phúc. Có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng khó thực hiện vô cùng, và một cuộc đời như thế sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ Bác Nghiêu không bao giờ chạm đến được. Anh sống là người của nhà họ Dương, đến chết cũng sẽ thành ma nhà họ Dương. Nhưng Quốc Bình thì không. Nó vẫn còn nhỏ, nhưng sớm thôi, khi nó đủ lớn để nhận thức và đủ già dặn để thấu hiểu, anh sẽ để nó rời xa căn nhà này cùng dòng họ này. Quốc Bình sẽ đi và sẽ sống như một con người tự do, với trái tim nhiệt huyết đang phập phồng trong lồng ngực.

"Thằng bé giống anh thật đấy"

Vy Thừa đã nói thế khi cậu trông thấy thằng bé lần đầu tiên.

"Đừng trêu anh"

"Em nói thật mà, nó trắng trẻo và dễ thương y như anh vậy"

Bác Nghiêu thấy mừng vì cậu đã nói những lời như thế về Quốc Bình. Vy Thừa chẳng có lý do để yêu thương thằng bé, và anh cũng vậy. Nó là kết tinh của một mối lương duyên gượng ép giữa một người đàn ông không bình thường và một người phụ nữ để tham vọng lớn hơn cả tình yêu. Nó và Vy Thừa không chung nửa phần huyết thống, hơn thế nữa, cậu còn đang ngắm nhìn nó dưới thân phận đầy tớ, còn nó đang nằm yên lặng trong vòng tay cậu với tư cách là chủ nhân. Bác Nghiêu không muốn yêu thương Quốc Bình như một người cha, bởi anh chưa bao giờ đủ tư cách làm điều đó. Nhưng nếu thế, trong căn nhà rộng lớn này sẽ không ai thực sự dành tình cảm cho thằng bé, kể cả mẹ nó. Ánh mắt Bích Liên nhìn nó giống y hệt ánh mắt Mỹ Dung vẫn thường dán lên người anh. Có lẽ Vy Thừa sẽ yêu thương thằng bé đơn giản vì nó có vài phần giống anh. Bác Nghiêu đã nghĩ rằng thế cũng được, bởi ít ra đó cũng là một loại tình yêu.

"Vậy chắc nên dành lời khen cho Bích Liên? Cô ta sinh khéo quá"

"Sao anh nói thế?"

"Nếu Quốc Bình giống cô ta y như đúc, anh nghĩ cả anh và em sẽ không thể nào yêu thương nổi nó"

Đó là sự thật. Với đứa trẻ được sinh ra bởi người anh không ưa và mang những đặc điểm giống với người anh không ưa, Bác Nghiêu chẳng còn cách nào khác ngoài ghét bỏ. Anh mong Vy Thừa cũng nghĩ như anh, bởi tình yêu thương cậu dành cho thằng bé là hoàn toàn không cần thiết.

"Không anh ạ, Quốc Bình có giống ai đi nữa thì cũng xứng đáng được yêu thương"

"Hả?"

"Trẻ con vô tội mà"

Bác Nghiêu nở nụ cười.

"Ừ nhỉ"

Anh vuốt ve gò má ửng hổng của Quốc Bình, những nỗi suy tư dường như đã nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai và buông tha tâm trí anh. Anh biết việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ dễ dàng, chúng lớn lên, và sẽ có ngày những bài học sai lầm trong quá khứ khiến chúng rơi vào vũng lầy hay chìm dần vào bóng tối. Có những đứa trẻ hạnh phúc và những đứa trẻ sa ngã để có được hạnh phúc. Bác Nghiêu không còn là trẻ con, nhưng anh chưa đủ chín chắn và thận trọng để trưởng thành.

Anh không muốn trưởng thành. Kể cả khi anh đã bước sang tuổi hai mươi hai và có một gia đình cho riêng mình, anh cũng không muốn chạm đến thế giới của những người lớn và nếm trải nỗi đau của họ. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, trái tim anh đã bị cầm tù và tâm hồn anh chẳng được tự do. Những nỗi sợ của trẻ em sẽ trở nên nặng nề hơn ngay thời khắc chúng trưởng thành. Bác Nghiêu biết những nỗi buồn trong anh sẽ không bao giờ mất đi. Anh lớn lên, đối diện với những vấn đề mới trong khi vẫn mỏi mệt cùng những điều đã cũ. Chúng bào mòn anh, xoay vần anh mỗi ngày, và có lẽ sẽ bám theo anh ngay cả khi cái chết đã cướp anh đi. Bác Nghiêu không muốn Quốc Đông sẽ có một cuộc đời giống mình, đầy đủ về vật chất nhưng mục ruỗng về tinh thần. Anh mong thằng bé được hạnh phúc, để những nỗi lo và nỗi đau không bao giờ chạm đến nó. Nó sẽ trưởng thành và vững vàng hơn anh, mạnh mẽ hơn anh, bởi giờ đây trong căn nhà này đã có ít nhất hai người thực sự yêu thương nó.

"Em gọi thẳng tên như vậy có hơi vô lễ không nhỉ?"

"Không sao, anh cho phép đấy"

"Thôi em sợ lắm"

"Anh không coi em là một người hầu thì con anh cũng không được phép đối xử với em như một người hầu"

Vy Thừa nghe vậy cười khúc khích.

"Gì...gì thế?"

"Không, em chỉ nghĩ là, anh dễ thương thật đấy"

Mặt Bác Nghiêu đỏ bừng.

Và đâu đó, trong nụ cười của cậu, anh trông thấy những giấc mơ cùng những tháng ngày hạnh phúc mà trước nay anh nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ khả năng chạm đến. Mọi chuyện dường như sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có thêm một người bạn đồng hành. Bởi gánh nặng sẽ được giảm bớt và nỗi đau theo đó cũng dần vơi. Bác Nghiêu ngắm nhìn đứa bé đang ngủ im lìm, thầm nhủ những gì anh hy vọng và gửi gắm vào tương lai của nó sẽ rất khó khăn để đạt được.

Nếu hạnh phúc đi đôi với dễ dàng, thì sẽ chẳng còn ai trân trọng nó nữa.

Nhưng những tháng ngày tươi đẹp vẫn sẽ đến bên anh. Anh biết đấu tranh để được hạnh phúc chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chỉ cần có Vy Thừa và tình yêu của Vy Thừa, những nỗi buồn chưa bao giờ phai nhạt sẽ bị nhấn chìm trong những niềm vui, và những vết thương chưa bao giờ khép miệng sẽ được xoa dịu nhờ những hồi ức vui tươi.

Chỉ cần có cậu và tình yêu của cậu...

***

Dạo gần đây Bá Chương hay nằm mơ. Không phải trước đây gã chưa từng mơ, nhưng kể từ khi Quốc Bình ra đời, những giấc mơ đến bến gã nhiều hơn bình thường. Đó có thể là ngày gã yên bề gia thất, ngày gã đón đứa con gái đầu lòng, ngày cha gã mất, ngày gã rước thêm một người thiếp về phủ.... Thậm chí, là ngày gã gặp Mỹ Dung lần đầu tiên.

Phải chăng số gã sắp tận?

Bá Chương chưa bao giờ thắc mắc rằng tình cảm Mỹ Dung dành cho mình là tình yêu đích thực hay chỉ là sự hám danh hám lợi. Gã không muốn biết. Gã cần một người phụ nữ đẹp ở bên, còn Mỹ Dung cần địa vị và tiền bạc. Họ đến với nhau vì họ đều cần đối phương, không phải trên phương diện tình cảm, mà là lợi ích. Dáng vẻ của Mỹ Dung năm đó đã khắc sâu vào tâm trí gã, đến chết cũng không thể nào quên. Thị chơi đàn tỳ bà, mái tóc dài đen nhánh cùng nước da trắng ngần như hoà làm một với ánh trăng, vừa đẹp đẽ vừa lả lơi, song không hề dung tục. Sau vài lần trò chuyện, Bá Chương nhận ra Mỹ Dung là nữ nhân duy nhất hiểu và hưởng ứng tất cả những gì gã nói. Họ hợp nhau, theo một cách nào đó, và gần như sinh ra để dành cho nhau. Bá Chương đã cương quyết rước thị vào phủ, bất chấp sự thật rằng thân thể thị không còn sạch sẽ và thân phận thị không hề cao quý. Gã chưa từng hối hận vì quyết định đó của mình, ngay cả khi những lời đàm tiếu ngày một nhiều và sự đố kỵ đang bám lấy từng ngóc ngách của ngôi nhà. Nhưng Bá Chương biết rằng gã đã làm điều đúng đắn. Gã nhận ra điều đó vào khoảnh khắc Mỹ Dung hạ sinh một bé trai.

Một bé trai.

Không gia tộc lớn nào có thể bất tử nếu thiếu đi một đứa con trai. Và Mỹ Dung là người vợ duy nhất đảm bảo được điều đó. Thị đã cho ra đời hy vọng và ước mơ cho gia đình gã, nơi những truyền thống của họ được tiếp nối và những di sản của họ được kế thừa.

Bác Nghiêu đã trưởng thành, giống như những gì gã từng kỳ vọng ở anh. Anh là một đứa con ngoan, Bá Chương có thể khẳng định thế. Gã cho anh tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau khi còn rất nhỏ, giống như cha gã từng làm với gã trước đây. Anh chơi vĩ cầm, cảm thụ văn chương, học lễ nghi, tập giao tiếp và bắt đầu làm quen với sổ sách.... Tất cả đều bồi dưỡng và khiến anh trở nên xứng đáng với cái danh người thừa kế của nhà họ Dương. Một kẻ bất tài vô dụng không thể trở thành ông chủ, và một ông chủ sẽ không bao giờ để người khác nhìn nhận mình như một kẻ bất tài vô dụng. Giờ đây, Bác Nghiêu đã yên bề gia thất. Những khi nhìn ngắm Quốc Bình, Bá Chương lại thoáng trông thấy hình ảnh của Bác Nghiêu lúc còn đỏ hỏn. Gã không muốn thừa nhận, nhưng Bác Nghiêu thực sự không còn là đứa bé nghe lời và dễ bảo năm nào. Sự ngây thơ đã nhường chỗ cho lòng kiên định, gã có thể nhìn ra điều ấy trong đáy mắt anh. Gã đã mong những linh cảm của mình là sai, nhưng dường như Bác Nghiêu của hiện tại đã vui vẻ và hạnh phúc hơn Bác Nghiêu của thuở thiếu thời. Có lẽ cũng giống như gã, anh đã tìm ra mùa xuân cho cuộc đời mình....

Bá Chương trở bệnh vào lễ đầy tháng của Quốc Bình. Gã nằm mê man trên giường, những người vợ thay phiên nhau chăm sóc. Nhưng gã cảm nhận được người ở bên gã nhiều nhất là Mỹ Dung. Một đêm, khi gã đủ sức để thoát khỏi những giấc mơ và nặng nề mở mắt, gã trông thấy thị mệt mỏi ngồi bên giường. Bá Chương cất tiếng gọi:

"Mỹ Dung..."

"Ngài tỉnh rồi? Để em gọi đại phu"

"Không...ở lại đây với ta...làm ơn"

Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Dường như ngoài vấn đề sức khoẻ của Bá Chương, họ không biết nói gì khác. Không thể nói gì khác.

"Mỹ Dung, em đàn cho ta một khúc được không?"

Kể từ khi được gả vào phủ, thị không chơi đàn tỳ bà nữa. Thị nuôi móng tay dài, và không bao giờ phải đụng đến những công việc nặng nhọc làm héo tàn tuổi xuân.

"Bá Chương, giờ em muốn cũng không thể nữa rồi"

Gã nắm lấy bàn tay thị, nhận ra nó đã mịn màng trắng trẻo hơn so với ngày họ mới gặp nhau. Một người sắp trở thành bà chủ như Mỹ Dung sao còn muốn quay lại những tháng ngày cơ cực, vất vả kiếm ăn ở tầng đáy xã hội? Nhưng nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt Bá Chương ngày một nhiều, và sức khỏe cũng dần rời xa gã. Trong khi đó, Mỹ Dung vẫn trẻ đẹp như thể vẫn còn đôi mươi. Nơi này đã nuôi dưỡng và giữ gìn dung nhan cho thị như thể thị thực sự thuộc về nó, thị sinh ra là dành cho nó. Bá Chương bật cười, gã đã nghĩ họ sinh ra là dành cho nhau.

"Gọi Bác Nghiêu vào đây"

Mỹ Dung nở nụ cười dù thị không hiểu ý định của gã. Thị rời khỏi phòng, và Bác Nghiêu đẩy cửa bước vào chỉ vài giây sau đó.

Bá Chương nghe tiếng bước chân cũng biết người đó là con trai mình.

"Sao vậy ạ?"

"Con yên bề gia thất rồi ta cũng yên tâm"

"..."

"Chỉ tiếc" Gã thở dài "Ta không thể sống đến ngày Quốc Bình trưởng thành"

Bác Nghiêu không đáp. Anh biết đó không phải những điều trọng tâm cha anh muốn gửi gắm.

"Đã làm chồng, làm cha rồi thì việc gì cũng phải cẩn thận, lo nghĩ cho gia đình mình trước tiên"

"Những điều người muốn dặn dò, con đã hiểu. Nếu không có gì nữa thì con xin phép để người yên tĩnh nghỉ ngơi"

Bác Nghiêu đứng dậy toan rời đi.

"Con với thằng hầu đó rốt cuộc có quan hệ gì?"

Anh sững người.

"Trước nay con chưa từng thân thiết với người nào đến thế. Ta đã phá vỡ quy tắc của tổ tiên và để một người thấp hèn như nó nhận được nền giáo dục giống con. Nó được chơi vĩ cầm, mặc trang phục làm bằng lụa tơ tằm, và dùng bút lông Hồ Châu để viết chữ. Con còn đợi nó được chôn chung một huyệt với con sao?"

Bác Nghiêu đến bên mép giường, nhìn thẳng vào mắt Bá Chương, không giấu nổi sự hung dữ.

"Đúng thế đấy! Ước mơ cả đời của con là được cùng em ấy sống chung giường, chết chung mộ"

"Cái gì cơ?" Gã kích động ngồi bật dậy.

"Người không nghe nhầm đâu, con yêu em ấy"

"Mày điên rồi!" Gã gằn từng tiếng "Mày có biết mày đã làm ra loại chuyện gì không? Mày không sợ bị nguyền rủa hay bị đày đoạ đời đời ư? Sao tao còn tư cách nhìn mặt liệt tổ liệt tông nữa?

Lẽ ra năm đó tao phải tiếp tục sinh ra những đứa con trai khác. Tao quá ngu ngốc khi chỉ đặt hy vọng lên một mình mày?!?!"

Bác Nghiêu bật cười. Dáng vẻ một người đàn ông sắp chết nổi trận lôi đình quả thực khiến anh không thể rời mắt. Mỉa mai thay, những kẻ làm đủ điều táng tận thiên lương lại không cảm thấy ăn năn hay hối hận. Thay vào đó, chúng trách cứ và nguyền rủa bất cứ ai khác với chúng, và được cho là trái với tự nhiên. Bá Chương sẽ không bao giờ hiểu và đồng cảm được, rằng sinh ra trong gia đình này là một gánh nặng, là sự trừng phạt lớn nhất cuộc đời anh. Anh ghê tởm dòng máu đang chảy trong huyết quản mình và sẵn sàng chối bỏ tên họ của mình. Gia đình anh chưa bao giờ cho anh cảm giác hạnh phúc. Hai chữ "gia đình" quá sức thiêng liêng để đặt tên cho mối quan hệ giữa họ. Chung huyết thống chưa chắc đã là một gia đình, bởi chỉ những người mang lại hạnh phúc cho nhau mới xứng đáng với cái tên đó.

Vy Thừa là gia đình duy nhất của Bác Nghiêu.

"Tôi sẽ theo ông xuống đó sớm thôi, nên ông không cần phải lo" Anh nở nụ cười mỉa mai "Tôi có sợ bị nguyền rủa, bị đày đoạ đời đời không ư? Sao tôi phải sợ khi những điều táng tận thiên lương ông làm còn nhiều hơn gấp bội? Quả báo chưa sờ đến ông thì sao đến lượt tôi?!?"

Nói rồi Bác Nghiêu kiên quyết quay lưng bỏ đi.

Trước khi rời khỏi phòng anh đã để lại một câu, mà anh nghĩ nó sẽ khắc vào tim Bá Chương tới tận kiếp sau.

"Ông phải cố gắng mà sống nhé, cha yêu. Phải sống lâu thật lâu, để có thể chứng kiến cái hạnh phúc viên mãn ông chưa từng đủ khả năng cho tôi"

Một tuần sau, Bá Chương qua đời. Đó là những ngày đầu tiên của mùa thu, khi nàng nhón gót hài xinh và nhẹ nhàng hôn lên từng ngóc ngách thế gian. Lá cây ngân hạnh trong sân dần chuyển sang màu vàng. Vàng rực, và vẹn nguyên không hề thay đổi. Bao nhiêu năm trước vẫn vậy và bao nhiêu ngày sau cũng thế.

Bao nhiêu năm trước vẫn vậy và bao nhiêu ngày sau cũng thế.....
.
.
.

.
.
.
.
2.9.2022

1:27am's writing challenge - Day 23+24

Sập proai !✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Thực ra tiêu đề của hai ngày này là "và tôi ước rằng giá mà anh yêu tôi" và "hoa dạng niên hoa". Mọi người có thể thấy là không hề hợp với chap truyện này. Xin lỗi 1:27am vì đã phá nát challenge hay ho của cậu ಥ‿ಥ

Cảm ơn bồ @bublecktea vì đã nghĩ cái tên rất hay cho cháu mình ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Chỉ là đột nhiên mình rất muốn viết tiếp câu chuyện của Vy Thừa và Bác Nghiêu, sự thật là nó cũng sắp đến hồi kết thúc. Xin lỗi mọi người vì sự tùy hứng của mình, và cảm ơn rất nhiều vì đã kiên nhẫn trong suốt thời gian qua.

Yêu mọi người nhiều lắm ( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net