18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Nghiêu và Bích Liên kết hôn được hai năm, cũng là lúc Quốc Bình tròn một tuổi. Thằng bé bắt đầu học nói, nhờ thế ngôi nhà rộng lớn luôn đầy ắp tiếng cười cùng niềm vui. Đôi lúc, Bác Nghiêu nhìn ngắm thằng bé, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nó và nghe cái cách nó bập bẹ gọi tên anh, anh đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này cũng không quá tệ như anh tưởng. Thằng bé không có tội gì cả, và nó xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương. Anh biết số người thực sự quan tâm Quốc Bình trong căn nhà này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt Bích Liên luôn dán trên người thằng bé không phải ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cô nhìn Quốc Bình như thể nó chỉ là một công cụ, không hơn, giống hệt cái cách Mỹ Dung luôn ngắm nhìn anh. Bác Nghiêu tự hỏi, liệu ngày xưa cha anh có từng được bà nội thật lòng yêu thương chiều chuộng hay chưa? Không phải vì gã là người thừa kế, mà bởi gã là con trai của bà. Đã từng có người mẹ nào trong gia đình này thực sự thương yêu con trai mình hay chăng? Có quá nhiều đứa trẻ được sinh ra vì lợi ích và chết đi vì lợi ích, Bác Nghiêu không muốn Quốc Bình là một trong số đó.

Thằng bé chưa đủ cứng cáp để rời xa Bích Liên. Nó ở bên cô gần như hai mươi tư giờ mỗi ngày. Mỹ Dung rất quý Quốc Bình, thị luôn cố gắng ghé thăm thằng bé nhiều nhất có thể, để rồi ôm nó vào lòng hay ôm nó trên tay như bảo bối. Nhưng thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng Quốc Bình khi thằng bé tập nói không phải tiếng gọi mẹ, càng không phải tiếng gọi bà. Nó chỉ nói một chữ, "Cha", và lặp đi lặp lại như thế từ ngày này sang ngày khác. Mỗi lần Bác Nghiêu đến thăm, nó sẽ nhìn anh chằm chằm và gọi anh như thế. Khi thằng bé đến tuổi nhận thức và không còn cần ở bên mẹ nó mỗi ngày, anh nghĩ anh sẽ đưa nó sang chỗ mình nuôi dưỡng. Quốc Bình không cần biết đến những tư tưởng hủ bại được lưu truyền từ đời này sang đời khác của gia đình anh, không cần biết đến những truyền thống ngớ ngẩn, không cần phải sống theo mong muốn của bất cứ ai. Nó sẽ có đủ dũng khí để sống theo ý mình, anh sẽ để nó biết được điều gì nên và không nên, thứ gì đúng và sai, thứ gì tốt và xấu. Quốc Bình thông minh hơn anh rất nhiều, dường như nó nhận thức được rằng ai mới là người yêu thương mình thật sự, người coi nó như một đứa con, chứ không phải một món hàng, hay một công cụ, một lợi ích.
Phải chăng đó là lý do nụ cười của thằng bé có vẻ hạnh phúc vui tươi hơn khi ở cùng anh và Vy Thừa? Anh không biết nữa. Nhưng điều đó làm anh vui. Vy Thừa đã từng nói sẽ yêu thương Quốc Bình như con ruột. Và đó không phải một lời nói dối.

Sự thật là cậu thực lòng quý mến thằng bé, và nó cũng đáp lại tình cảm đó của cậu. Vy Thừa hay ôm thằng bé vào lòng để rồi tự hỏi sao da nó mềm mại thế. Cậu thường nhấc Quốc Bình lên cao, và nó sẽ bật cười khanh khách mỗi khi cậu làm vậy. Mùa xuân, Vy Thừa sẽ cùng thằng bé vào vườn, hái những nhành hoa, đuổi theo những con bướm, nhìn lên những cánh chim xa xăm đang trở về từ phương Nam sau một mùa đông giá rét. Mùa hè, Vy Thừa sẽ đưa nó ra hồ, cho cá ăn và ngắm những bông sen đang trên đà nở rộ. Mùa thu, cậu bế thằng bé trên tay và bên cạnh là Bác Nghiêu cùng sóng bước, họ sẽ đi dạo khắp những con phố nơi lá thu rụng đỏ rực hay vàng ửng. Họ sẽ cùng ngồi trước hiên nhà uống trà và ngắm trăng. Mùa đông năm ngoái Quốc Bình không được phép ra ngoài, thằng bé chỉ được ngắm nhìn mảnh sân trắng xoá, làn mưa tuyết cùng những cây mai đỏ thắm qua khung cửa sổ. Nhưng mùa đông năm nay khác rồi. Quốc Bình đã biết đi, tuy chưa vững vàng, và đã đủ cứng cáp để bệnh tật không thể chạm vào thằng bé. Lúc đó nó đã học được nhiều từ hơn. Nó gọi tên của Vy Thừa, và bắt đầu nói được những câu đơn giản. Hôm ấy, Bác Nghiêu tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ và thầm nhủ khung cảnh ngoài kia không khác nào bài thơ yêu thích của anh. Tuyết rơi trắng trời, và tẩy sạch mặt đất bằng lớp áo tinh khôi. Cây mai đỏ trước sân đang trên đà mãn khai. Đỏ rực, xinh đẹp và tĩnh tại như một bức tranh thủy mặc.

Anh nhanh chóng thay đồ rồi cùng Vy Thừa đến chỗ Quốc Bình. Sau khi mặc cho thằng bé bốn lớp áo bông, trùm lên đầu nó chiếc mũ len, đeo vào tay nó đôi găng tay và để chân nó mang đôi tất thật dày, anh để Vy Thừa bế nó ra ngoài. Quốc Bình hơi ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy tuyết ở khoảng cách gần thế. Trắng xoá, lạnh buốt, nhưng tĩnh tại và đẹp vô cùng.

"Trắng quá"

"Ừ, là tuyết đấy con"

Vy Thừa đặt nó xuống đất.

"Mềm nữa"

Quốc Bình loạng choạng bước đi. Anh và cậu phải dắt tay thằng bé để nó vững chân. Được một lúc, nó tự động rời khỏi bàn tay họ, rồi chạy vội về phía trước. Những dấu chân nhỏ xíu in hằn trên tuyết gần như chìm nghỉm trong tiết trời giá lạnh.

"Đi chậm thôi kẻo ngã đấy" Bác Nghiêu gọi với theo.

"Thằng bé đáng yêu thật anh nhỉ" Vy Thừa thầm cảm thán khi ngắm nhìn Quốc Bình nghịch tuyết từ xa. Mũi cả ba người họ bắt đầu đỏ ửng.

"Ừm. Nó giống y hệt anh hồi bé mà. Chỉ khác là….thông minh hơn một chút nhỉ"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh cảm giác vậy"

Vy Thừa cười khúc khích.

Quốc Bình chạy khắp sân. Thằng bé cố gắng vo viên lớp tuyết như muốn đắp nặn gì đó, nhưng chúng rữa ra và vỡ vụn ngay khi nó chạm vào. Thỉnh thoảng, nó ngoái đầu lại nhìn anh và cậu, vẫy tay chào hai người, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"Trước đây anh đã nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thương thằng bé" Bác Nghiêu nói trong lúc vẫy tay đáp lại Quốc Bình. Trên môi anh khi ấy vẫn còn vương một nụ cười.

"Bây giờ thì sao ạ?"

"Giờ thì khác rồi. Nhờ có em cả đấy"

Vy Thừa không đáp. Bác Nghiêu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cậu, chợt nhận ra số lần mình chủ động chạm vào đôi môi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dường như trong phút chốc tuyết đã phủ trắng trí óc anh. Anh không nghĩ được gì được nữa. Anh cắn môi, lớp da khô đang bắt đầu bong tróc và rướm máu. Bác Nghiêu đã quen với những nụ hôn đến mức không thể sống thiếu nó. Anh chậm rãi nhích lại gần, ngẩng đầu, và để môi mình chạm vào môi người kia. Cả hai bất giác đỏ mặt, như thể họ mới hôn nhau lần đầu. Nhưng điều đó nhắc nhở anh rằng những cảm xúc từ quá khứ vẫn còn vẹn nguyên. Họ yêu nhau, và sẽ luôn như vậy cho đến ngày tận thế. Họ không thể ngừng làm đối phương và cả chính mình xao xuyến, bởi vì họ yêu nhau.

"Quốc Bình còn ở đây mà" Vy Thừa lí nhí đáp.

"Nó không nhìn thấy đâu" Bác Nghiêu nở nụ cười "Mà nhìn thấy cũng chẳng sao"

“Hình như càng ngày….anh càng không biết xấu hổ nhỉ?”

“Học của em chứ ai”

“ừ nhỉ” Cậu trầm ngâm “Gần mực thì đen mà”

“Phải là gần đèn thì rạng mới đúng”

Vy Thừa bật cười khi nghe câu đó. Cậu đặt tay lên vai anh và ôm anh vào lòng. Bàn tay của cậu, áo khoác của cậu, mái tóc của cậu, tất cả đều lạnh buốt như thể đã thu hết vào không khí mùa đông, nhưng lồng ngực cậu lại ấm áp và dễ chịu vô cùng. Dễ chịu và ấm áp như nó vốn thế, như nó vẫn luôn thế, và sẽ mãi mãi thế. Hơi ấm ập đến bất chợt khiến Bác Nghiêu bối rối. Anh vô thức đặt tay lên ngực Vy Thừa, đôi chân bắt đầu loạng choạng trên lớp tuyết dày. Một nụ hôn luôn nhanh gọn và kín đáo hơn những cái ôm, nó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua của thực tại, người ta chỉ hôn sâu hơn và nhiều hơn khi họ muốn nó kéo dài đến tận tương lai. Quốc Bình chỉ đứng cách đó chưa đầy một thước. Và nỗi sợ sẽ bị thằng bé nhìn thấy bất chợt dâng lên trong lòng anh. Nó chưa từng trông thấy Bích Liên và Bác Nghiêu gần gũi bên nhau, chưa từng. Nhưng nếu cái ôm của Vy Thừa lọt vào mắt nó, có lẽ thằng bé sẽ nhận ra rằng cha mẹ nó không hề yêu thương đối phương, rằng cha nó chỉ là một kẻ bất thường đang cố gắng trở nên bình thường, rằng người đàn ông nó vẫn quý mến và tôn trọng cũng là một kẻ bất thường như thế.

“Làm… làm gì thế?”

“Ôm anh”

“Cảm ơn nhé, ấm áp lắm. Nhưng buông ra được rồi đấy” Anh cố gắng đẩy Vy Thừa ra.

“Anh bảo bị thằng bé nhìn thấy cũng không sao cơ mà”

Bác Nghiêu cứng họng. Từ đằng xa, Quốc Bình đã ngoái đầu nhìn lại. Nó vẫy tay, nhưng không ai mỉm cười chào nó. Tay anh đã bị Vy Thừa giữ chặt. Thế thì chẳng mấy chốc thằng bé sẽ chạy đến đây. Nó sẽ thắc mắc và nó sẽ hoài nghi, thậm chí sẽ tự mình có được câu trả lời. Đúng như những gì Bác Nghiêu lo sợ, thằng bé nhanh chóng đi tới chỗ họ trong lúc Vy Thừa vẫn đang ôm anh. Nó nhìn thấy cảnh ấy, nó đã nhìn thấy hành động ấy. Quốc Bình chớp chớp mắt.

“Hai người đang làm gì đó?”

"Đang sưởi ấm cho nhau đó" Vy Thừa nhanh nhảu đáp lời.

"Có tác dụng không ạ?"

"Đương nhiên"

"Sao mặt cha vẫn đỏ ửng thế?"

Bác Nghiêu cương quyết đẩy Vy Thừa ra.

"Không sao đâu con. Mình vào nhà nhé"

Quốc Bình lắc đầu, bước tới ôm chân anh.

"Con cũng muốn được sưởi ấm"

Bác Nghiêu bật cười. Anh cúi xuống rồi dứt khoát bế thằng bé lên.

"Tay lạnh thế. Con tháo găng tay ra à"

"Tháo ra mới chạm được vào tuyết chứ ạ"

Anh thở dài, vừa nói vừa xoa xoa tay thằng bé.

"Nhưng con phải chú ý chứ. Lần sau mà thế ta không cho ra ngoài nữa đâu"

"Vâng" Quốc Bình xụ mặt "Con hiểu rồi"

Tuyết bắt đầu rơi. Và Bác Nghiêu biết đã đến lúc họ phải trở về phòng. Anh không muốn thằng bé bị cảm. Anh đã ngắm nhìn khung cảnh này cùng cây mai đỏ thắm đủ nhiều và đủ lâu. Nhưng Quốc Bình đã giữ anh lại. Nó cất tiếng hỏi khi ba người họ lướt qua những cành mai.

"Đây là…hoa gì thế ạ?"

Bác Nghiêu dừng chân. Anh chậm rãi đáp lời.

"Mai đỏ đấy con. Là loài hoa ta thích nhất"

"Tại sao ạ?"

"Vì nó vẫn bung nở rực rỡ dưới tiết trời giá rét. Rất đẹp đúng không?"

"Vâng ạ. Con chạm vào được chứ?"

"Để khi khác con nhé, mùa đông vẫn còn dài mà. Bây giờ mình cần phải vào phòng trước khi tuyết rơi nặng hạt hơn"

Quốc Bình gật đầu. Vy Thừa nhanh nhẹn chạy lên trước để mở cửa cho anh. Bác Nghiêu nhận ra trên tay cậu là một nhành mai đỏ thắm.

"Tôi đem cái này vào phòng cho Quốc Bình nhé"

Thằng bé nở nụ cười, vui vẻ đáp lại.

"Cám ơn Vy Thừa"

Có lẽ thằng bé đã quên mất cảnh tượng nó trông thấy cách đây vài phút, Bác Nghiêu tự an ủi mình thế.
Suy nghĩ của trẻ con luôn đơn giản hơn người lớn tưởng rất nhiều.

"Sao cha không ôm con như vừa nãy?"

Quốc Bình hỏi câu đó khi anh đang tháo xuống chiếc áo bông dày cộp trên người nó. Bác Nghiêu bắt đầu đổ mồ hôi. Anh phải cố gắng lắm mới ngăn được sự bối rối.

"Như thế nào cơ?" Anh vờ hỏi lại.

"Như cái cách Vy Thừa ôm cha ấy"

"Vì Quốc Bình chưa đủ lớn đó" Vy Thừa chen vào.

"Khác gì nhau ạ?"

"Khác chứ. Khi nào lớn hơn Quốc Bình sẽ hiểu"

Thằng bé cần một giấc ngủ trưa. Sau khi cho nó ăn và giúp nó chìm vào những giấc mơ, họ rời khỏi phòng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Nhiều hơn và nặng hạt hơn. Những dấu chân in hằn trên nền đất trắng đã bị lấp đầy. Bác Nghiêu khẽ cảm thán.

"Lạnh thật đấy"

"Cần em ôm không?" Vy Thừa ranh mãnh đáp lại.

"Không"

Cậu cười khúc khích.

"Vừa nãy em nói gì với Quốc Bình thế hả?"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà"

"Sự thật gì nào?" Bác Nghiêu nhíu mày.

"Sự thật là mình yêu nhau và cái cách em ôm anh khác hoàn toàn với cái anh ôm thằng bé. Nó sẽ phải hiểu điều đó. Giờ thì chưa, nhưng một ngày nào đó nó sẽ biết thế nào là tình yêu"

Anh ngẩn người. Những lời trách móc chợt dừng lại nơi đầu lưỡi. Điều Vy Thừa vừa nói với Quốc Bình khiến anh không vui, nhưng anh không còn khả năng giận dỗi hay phàn nàn cậu. Anh không đủ tư cách để làm vậy. Vy Thừa khác hẳn anh. Cậu dũng cảm và tự tin hơn anh rất nhiều. Cậu muốn để Quốc Bình biết được mối quan hệ giữa họ, bởi cậu không hề sợ hãi trước viễn cảnh bị thằng bé xa lánh hay ghét bỏ. Vy Thừa chưa từng sợ hãi điều gì cả, niềm tin của cậu vào tình yêu còn lớn lao và mạnh mẽ hơn hết thảy. Bác Nghiêu không khác nào một kẻ hèn nhát khi đứng trước niềm tin ấy. Anh trốn tránh bởi anh sợ phải hứng chịu những lời phán xét cùng sự ghẻ lạnh. Anh luôn sống trong tâm thế rằng mình là một người khác thường đang cố gắng tồn tại giữa những kẻ bình thường. Con người luôn xa lánh những điều khác thường. Nhưng Vy Thừa không nghĩ thế. Hai chàng trai yêu nhau và sẵn sàng dành cả đời để ở bên nhau, điều ấy chẳng có gì sai trái hay khác thường. Đó là niềm tin của cậu. Bác Nghiêu chưa từng nghĩ như thế. Anh cho rằng nếu muốn bảo vệ Vy Thừa cùng tình yêu của họ, anh sẽ phải che giấu nó khỏi ánh mắt của tất cả mọi người, khiến nó chìm trong bóng tối và mãi mãi không thể đưa ra ánh sáng. Quốc Bình cũng nằm trong số đó, thằng bé sẽ không bao giờ biết được sự thật về người cha nó thực sự yêu thương, đó là suy nghĩ của Bác Nghiêu. Nhưng ngày hôm nay, điều gì đó trong anh đã thay đổi. Có lẽ là trong tâm tưởng. Anh không biết nữa. Những suy nghĩ hèn nhát khiến anh cảm thấy tội lỗi. Anh đã sống với tâm thế của một kẻ hèn nhát gần như cả cuộc đời, và thật may mắn biết mấy, khi người anh thương không hề giống vậy. Có lẽ đứa trẻ anh yêu cũng sẽ không như thế. Nó thông minh và liều lĩnh  hơn, anh cảm nhận được điều đó, dẫu thằng bé vẫn còn quá nhỏ. 

"Anh hiểu rồi" Bác Nghiêu thở hắt ra "Cám ơn em".

Tuyết phủ kín sắc trắng tinh khôi lên những cành cây khô khốc, những mảnh vườn hoang hoải và nhẹ nhàng ôm lấy những mái nhà. Vạn vật đang chết chìm trong cơn hấp hối. Nhưng nhành mai đỏ thắm không bị nhấn chìm. Sắc màu rực rỡ mà dịu dàng như những giọt máu loang trên nền tuyết trắng. Bác Nghiêu không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Anh đã qua cái tuổi tìm thấy niềm vui từ những cơn mưa hay những bông tuyết từ lâu, nhưng chúng luôn hấp dẫn anh. Như cái cách Vy Thừa luôn làm anh ngạc nhiên và khiến anh yêu cậu nhiều hơn một chút mỗi ngày. Giờ đây, câu chuyện của họ đã xuất hiện một sinh linh mới, và tình yêu của họ không còn là một bí mật chỉ tồn tại giữa hai người. Nó không nên là một bí mật, bởi Quốc Bình có quyền được biết. Vy Thừa muốn để nó hiểu rằng tình yêu là sự lựa chọn, chẳng có gì sai trái khi con người được tự do cảm mến nhau và ở bên nhau. Đó là vấn đề của trái tim, không thuộc về giai cấp, tầng lớp hay giới tính. Bác Nghiêu cũng muốn có được sự tự tin và lòng dũng cảm giống như Vy Thừa, để bản thân anh cùng tình yêu của anh được bước ra ngoài ánh sáng. Anh ước rằng giá như chúng bền chặt và mạnh mẽ như tình cảm họ vẫn dành cho nhau.

Sự can đảm trong anh thực ra chưa bao giờ biến mất. Nó luôn ở đó,và đợi chờ đến ngày hồi sinh.

Đông đến rồi, nhưng mùa xuân của lòng người sẽ còn kéo dài mãi.
.
.
.
.

.
.
.
4.10.2022

Buổi tối chào.

Bắt đầu giữa tuần hứng khởi bằng chap truyện nhẹ nhàng như mưa đầu mùa nha ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net