Lời yêu cuối cùng - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Vương Tuấn Khải 20 tuổi , từ năm 15 tuổi Tuấn Khải đã bị mắc phải căn bệnh kỳ lạ mà theo y học gọi là bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách (Dissociative Identity Disorder) . Do một lần chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại , từ cha mẹ đến anh chị , từ ông bà đến cô chú , chỉ trong một đêm bị tên sát nhân được coi là tội phạm truy nã năm đó giết chết .Anh may mắn lúc đó đã núp trong tủ áo , nên không bị tên sát nhân đó tìm ra . Đến khi cảnh sát đến đã tìm thấy Tuấn Khải ngồi co ro trong tủ , gương mặt trắng bệch , tâm trí hoãng loạn . Sau này khi anh bắt đầu cảm nhận nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình , từ việc anh hay đi ra ngoài vào ban đêm nhưng bản thân anh lại không hề hay biết , chỉ nghe hàng xóm kể lại , và nhiều hành động kỳ lạ khác . Tuấn Khải quyết định tìm đến người chú của mình , tên là Dịch Ngạn . Dịch Ngạn là cha của Dịch Dương Thiên Tỉ - bạn thân của anh từ nhỏ . Ông là bác sĩ tâm lý , tiếp xúc nhiều với những căn bệnh kỳ lạ cũng hơn 20 năm . Khi nghe Tuấn Khải kể về những việc kỳ lạ ấy , ông đã bắt đầu nghi ngờ với những triệu chứng đó . Ông chọn cách thôi miên để điều trị cho Tuấn Khải . Ngay khi ông đang thôi miên cho anh , Dịch Ngạn đã nghe một tiếng nói lạ :

" Thì ra Tuấn Khải vẫn còn một người thân . "

Ông không còn lạ lẫm gì khi đối diện với những chuyện này , ông giữ bình tĩnh nói chuyện với " người đó . "

" Cậu là ai ? "

" Tôi là Tuấn Khải . "

" Không đúng . "

Tên đó bất ngờ đứng lên , từng bước từng bước dồn Dịch Ngạn vào sát tường , hắn lộ ra vẻ mặt gian manh như một con hổ dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi phía trước , hắn nghiến răng nói :

" Vậy theo bác sĩ tôi là ai , ông đoán xem , nếu đoán không được thì ... ông không cơ hội được đoán hahaha . "

Hắn bỗng dưng cười lên nụ cười man rợ , khiến Dịch Ngạn không còn hoài nghi về tên này thuộc bản chất gì . Hắn bất ngờ lấy con dao rọc giấy trên bàn định đâm ông , nhưng Dịch Ngạn nhanh tay hơn chộp lấy cây gậy kế bên đập vào sau ót của hắn , tên đó bị đòn bất ngờ nên ngã ngay xuống sàn nhà và ngất xỉu . Sau khi tỉnh dậy , ông kể toàn bộ mọi chuyện cho Tuấn Khải nghe , ông chuẩn đoán tình trạng mà Tuấn Khải gặp phải là bệnh rối loạn đa nhân cách . Do lúc chứng kiến cảnh người thân mình bị giết một cách dã man , khiến anh bị chấn động tâm lý . Do đó mới phát sinh ra một người khác có bản tính độc ác trong con người anh , và kẻ đó đang dần dần chiếm lĩnh cơ thể cũng như lý trí của Tuấn Khải . Nhưng căn bệnh này không thể chỉ điều trị bằng thuốc , mà phải cần thời gian và cách hợp tác của cả hai bản chất bên trong Tuấn Khải , trước tiên ông chỉ có thể điều trị bằng cách thôi miên . Nhưng dường như sau lần thôi miên đó , Dịch Ngạn không còn gặp " hắn " được nữa , nên việc điều trị bằng cách thương lượng nhờ sự hợp tác của cả hai nhân cách dần trở nên khó khăn .

Lúc đó Tuấn Khải chỉ vừa là cậu thiếu niên 15 tuổi , là học sinh trung học của trường trung học Bát Trung . Vì mặc cảm với căn bệnh của chính mình mà anh luôn xa lánh mọi người trong trường , cả trong lớp . Anh là học sinh ưu tú và là niềm tự hào của trường , thầy cô và cả bạn bè đều yêu mến và quan tâm Tuấn Khải , nhưng không ai dám đến gần hay bắt chuyện với anh . Ban ngày anh đến trường như bao học sinh khác , còn ban đêm anh tự nhốt mình trong phòng , nhờ người chú là Dịch Ngạn khóa cửa bên ngoài , anh dặn họ ban đêm dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa. Dịch Ngạn dù rất lo lắng cho Tuấn Khải khi ban đêm lúc nào cũng nghe tiếng la hét của anh ... à không phải là của anh , mà là của một con người hoàn toàn khác trong anh . Tiếng đập đồ , mắng chửi dường như không còn là âm thanh xa lạ của ngôi nhà này .

Sáng hôm sau khi Tuấn Khải đến trường đã nhận được thông báo có học sinh mới đến , anh được thầy chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ dẫn dắt học sinh mới đi tham quan trường học . Có cả Thiên Tỉ cùng đi với anh . Học sinh mới có hai người , một người tên Vương Nguyên , người còn lại là Lưu Chí Hoành . Tuấn Khải và Thiên Tỉ đưa hai học sinh mới này đi tham quan mọi nơi trong trường học , từ thư viện đến sân vận động , từ phòng học của khối lớp 10 đến phòng học của các khối lớp trên . Suốt buổi tham quan hầu như chỉ có Thiên Tỉ và hai học sinh mới nói chuyện , còn anh vẫn như thế , vẫn là thái độ lạnh lùng khiến cho người mới tiếp xúc vô cùng khó chịu . Vương Nguyên không chịu được vẻ coi thường của người mà được nhà trường coi là học sinh ưu tú này , liền lên tiếng :

" Này bạn gì ơi , có cần phải coi thường học sinh mới chúng tớ vậy không ? "

Tuấn Khải không trả lời mà im lặng bước tiếp , càng làm cho cậu bực tức hơn , định bước lên nói lý lẽ thì bị Thiên Tỉ ngăn cản .

" Cậu thông cảm , Tuấn Khải cậu ấy vốn đã ít nói như vậy rồi , cậu ấy không có ý xem thường các cậu đâu . "

Vương Nguyên ngậm uất ức trong lòng , cậu nói nhỏ chỉ bản thân mình nghe .

" Là tảng băng ngàn năm tu luyện thành người à ? làm gì mà lạnh lùng thế chứ , đúng là kẻ khiến người khác phải khó chịu . "

Vài tháng sau đó cả bốn người họ đều trở thành một nhóm bạn thân , đương nhiên mọi hoạt động hay thảo luận gì của nhóm Tuấn Khải đều im lặng , ngoài việc trả bài hay thuyết trình trên lớp dường như Tuấn Khải không nói lời nào , người mà anh nói chuyện nhiều nhất chỉ có Thiên Tỉ , người anh tin tưởng nhất .

Trong một lần Vương Nguyên trên đường đến nhà người dì thì bắt gặp Tuấn Khải , Vương Nguyên bị bản tính tò mò trong người thúc đẩy , cậu quyết định âm thầm lặng lẽ theo dõi Tuấn Khải xem tản băng ngàn năm như anh có thói quen hằng ngày như thế nào .

Vương Nguyên theo Tuấn Khải đến một phòng khám tư nhân nằm sâu trong căn hẻm , cậu bước vào thì bị hai cô y tá ngăn lại . Một trong hai cô đó hỏi Vương Nguyên .

" Xin hỏi , cậu có hẹn trước không ạ ? "

Vương Nguyên lúng túng nói :

" À... tôi ... tôi ... à tôi đi cùng cậu lúc nãy . "

Cô y tá tiếp tục hỏi :

" Ý cậu là ... Tuấn Khải sao ? vậy cậu là Thiên Tỉ con trai của bác sĩ Dịch Ngạn ? "

Có lẽ Thiên Tỉ chưa từng đến đây nên hai cô y tá ấy không biết mặt , may mắn dường như đang mĩm cười với cậu . Vương Nguyên liền nhanh chóng gật đầu . Cô y tá kế bên vui vẻ tránh sang một bên cho cậu vào , cậu cuối đầu cảm ơn rồi liền nhanh chân chạy lên lầu .

Vì trên lầu chỉ có duy nhất một phòng nên Vương Nguyên không cần phải khó khăn đi tìm . Vương Nguyên bước đến cánh cửa đầu tiên ngay trước mắt , cậu từ từ mở cửa . Trong phòng khá u ám , chỉ có duy nhất một màu đỏ mờ ảo , khiến cậu chợt rùng mình . Đi sâu vào căn phòng cậu thấy Tuấn khải đang ngồi trên ghế , vẻ mặt vô cùng thất thần , đối diện là một người đàn ông thuộc tuổi trung niên , ngoài 50 . Cậu im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người . Tuấn Khải nói :

" Vẫn không được sao ? hắn ta vẫn không xuất hiện ? "

Người đàn ông trung niên thở dài :

" Dường như sau lần đó cậu ta không nói chuyện với chúng ta nữa . Buổi tối cậu ta vẫn còn xâm nhập cơ thể con chứ ? "

Lần này đến lượt anh thở dài :

" Có lẽ vẫn còn , lúc trước con có thể khống chế được ... nhưng dạo gần đây ... hầu như sáng nào con cũng thấy phòng mình bừa bộn . đôi khi lại thấy nhiều vết thương không biết từ đâu ra xuất hiện trên người con . "

Người đàn ông trung niên ấy đặt tay lên vai Tuấn Khải , giọng nói khàn đục :

" Hãy tin , bệnh nào cũng sẽ có thuốc trị . Dù căn bệnh rối loạn đa nhân cách này các nhà khoa học chưa có liều pháp điều trị dứt khoác , nhưng chú cũng sẽ cố gắng hết sức mình để chữa trị cho con . "

Năm chữ " Rối Loạn Đa Nhân Cách " như một tiếng sét đánh vào đàu Vương Nguyên , cậu bất ngờ tiến lên phía trước , trước sự kinh ngạc của Tuấn Khải và Dịch Ngạn . Vương Nguyên run rẩy nói không thành câu :

" T.. Tuấn ... Tuấn Khải ... cậu ... cậu ... "

Tuấn khải tức giận đứng lên quát lớn , có thể coi đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu :

" Ai cho phép cậu theo dõi tôi ? "

Vương Nguyên đờ đẫn nhìn Tuấn Khải , hai bên khóe mắt cậu cay dần , cậu nói nghẹn ngào :

" Không nhờ vậy sao tôi biết được ... cậu bị bệnh chứ ? "

Tuấn Khải tức giận xoay đi chỗ khác , anh nói giọng đầy khiêu khích :

" Được , giờ cậu biết tôi là kẻ lặp dị rồi đấy , đi mà ngêu ngao với mọi người đi . Tôi ... tôi ... "

Tuấn Khải còn chưa nói dứt câu thì đã đơ cứng người vì bị Vương Nguyên bất ngờ ôm chặt , cậu khóc thút thít trong lòng anh :

" Tuấn Khải ngốc , bệnh sao không nói ? làm tôi còn oán trách cậu suốt thời gian qua . Tuấn Khải ngốc , cậu đối xử với người thích cậu như thế à ? "

Tuấn Khải vô cùng kinh ngạc với hành động và lời nói của Vương Nguyên , anh ngập ngừng :

" Thích ... Thích tôi ? '

Vương Nguyên càng siết chặt Tuấn Khải hơn , cậu thừa nhận :

" Đúng vậy , tôi thích cậu , thích lâu rồi . Đừng hỏi tôi tại sao lại thích tản băng ngàn năm biết di chuyển như cậu , vì cả tôi cũng không biết lý do . Tuấn Khải tại sao lại trở nên thế này chứ ? "

Vương Nguyên òa khóc lớn trong lòng anh , Anh không kìm được mà từ từ đặt tay lên vai cậu , nhẹ vỗ vỗ như an ủi . Chợt có một cảm giác gì rất khó tả chạy trong người Tuấn kHải , anh bống dưng muốn ôm lấy cậu nhóc trong lòng mình chặt hơn , bỗng dưng lại muốn an ủi cậu , không muốn thấy cậu khóc . Anh không kìm chế được cảm xúc , vòng tay ôm chặt Vương Nguyên vào lòng . Anh nói :

" Thôi được rồi , nín đi , đừng khóc nữa . "

Sau khi chứng kiến màn tỏ tình trong nước mắt của cậu trai lạ mặt và màn tình cảm của hai người , bác sĩ Dịch Ngạn cuối cùng là không chịu được mà lên tiếng :

" Hai đứa ... có thấy ta không ? "

Vương Nguyên và Tuấn Khải khi nghe thanh âm của người thứ ba liền nhanh chóng buông nhau ra , anh ngồi xuống che gương mặt xấu hổ , cậu thì lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt mình , lúng túng ngồi xuống cạnh anh . Dịch Ngạn khẽ cười trước thái độ lúng túng của cả hai , sau đó quay lại với căn bệnh của Tuấn Khải .

" Lần sau chúng ta tiếp tục dùng cách thôi miên , chắc chắn sẽ nói chuyện được với người đó , con đừng quá lo lắng . "

Tuấn kHải gật đầu , còn Vương Nguyên sau khi lau khô nước mắt trên mặt thì nói với Dịch Ngạn :

" Mà ... chú ơi ... bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách là bệnh gì vậy ạ ?

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên :

" Cậu không biết đây là bệnh gì .. vậy sao lúc nãy chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên rồi ? "

Vương Nguyên lộ vẻ mặt ngây ngô nói với anh :

" Tại tớ nghĩ nếu là bệnh thì sẽ rất nghiêm trọng . "

Tuấn Khải nhẹ lắc đầu , anh nói :

" Đồ ngốc , nếu bệnh nào cũng nghiêm trọng như nhau chắc con người đã sớm tuyệt chủng ."

Vương Nguyên lại ngây ngô hỏi :

" Tại sao ? "

Tuấn Khải day day thái dương ,sau đó không màn trả lời Vương Nguyên .

Cả hai chào tạm biệt bác sĩ Dịch Ngạn rồi cùng ra về , lúc hai người bước ra khỏi phòng khám đó thì trời đã hoàng hôn , ngã sang màu đỏ cam . Sau khi nghe Dịch Ngạn nói rõ bệnh tình của Tuấn Khải , Vương Nguyên càng lo lắng cho anh hơn , cậu ngập ngừng nói với Tuấn Khải đang đi cạnh cậu :

" Tuấn ... Tuấn Khải ... "

" Gì ? "

" Người đó ... người đó ... khi nào sẽ xuất hiện ? "

Tuấn khải nhìn sang Vương Nguyên , anh nhướn mài :

" Người đó ? Ai ? "

" Thì cái người ... cái người khác trong cậu ấy ... "

Tuấn Khải hiểu ý Vương Nguyên , anh nói :

"À , cái người đối lập trong cơ thể tôi ấy à ? ... tôi không biết , có lẽ là buổi tối , thường thì lúc tôi đi ngủ . "

Vương Nguyên im lặng không nói gì thêm , suốt chặng đường về nhà cậu cũng chỉ im lặng , Tuấn Khải cũng không nói tiếng nào , đưa Vương Nguyên về nhà anh cũng đi về nhà mình .

Vài tháng sau đó Dịch Ngạn phải sang Mỹ tìm phương pháp chữa bệnh cho Tuấn Khải , Thiên Tỉ công khai quen với Chí Hoành và cùng chuyển đến ký túc xá ở . Trước khi đi Thiên Tỉ đã bàn với Tuấn Khải , anh không phản đối , anh nói với Thiên Tỉ anh có thể tự lo cho mình được . Thiên Tỉ an tâm rời đi . Nhưng người không yên tâm nhất là Vương nguyên , cậu đề nghị dọn đến sống cùng anh . Nhưng anh không cho , vì sợ " người đó " sẽ làm hại đến cậu . Vương Nguyên vẫn kiên quyết dọn đến , không còn cách nào khác anh đành im lặng mặc cậu muốn làm gì thì làm .

Đêm đầu tiên hai người ngủ chung đã xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới . Lúc Vương Nguyên đang say ngủ thì bị cảm giác nhột nhột ở sau cổ làm thức giấc , nghỉ là Tuấn Khải đang trêu đùa mình , Vương Nguyên tức giận ngồi dậy mắng anh :

" Tuấn Khải , có cho người ta ngủ không hả ? "

Người kia cũng ngồi dậy , hắn nói :

" Không ngờ Tuấn Khải lại có khẩu vị khác người thế này . Là con trai sao ? "

Vương Nguyên nhận ra đó không phải là anh , hốt hoảng nhảy xuống giường . Tên đó thấy cậu khá thú vị , vả lại hắn chưa từng hành hạ ai , nên khi thấy Vương Nguyên sợ hãi như một chú thỏ con , nỗi dục vọng trong hắn trào lên như cơn sống , hắn nhảy xuống giường từng bước từng bước đến bên cậu , Vương Nguyên hoảng sợ chạy khắp phòng , nhưng sức cậu vốn rất yếu , nên có chạy thế nào cũng bị hắn bắt được . Hắn đè cậu xuống sàn nhà , sau khi xé toạt bộ đồ ngủ trên người Vương Nguyên , hắn dùng dây điện của đèn ngủ dùng làm roi , đánh nhiều cái thật mạnh lên thân xác của Vương Nguyên , cậu đau đớn vùng vẫy , nhưng cậu càng vùng vẫy hắn càng đánh mạnh hơn , tới khi cậu không chịu được mà ngất xỉu . Thấy Vương Nguyên nằm bất động , hắn bắt đầu giở trò đồi bại .

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy Tuấn Khải đã vô cùng bàng hoàng khi thấy trên người anh không còn miếng vải che thân , căn phòng như bị lật tung lên , anh liền nhớ đến một người , là Vương Nguyên . Anh đứng dậy đi khắp phòng tìm cậu .

" Vương Nguyên "

Tuấn Khải hoảng hốt khi nhìn thấy Vương nguyên ngồi co ro bên gốc tủ , trên người cậu cũng trần truồng như anh , khắp cánh tay , đùi và cả gương mặt cậu đầy vết xước . Vương Nguyên hoảng sợ khi nhìn thấy anh , cậu khóc lóc cầu xin :

" Không ... đừng ... đừng động vào tôi mà .. đừng ... làm ơn "

Tuấn khải bước đến ôm chầm lấy cậu , mặc cho cậu cậu giãy giụa trong lòng anh . Anh nói ;

" Vương Nguyên , là anh đây ,là anh đây mà . Tuấn Khải đây . "

Vương Nguyên nhận ra đó là anh , liền ngưng giãy giụa mà ôm chầm lấy Tuấn Khải , cậu nghẹn ngào nói :

" Tuấn Khải ... em sợ lắm ... hắn ta ... "

Tuấn Khải vừa tức giận lại vừa đau lòng , anh ôm chặt lấy cậu , anh không ngờ rằng tên đó lại có thể làm trò bẩn thỉu như thế . Anh đau lòng nhìn những vết thương trên người Vương Nguyên , nhìn những vệt máu dưới sàn nhà , một nỗi đau như cào xé tâm can ập đến , hai dòng nước mắt trên khóe mắtanh rơi xuống , anh cắn chặt môi , kìm chặt nỗi đau và sự tức giận , đôi môi anh run lên , anh nói :

" Vương Nguyên , là anh hại em rồi , là anh hại em ... anh xin lỗi "

Hoàn chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC