4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua đi và thu dần đến. Hơi thở quen thuộc của mùa thu nhẹ nhàng hôn lên từng chiếc lá cành cây, khiến chúng tự động trở mình và thay đổi màu áo mới. Đây là thời gian yêu thích của Bác Nghiêu trong năm, khi thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, không quá ẩm ướt cũng không quá khô hanh, khi bầu trời chẳng chói chang cũng chẳng âm u, chỉ đột nhiên trong veo và xanh ngắt như có bàn tay ai đó đẩy lên cao. Hơn hết, mỗi lần cây cối thi nhau nhuộm đỏ nhuộm vàng, thi nhau đưa tiễn từng đợt lá trong gam màu ấm áp đều tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng. Mùa thu là mùa của lễ hội, của ẩm thực, của những chuyến đi chơi,...và cả tình yêu nữa....

Một chiều tháng chín, Bác Nghiêu ngồi đọc sách cùng Vy Thừa dưới gốc cây ngân hạnh ngoài vườn. Lá đã chuyển vàng hết, và chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ khiến những sinh mệnh rực rỡ ấy trút xuống như mưa. Vy Thừa đang đọc "Romeo và Juliet". Có lẽ không phù hợp lắm với lứa tuổi của cậu, nhưng ai biết được, cậu thích những gì sến súa, và những bi kịch tình yêu đẫm nước mắt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cậu.

"Nghĩa lý gì một cái tên? Bông hồng kia, dẫu có mang tên gọi khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào"

Đó là khi Juliet tắm mình dưới ánh trăng và thủ thỉ tâm tình những lời từ sâu thẳm trong tim. Đọc đến đây, Vy Thừa bất giác ngẩng đầu, quay sang nhìn người ngồi cạnh. Tại sao anh lại mang họ Dương? Tại sao em chỉ là một người hầu? Nếu tên họ anh thay đổi, thì liệu chuyện chúng mình có khác đi không? Vy Thừa nghĩ là không. Bác Nghiêu dẫu có chuyển kiếp bao nhiêu lần, sống trên bao nhiêu danh nghĩa, thì vẫn sẽ là một người cao quý, tốt bụng và xinh đẹp, giống như hoa mai hay hoa hồng vậy. Còn cậu, dẫu có đổi sang một cái tên khác, thì vẫn chỉ là một kẻ thấp kém mà thôi. Vy Thừa gấp lại quyển sách, cậu không muốn đọc nữa. Người lớn hơn vẫn đang tập trung vào những dòng chữ, dường như không quan tâm đến bất cứ lao xao náo loạn nào xung quanh. Chiếc kính gọng đen bắt đầu trượt dần trên sống mũi, còn mái tóc anh đang đậu những chiếc lá ngân hạnh vàng rực, anh cũng chẳng buồn để ý. Trong đầu Vy Thừa lúc này chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết, có gì đó trong cậu thôi thúc cậu chạm vào mái tóc ấy. Cậu vươn tay, vuốt tóc anh để phủi sạch những thứ đó. Tóc anh thật mềm và đầy hương thơm. Hành động này của cậu khiến Bác Nghiêu quay sang nhìn.

"Tóc anh dính mấy cái lá cây" Cậu vội nói, như phân bua.

Bác Nghiêu chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười, thay cho lời cảm ơn. Và với cậu, nụ cười của anh chưa bao giờ hết đẹp. Trong ánh nắng hanh hao nhẹ dịu của mùa thu cùng cơn mưa lá vàng rực, nụ cười ấy càng đẹp hơn bội phần.

Anh không tiếp tục đọc sách nữa mà nhìn cậu chằm chằm, từ đầu đến chân. Điều này làm Vy Thừa ngượng chín mặt. Lần nào anh nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút, cậu cũng bối rối. Một phần vì do cậu thích anh, hẳn rồi, một phần vì những lúc như thế, cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Sao thế ạ?" Cậu mở lời, những mong xua đi bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

"Em có bao nhiêu bộ đồ?"

Vy Thừa ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời "Ba ạ"

"Mình đi mua quần áo nhé"

"Gì cơ ạ?"

"Quần áo, cho em ấy"

"Không cần đâu ạ. Đồ của em vẫn mặc đủ mà"

"Sắp vào đông rồi Vy Thừa à, em sẽ chết rét mất."

"Nhưng..."

"Đi đi mà." Anh ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, hàng mi khẽ chớp. Hành động này như giáng một đòn chí mạng vào khả năng phòng ngự vốn đã yếu kém của Vy Thừa. Cậu lí nhí:

"Vâng"

Tai cậu đỏ lựng. Và cậu mong anh không để ý đến điều đó.

***

Trong đời Bác Nghiêu đã có vô số sự kiện xảy ra, vài cái trong số chúng dẫu cực kỳ quan trọng nhưng anh không thể nhớ tới, vài cái lại chỉ là những khoảnh khắc bình dị nhưng anh lại không bao giờ muốn quên đi. Dẫn Vy Thừa đi mua quần áo là một trong những trải nghiệm như vậy....

Đó là lần đầu cậu được tận mắt nhìn thấy khu phố mua sắm sầm uất. Xe cộ ồn ào, người đi lại đông đúc và những cửa hàng xếp cạnh nhau dày đặc. Anh có thể nhận ra trong đáy mắt Vy Thừa phản chiếu biết bao ngạc nhiên và thích thú, hệt như một đứa trẻ khi nhìn thấy thế giới trải rộng ra trước mắt mình lần đầu tiên. Khác với cậu, Bác Nghiêu đã tới đây cả trăm lần, anh quen thuộc với từng ngóc ngách, từng đoạn đường, từng dãy nhà, từng gương mặt, lẽ ra anh phải là người dẫn cậu tiến về phía trước. Nhưng không, Vy Thừa kiên định nắm chặt tay và dắt theo anh, như thể cậu sợ lạc mất anh giữa phố phường đông đúc và hỗn loạn. Cậu không hề sợ hãi dù cậu chẳng biết gì về nơi này cả. Bàn tay cậu lớn hơn hẳn với những ngón tay thon dài, thô ráp và bắt đầu xuất hiện những vết chai. Sẽ chẳng ai tin nó thuộc về một thiếu niên mới mười ba tuổi. Cậu ít tuổi hơn anh, nhưng những gì cậu phải gánh vác lại nặng nề và đau đớn hơn anh tưởng rất nhiều. Những người hầu trước đây ở cùng anh hẳn cũng thế, nhưng anh chưa từng có cơ hội nắm lấy bàn tay chúng.

Bác Nghiêu ngắm nhìn bóng lưng người đằng trước thật kỹ, chợt cảm thấy ấm áp. Từ hồi mới chập chững biết đi, những cái nắm tay dành cho anh không phải là lời động viên khích lệ hay sự dẫn dắt đưa anh đến chân trời mới, chúng chỉ là sự giao phó đầy áp lực.

"Bác Nghiêu nhìn đi, toàn bộ cơ ngơi này một ngày nào đó sẽ thuộc về con đấy"

Cái nắm tay của cha, lời động viên của mẹ vào lần đầu tiên anh được đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn bộ biệt phủ, mỗi lần nhớ lại chỉ khiến anh nghẹt thở. Những bàn tay mịn màng, trắng trẻo, không một vết chai sạn, một vết xước, một nếp nhăn là minh chứng cho cuộc đời giàu sang sung sướng, nắm lấy nhau với nụ cười giả lả vì hai chữ "lợi ích" luôn xoay vần anh mỗi ngày. Bác Nghiêu học violin cũng một phần bởi anh muốn để đôi tay mình ít nhiều lưu lại dấu vết gì đó. Rằng anh đã cố gắng, đã cống hiến, đã chật vật thế nào trong cuộc hành trình dài đằng đẵng đầy gian khó.

Và giờ, anh có cơ hội được chạm vào tay Vy Thừa. Bàn tay ấy là minh chứng cho những tháng năm lao động vất vả mệt nhọc. Bác Nghiêu vốn căm ghét những cái nắm tay, bởi nó chẳng cho anh cảm giác gì ngoài sự trống rỗng. Nhưng ngay giờ phút này, khoảnh khắc Vy Thừa kiên quyết cầm tay anh thật chặt, anh mới hiểu thế nào là sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối ai đó.

"Em sẽ bảo vệ anh"

Vy Thừa dũng cảm đi về phía trước dù không biết chắc chắn mình sẽ đi đâu. Liều lĩnh? Bác Nghiêu cũng không biết nữa. Nhưng dáng vẻ ấy của cậu là quá đủ để anh đọc được. Dường như anh chỉ cần dựa vào và trông chờ ở một mình cậu là đủ. Băng qua những con phố chen chúc những người và xe, có lẽ hai người lạc rồi, nhưng Bác Nghiêu không còn cảm thấy lạc lõng cô đơn như những lần dạo phố với cha mẹ. Vì đã có cậu ở ngay trước mắt, cùng anh và gần sát bên anh...

"Anh, chỗ nào bán quần áo rẻ nhất thế ạ?". Đi được một lúc, người nhỏ hơn quay lại hỏi. Đương nhiên, cậu đâu có biết đường?!

Bác Nghiêu cười khúc khích. Anh chẳng có lý do gì để dẫn cậu đúng nơi cậu cần. Tiền nào của nấy, anh luôn tâm niệm như vậy. Và anh đáp:

"Sắp đến rồi. Rẽ trái vào đoạn đường kia đi"

Họ dừng lại trước một căn nhà to và đồ sộ. Nếu không có tấm biển hiệu thì Vy Thừa cũng chẳng tin người ta dùng chỗ này làm nơi trao đổi mua bán. Đây là tiệm may lâu đời và uy tín nhất thành phố, đồng thời cũng là nơi lo liệu phần trang phục cho nhà họ Dương từ bao đời nay. Có thể nói, từ chiếc yếm cho trẻ sơ sinh đến cỗ áo quan cho người chết, những gì liên quan đến may mặc trong gia đình anh đều do cửa tiệm này chế tác. Khi Bác Nghiêu đẩy cửa bước vào, ông chủ ngay lập tức dừng mọi việc đang làm và ra đón anh với nụ cười xởi lởi:

"Thiếu gia, cậu muốn sắm thêm quần áo à? Mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh nên những mẫu thiết kế thu-đông được ưa chuộng lắm. Còn chất liệu nữa, cậu thích lụa tơ tằm, len lông cừu hay là..."

"Cảm ơn ông. Nhưng tôi có đủ quần áo ở nhà rồi. Hôm nay tôi muốn đặt may đồ cho bạn tôi"

Ông nhìn vị thiếu gia trẻ tuổi trước mặt, cố giấu đi ánh mắt dò xét. Bạn? Đứa trẻ này cũng có bạn cơ à? Mười bốn năm qua, ông chưa từng thấy Bác Nghiêu thân thiết với ai bao giờ. Anh luôn cô đơn. Thế này có được coi là anh đã trưởng thành không? Trong đầu ông xuất hiện vô vàn câu hỏi, nhưng ông tự biết không thể để chúng thốt ra thành lời. Rồi ông đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn kiên định nắm chặt tay anh.

Và Bác Nghiêu không hề thấy phiền vì điều đó. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui. Có lẽ Vy Thừa chưa thực sự coi anh như một người bạn. Nhưng thế thì có sao, anh đã muốn kết bạn với cậu từ lần gặp đầu tiên, và một hai tháng vừa qua, với anh, đã đủ để cậu trở thành bạn anh rồi. Anh chẳng ngần ngại để tất cả mọi người biết điều đó.

Ông chủ mỉm cười:

"Vậy để tôi lấy số đo của cậu ấy"

"Cứ may rộng hơn bình thường một chút nhé"

"Tôi hiểu rồi. Hai người giống nhau lắm" vừa nói ông vừa cười khúc khích.

"Ba bộ mùa đông và ba bộ mùa hè. Thêm áo khoác cùng đồ ngủ nữa. Như thế có quá ít không?"

"Quá nhiều ấy ạ!" Vy Thừa bối rối. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có hai bộ đồ luân phiên mặc mỗi ngày. Mùa đông thì được mặc thêm chiếc áo khoác, dù nó chẳng làm cậu ấm ấp mấy. Số y phục đặt may còn gấp đôi chỗ đó không khỏi làm cậu hoảng hốt.

"Chất liệu thì như bình thường nhé!" Bác Nghiêu để ngoài tai những lời cậu nói. Chẳng sao hết, anh nhiều tiền mà. Chỗ tài sản của nhà họ Dương có đem tiêu tám kiếp cũng chẳng hết, anh thầm nhủ, và tiếp tục huyên thuyên với chủ cửa hàng.

Một canh giờ ở trong cửa tiệm đó đúng là quãng thời gian địa ngục với Vy Thừa. Cậu hết phải nghe hai người kia nói về giá tiền của từng loại vải, về tiền công của một bộ đồ, về tiền đặt cọc, về việc trả thêm tiền nếu muốn thêm hoa văn thêu tay, về việc chọn kiểu dáng trang phục và màu sắc phù hợp với cậu. Đến khi họ phát hiện cậu mặc màu nào cũng đẹp và dáng nào cũng hợp, từ Trường bào đến Mã quái, Bác Nghiêu suýt làm cậu ngã ngửa với quyết định may cho cậu mỗi loại một bộ. Chắc Vy Thừa sẽ ngất xỉu thật nếu anh làm vậy...

Khi cả hai rời khỏi tiệm may để trở về nhà, mặt trời đã sắp lặn. Chân trời phương tây xa xôi chỉ còn những dải ánh sáng đỏ hồng mờ nhạt, nhưng dòng người đi lại trong khu phố không hề thưa thớt mà trái lại đông đúc, tấp nập thêm. Những khắc cuối cùng của ngày mới là lúc nơi này hoạt động hết mình. Băng qua những con phố ồn ào, Vy Thừa vẫn cương quyết nắm chặt lấy tay anh.

"Cảm ơn anh rất nhiều" chợt cậu dừng lại, mỉm cười nói với anh. Dưới ánh hoàng hôn cùng những ngọn đèn bắt đầu được thắp sáng, gương mặt cậu hiện lên càng tươi tắn, rạng ngời, và nụ cười đó của cậu trong chốc lát tưởng như có thể làm lu mờ ngôi sao xinh đẹp nhất. Bác Nghiêu chưa từng nghĩ cậu xấu, nhưng bản thân anh cũng chưa từng biết cậu lại đẹp đến nhường này. Một làn gió thoảng thổi qua, mái tóc cậu bay bay, trong thoáng chốc khiến anh tưởng như đang đứng trước một giấc mơ êm dịu và ngọt ngào thời thơ ấu.

"Vì điều gì?" Anh cười đáp lại.

"Vì đã đặt may quần áo cho em. Vì đã cho em cơ hội được học tập, cho em những bữa ăn đầy đủ, cho em chỗ ngủ ấm áp, cho em cơ hội mở mang đầu óc" Vy Thừa chỉ hận không thể ôm anh vào lòng thật chặt. Cuộc đời cậu nếu không có anh thì sẽ mãi chỉ là con trâu con ngựa, không có ước mơ, không danh tính, chẳng có gì cả. Anh đã gọi cậu là "bạn", chẳng màng đến thân phận, giai cấp khác biệt hay những quy tắc, vậy thì cậu cũng chẳng còn lý do gì để tạo khoảng cách với anh nữa.

Đó là lần đầu tiên Vy Thừa nói nhiều đến vậy. Và với Bác Nghiêu, những điều cậu vừa nêu chẳng là gì khi đem so với cảm giác ấm áp mà cậu thường xuyên đem đến cho anh, không phải "thỉnh thoảng", mà là "luôn luôn". Cuộc sống vô nghĩa nhạt nhoà của anh có thêm màu sắc, động lực và niềm vui là nhờ có cậu. Bác Nghiêu nhìn xuống hai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi nhau, như thể việc chúng gắn kết là hiển nhiên và vững vàng, không thể thay đổi. Đôi mắt anh ngập tràn hạnh phúc, và anh nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh mới là người phải cảm ơn em! Cảm ơn rất nhiều, Vy Thừa"

Cậu ngẩn người, dường như không hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nói:

"Về nhà thôi!"

Và hai người cứ thế sóng bước bên nhau. Từ thời khắc ấy, trong tim Bác Nghiêu có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi...

Bên tai anh như văng vẳng câu thoại của nàng Juliet

"Tiền thưởng của em vô biên, còn tình yêu của em sâu đậm. Em cho càng nhiều, em càng sở hữu nhiều, vì cả hai đều là vô hạn"

.

.

.

.

.

.

.

14.12.2021

30 days writing challenge - Day 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net