5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mỹ Dung trước đây chỉ là một kỹ nữ. Đúng như cái tên của mình, thị xinh đẹp, thướt tha, lả lướt và đầy dụ hoặc, còn có thể chơi đàn tỳ bà rất giỏi nữa. Nói cách khác, nếu hồ ly tinh trong trang sách có bước ra đời thực, thì ngoại hình của nó chắc sẽ không khác Mỹ Dung là bao. Hơn chục năm về trước, thị từng là ngôi sao số một của kỹ viện, đàn ông phải giẫm đạp lên nhau và tranh giành từng giây từng phút một mới có thể mua được vài giờ ở bên thị. Ở độ xuân thì, Mỹ Dung đã đặt chân lên vị trí mà ít nữ tử thanh lâu nào có được. Thị gần như nắm trong tay tất cả những thứ mình cần, thậm chí dư thừa, bởi có vô số người mê muội ngoài kia sẵn sàng làm mọi thứ vì thị. Mỹ Dung chưa bao giờ thấy xấu hổ vì công việc của mình. Không những có tiền để tiêu, mà những gã đàn ông thị gặp gỡ và tâm tình cùng mỗi đêm sẽ thay đổi liên tục. Vô cùng thú vị! Từ nhỏ bị bán vào đây, nhưng ông bà chủ chưa từng một lần đối xử tệ với thị. Trái lại, thị còn được giáo dục đến nơi đến chốn, bởi họ nhận ra tiềm năng của thị. Mỹ Dung không có ý định rời khỏi thanh lâu, bởi công việc ở đây là nguồn thu nhập duy nhất của thị. Ngoài sắc đẹp cùng tài năng âm nhạc ra, thị chẳng có gì cả.

Cho đến khi thị gặp ông chủ họ Dương, thế giới của thị đã hoàn toàn thay đổi.

Gã hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngoại hình cùng ngón đàn của Mỹ Dung. Gã yêu thị điên cuồng và cố gắng thuyết phục chị gả vào nhà gã bằng được. Còn chuộc thị ra ư? Với gã, đó chẳng là vấn đề quá hệ trọng. Gã có thể bao trọn cả khu phố đèn đỏ này mà không phải chần chừ một giây nào. Đúng đấy, nhà họ Dương chẳng có gì ngoài tiền. Và Mỹ Dung biết, bước một chân vào căn nhà của gã, dẫu chỉ mang thân phận thê thiếp thôi, cũng đủ để cho thị ăn sung mặc sướng đến cuối đời, giống như một bước lên tiên vậy.

Nhưng, nếu chỉ có tiền bạc và kẻ hầu người hạ, thì cũng không khác với cuộc sống hiện tại của thị là bao. Lý do duy nhất để Mỹ Dung chấp nhận lời đề nghị của gã, là bởi lần đầu tiên trong đời, thị đã yêu và được yêu. Dương Bá Chương khác hoàn toàn với những người đàn ông thị từng gặp trước đó. Gã dẫu chẳng còn trẻ trung gì nữa và hơn thị gần hai mươi tuổi, nhưng vẫn vô cùng phong độ, cuốn hút, khí chất ngời ngời. Cách gã nói chuyện cũng làm thị hứng thú. Họ có khá nhiều điểm chung, từ sở thích, tính cách đến quan điểm trước vài vấn đề. Và hơn hết, mặc kệ trong nhà có bao lời phản đối và dị nghị, Bá Chương vẫn kiên quyết rước thị về. Thân thể thị lúc đó cũng không còn sạch sẽ và trinh nguyên như một cô dâu bình thường, nhưng thị vẫn được gã yêu thương chiều chuộng hơn hẳn những người vợ khác.

Sau cùng, Mỹ Dung là người duy nhất sinh được con trai.

Tính toán ư? May mắn ư? Thị không biết. Thế nhưng thị hiểu rõ, đứa bé này chính là kim bài miễn tử của thị từ giờ cho đến mãi mãi về sau. Thị sẽ không còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, vì cái danh "lão phu nhân" sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về thị.

Hơn thế nữa, nhờ có Bác Nghiêu mà Bá Chương lại càng nâng niu trân trọng thị. Mỉa mai thay, người có thân phận và xuất thân thấp kém nhất trong tất cả hoá ra lại là kẻ duy nhất sinh ra được người thừa kế. Trước đây Mỹ Dung đã phải sống luồn cúi trong ngôi nhà này, giờ thì không còn cần thiết nữa. Bác Nghiêu là báu vật mà ông trời đã ban cho thị, và thị thề sẽ bảo vệ anh từ giờ đến cuối cuộc đời, như một viên minh châu trân quý trong lòng bàn tay.

Nếu có mệnh hệ gì với thằng bé, địa vị của mình trong nhà sẽ lung lay. Tài sản sau này cũng sẽ chẳng còn lại gì hết...

Mỹ Dung đùm bọc, nâng niu anh suốt bao năm như vậy, thế nhưng hôm nay, Bác Nghiêu lại ra ngoài mà không có bất cứ người hầu nào đi kèm. Khi nghe tin, lòng thị đã như lửa đốt, ngay lập tức bảo vài người dưới trướng đổ đi tìm anh. Sắp đến giờ cơm tối, mà Bác Nghiêu vẫn chưa quay về, điều này càng khiến thị đứng ngồi không yên. Thị đã đợi sẵn trong phòng anh rồi, và một bữa tiệc giáo huấn sẽ không thể tránh khỏi khi anh bước chân vào phòng.

Mỹ Dung không dám tưởng tượng cảnh anh trở về với chỉ một vết xước. Nếu thế thì lũ người hầu có chết cả nghìn lần cũng không đủ.

***

Lúc cả hai về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Chân trời phía tây không còn vương một sợi ánh sáng nhạt nhoà nào nữa. Dinh thự bắt đầu thắp lên những ngọn đèn, lung linh và lấp lánh. Trong khi những căn nhà lụp xụp dần chìm khuất sau bóng tối, thì biệt phủ của nhà họ Dương bao giờ cũng sáng rõ như ban ngày. Vy Thừa phải quay trở lại nhà ăn chung để sắp xếp bàn ăn cho bữa tối, nên hai người đã bị tách ra từ khi bước qua cửa chính.

Bác Nghiêu đẩy cánh cửa căn phòng của mình. Bóng tối đen đặc bao phủ khiến anh chỉ nhìn được đường nét mờ mờ của từng đồ vật, không thể nhận ra sự hiện diện của người nữa đang ngồi yên lặng trên ghế.

"Con đi đâu giờ này mới về?" Mỹ Dung cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng.

"Con đi mua quần áo"

"Một mình à?"

"Không thưa mẹ, con đi với Vy Thừa" Bác Nghiêu điềm nhiên đáp lại.

"Vy Thừa?" Thị cao giọng "Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là khi ra ngoài phải đi cùng ít nhất ba người hầu cơ mà. Con có biết mẹ đã lo lắng thế nào không?"

"Con xin lỗi, con hào hứng quá nên quên mất"

Bác Nghiêu không phải người dễ thỏa hiệp, nhưng anh cũng không cố chấp đến mức cứng đầu. Anh hiểu rằng đôi khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi mình bỏ cái tôi đi và nhường đối phương một chút. Anh cho rằng ba người hầu kè kè bên cạnh mình sẽ vô cùng bất tiện, và đặc biệt là ngày hôm nay, anh chỉ muốn dành thời gian bên người bạn duy nhất của mình. Như vậy thì có gì sai? Trong đầu anh đã nghĩ ra cả trăm câu để sẵn sàng bật lại mẹ mình, nhưng thay vì nói ra những điều đó, anh chủ động xin lỗi để có thể chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng sớm càng tốt.

"Vy Thừa có phải thằng bé mới bị bán vào đây để gạt nợ không?" Mỹ Dung thấy anh đã thành khẩn nhận lỗi về phía mình như vậy, cũng không tiện nói tiếp về sự việc chiều nay nữa, thị bèn chuyển sang chủ đề khác.

"Đúng vậy thưa mẹ"

"Dạo này con có vẻ thân với nó"

"Thân với cậu ấy có gì sai ư? Mẹ của con"

Anh cố ý nhấn vào chữ "mẹ", nhưng Mỹ Dung chẳng hơi đâu mà quan tâm đến điều đó. Thị đứng dậy, tiến về phía cửa nơi Bác Nghiêu đang đứng nhìn mình trân trân. Thị nâng cằm anh lên. Ngoài sân, đèn bắt đầu được thắp, ánh sáng mờ mờ hư ảo hắt lên để cả hai có thể thấy những đường nét trên gương mặt nhau. Bác Nghiêu đúng là con trai của Bá Chương, anh giống gã như đúc ra từ một khuôn. Thời gian cứ nhẹ nhàng bay lơ lửng trên đầu, mới đó, đã gần mười lăm năm trôi qua rồi.

"Mẹ chỉ muốn nói rằng" Một tay thị nhẹ nhàng vuốt má anh "Con nhớ chú ý thân phận của mình"

Bác Nghiêu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt mẹ mình. Thị đẹp quá! Giờ Mỹ Dung đã hơn ba mươi tuổi, nhưng so với hồi mười chín, hai mươi thì ngoại hình cũng không đổi khác là bao. Bảo sao cha anh lại si mê thị đến vậy! Thế nhưng, trong đôi mắt thị, Bác Nghiêu chẳng thấy chút tình yêu, sự trìu mến hay ấm áp nào. Một đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo hệt như bàn tay đang áp lên má anh vậy. Phải rồi, mẹ anh đâu có yêu thương gì anh, thị quan tâm lo lắng cho anh như thế cũng chỉ để bảo toàn địa vị của mình trong căn nhà này mà thôi! Nếu anh mất, có lẽ đến chỗ chôn thị cũng chẳng còn. Bác Nghiêu nở nụ cười nhạt, kiểu quan tâm giả tạo này của Mỹ Dung không còn khiến anh sợ hãi ớn lạnh như ngày xưa nữa. Anh lặng lẽ gạt tay thị ra, bình thản đáp lại:

"Con hiểu rồi thưa mẹ!"

"Vậy thì tốt!" Mỹ Dung nói rồi lẳng lặng rời đi. Bỏ lại Bác Nghiêu một mình trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng....

***

Đây là trung thu đầu tiên Vy Thừa không được đón cùng với gia đình. Mọi năm, mẹ cậu sẽ chỉ đơn thuần đem về mấy quả bưởi nhỏ chỉ bằng quả cam, vỏ ngoài lốm đốm không hề đẹp chút nào về thắp hương. Sau đó, cả nhà sẽ cùng ra sân, cùng ăn, uống trà và ngắm mặt trăng tròn vành vạnh bên trên. Những quả bưởi ấy luôn có vị đắng, và trà thì dở tệ, nhưng ký ức về những ngày rằm bình yên ấy sẽ luôn luẩn quẩn ở một góc nào đó trong tâm thức Vy Thừa. Cái hồi cả nhà còn quây quần vui vẻ bên nhau, vĩnh viễn không thể trở về được.

Cậu chưa từng được tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào hay tận miệng nếm thử bánh trung thu, dù chỉ một miếng. Đó là thức quà xa xỉ mà cậu chỉ có thể nghe về sự tồn tại của nó qua những câu chuyện trót lưỡi đầu môi. Cả rước đèn lồng, và múa rồng lửa nữa. Trước đây, trung thu với Vy Thừa chỉ là những đêm trăng tròn và sáng trong hơn bình thường, để những căn nhà lụp xụp cùng những ô ruộng im ắng không chìm khuất trong bóng tối. Cậu chỉ biết nhìn về phía phố thị xa hoa, nơi những ánh đèn bập bùng rực rỡ cờ hoa thắp sáng cả một khoảng trời. Giờ cậu không cần phải làm vậy nữa, miền quê tăm tối không có lấy một ngọn đèn dầu ấy chỉ còn là dĩ vãng mà thôi...

Và Vy Thừa tự hỏi, trung thu năm nay, liệu cha mẹ cậu có đủ đầy và hạnh phúc hơn mọi năm không, khi hai gánh nặng lớn nhất đời họ cuối cùng cũng biến mất?

Chẳng ai có thể cho cậu câu trả lời. Nhưng hơn ai hết, Vy Thừa luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình mình.

Mỉa mai thay, tết đoàn viên đầy đủ cái ăn cái mặc nhất thì mọi người trong nhà lại không thể sum họp, quây quần bên nhau...

Người hầu nhà họ Dương náo nức chuẩn bị cho dịp lễ lớn này một tuần trước ngày rằm. Họ làm bánh trung thu, trang trí nhà cửa, làm đèn lồng cầu an và mời cả đoàn múa lửa đến. Bởi tất cả anh chị em của Dương Bá Chương sẽ tề tựu về đây, cả con cái của họ nữa, nên mọi thứ đều phải vô cùng cẩn thận và chỉn chu. Vy Thừa chỉ được tham gia vào việc hoàn thiện mấy chiếc đèn lồng, nhưng nhìn sự tất bật của những người xung quanh, cậu có thể hiểu được những vị khách hôm ấy cầu kỳ khó tính đến mức độ nào.

Hơn thế nữa, điều duy nhất làm cậu thấy phiền lòng là Bác Nghiêu dạo này cứ tránh mặt cậu đi đâu đó. Rủ anh cùng làm bất cứ việc gì, anh cũng lấy lý do bận. Bác Nghiêu luôn tìm mọi cách để tách khỏi cậu nhiều nhất có thể. Vy Thừa đương nhiên không có tư cách gì để xen vào những hoạt động thường ngày của anh, được anh cho phép xuất hiện trong thời gian biểu đã là một đặc ân với cậu rồi. Thế nhưng, những hành động gần đây của Bác Nghiêu giống như cái đinh găm vào lòng cậu vậy! Cậu không muốn những khoảnh khắc bên anh bị cắt xén đi một giây phút nào, nhưng chính anh lại là người chủ động làm điều đó.

Có phải anh ghét cậu rồi không?

Ngay từ đầu, Vy Thừa đã không mong tình cảm của mình được đáp lại. Điều ấy quá viển vông. Nhưng người mình thầm thương lại đang dần dần ghét bỏ mình, đó có lẽ là viễn cảnh mà cậu ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu cũng không dám nghĩ đến. Vy Thừa giữ nguyên bộ mặt ủ rũ suốt một tuần liền. Và dẫu cậu vẫn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi ngày, thì sự uể oải chán nản luôn hiện rõ trên gương mặt cậu, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ oà khóc đến nơi. Những người hầu khác đã hỏi han vỗ về cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu hoặc chậm rãi đáp lại "Không có gì đâu ạ".

Đêm trung thu, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh sáng huyền hoặc rải xuống nhân gian, phố phường rực rỡ đuốc hoa, người trong nhà bắt đầu ăn uống trò chuyện vô cùng huyên náo, vui vẻ. Vy Thừa chỉ ngồi vào bàn ăn một lúc, sau đó lấy cớ rời đi. Cậu trở về phòng, lấy cây đàn violin khỏi hộp và bắt đầu luyện bài "Perpetual Motion". Kỹ năng của cậu đã cải thiện rất nhiều so với hồi mới chơi, dẫu mọi thứ nghe vẫn chưa được ổn lắm. Bác Nghiêu vẫn hay nói rằng thế là quá giỏi so với một người mới học violin được vài tháng, nhưng cậu luôn thấy rằng mình cần phải luyện tập nhiều hơn.

Có lẽ giờ này, Bác Nghiêu đang dùng bữa với gia đình. Không biết anh có cảm thấy ngột ngạt không, chưa bao giờ Vy Thừa thấy anh vui vẻ khi ngồi cạnh những người thân. Trong khi tay cậu không ngừng chuyển động, thì tâm thức cậu vẫn miên man nghĩ về anh. Vy Thừa mải mê đến mức không hề để ý đến tiếng gõ cửa. Người ở ngoài vì vậy mà phải tự mình mở cửa bước vào.

"Vy Thừa"

Giọng nói đó không cần nghĩ cũng biết ngay là ai, cậu đã nghe nó quá nhiều lần, ngay cả trong mơ cũng muốn nghe thấy.

"Sao thế ạ?" Vy Thừa ngừng chơi, quay sang hỏi.

"Mình cùng ăn bánh trung thu nhé"

.

.

.

.

.

.

.

1.1.2021

30 days writing challenge - Day 21

Chúc mừng năm mới :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net