Lời yêu cuối cùng - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó , Tuấn Khải đã nhiều lần đề cập với cậu về vấn đề chia tay . Nhưng lần nào Vương Nguyên cũng không chấp nhận . Cậu mặt kệ anh dùng tất cả mọi cách , nhưng Vương Nguyên vẫn nhất quyết ở bên cạnh anh , cùng anh đối đầu với căn bệnh này . Vì Vương Nguyên tin rồi sẽ có một ngày , cậu sẽ giúp anh chữa lành căn bệnh này , bệnh tâm lý phải chữa bằng tâm lý , Vương Nguyên nghĩ vậy . 


Vài năm sau đó Vương Tuấn Khải quyết định nghỉ học , vì anh và ngay cả Vương Nguyên đều biết căn bệnh của anh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn . Mấy tháng gần đây , Karry - con người khác trong anh , không chỉ điều khiển Vương Tuấn Khải vào buổi tối , mà ngay cả buổi sáng hay bất cứ lúc nào hắn muốn . Vương Nguyên nhận ra điều đó khi một lần từ trường về nhà mà cả hai đang sống chung . Như mọi khi , Vương Nguyên sáng đi học , trưa thì về nấu cơm cho anh . 


Cậu trên vai đeo balo , tay thì cầm những bọc đồ ăn mà trên đường về Vương Nguyên đã vào siêu thị mua , bước vào nhà . Cậu đã nghe một tiếng động lạ , lắng nghe kĩ hơn thì Vương Nguyên nhận ra đó là tiếng rên của phụ nữ ... Chợt có một hình ảnh không tốt đẹp xuất hiện trong đầu cậu , cậu không muốn tin , nhưng thanh âm đó ngày một lớn hơn , rõ hơn ... sau đó lại thêm một tiếng rên khác , mà cậu chắc chắn ... là của Tuấn Khải . Hai âm thanh đầy dục vọng này cứ thay nhau mà lớn dần . Vương Nguyên tay run run , chân như bị tảng đá đè nặng , khiến những bước chân của cậu vô cùng nặng nhọc . Từng bước từng bước cậu bước đến căn phòng ngủ của cả hai , nơi phát ra tiếng rên đó . Thanh âm ấy ngày lúc càng lớn hơn , mỗi một tiếng rên như một con dao , đâm xoáy sâu vào tim Vương Nguyên , cậu cố giữ bình tĩnh , tay nắm chốt cửa , từ từ mở ra ... Hình ảnh trước mắt như đập ngay vào mắt cậu , cậu ngồi phịch xuống đất . Người con trai nằm trên giường ... là anh , phải , đó chính là Tuấn Khải , người mà cậu một lòng yêu thương , yêu hơn cả bản thân mình . Còn người con gái lạ mặt kia đang ... ngồi trên người anh . Cả hai thân hình ấy không một miếng vải che thân . Đôi môi Vương Nguyên run lên , cậu cố nói thành câu : 


" Anh ... anh ... " 


Vài giờ sau , khi cả hai đã có cuộc nói chuyện ... nói đúng hơn là cãi vả , cậu mới biết người trước mặt là Karry , không phải anh . Tâm tình cũng nhẹ hơn một chút , nhưng cho dù người đó không phải anh , nhưng chứng kiến cảnh thân xác của người mình yêu đang âu yếm một ai khác , đã đủ khiến cho cậu đau đớn bội phần . Vương Nguyên bình tĩnh được một chút thì vào bếp nấu cơm , người con gái lạ mặt lúc nãy cũng đã ra về , Karry thì trong phòng vô tư chìm vào giấc ngủ . 


Cứ như thế thời gian Vương Nguyên đối diện với Vương Tuấn Khải càng ít hơn , và việc đối diện với cảnh thân xác người mình yêu hết lần này đến lần khác cùng cô gái này đến cô gái khác quan hệ tình dục . Có khi Vương Nguyên phải ra phòng khách ngủ để nhường chỗ cho Karry và người tình của hắn . Mỗi lần như thế , Vương Nguyên dù cố ngủ nhưng vẫn không được khi thanh âm rên rỉ của cả hai cứ vang bên tai cậu , Vương Nguyên cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc nghẹn đắng nơi cổ họng , suốt bao năm qua cậu đã chịu đựng như thế , nhưng cho dù có thành chuyện bình thường với Vương Nguyên , nhưng tim cậu không khi nào không đau . Nhiều lần Vương Nguyên đã phải cấp cứu nhập viện do suy nhược cơ thể , cậu giấu anh , vì nếu anh biết những đau khổ mà cậu cố chịu đựng sẽ ngay lập tức đòi chia tay . Vương Nguyên không muốn như thế , chỉ cần Karry chưa thể chiếm hoàn toàn thân xác và lý trí của Tuấn Khải , thì Vương Nguyên vẫn còn hy vọng chữa hết bệnh cho anh . Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ ở ký túc xá của trường , nên việc đến thăm hay chăm sóc Vương Nguyên không thể thường xuyên . Cứ thế , cậu vẫn là tự bản thân mình lo cho mình . 


Khi Vương Tuấn Khải đã trở thành chàng thanh niên 20 tuổi , Vương Nguyên cũng đã xấp xỉ 19 . Cậu vẫn bên anh , mỗi ngày đều chăm sóc cho anh . Khi là anh , anh hết lòng yêu thương Vương Nguyên , còn khi là Karry , Vương Nguyên lại phải chịu đựng những trận đòn , cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương . Những vết sẹo trên người Vương Nguyên dần nhiều hơn , những vết bầm tím đều hiện lên mỗi ngày , nhìn Vương Nguyên vì anh mà chịu nhiều đau khổ , Vương Tuấn Khải thật sự không cam lòng , chỉ có thể ôm lấy cậu , ôm thật chặt vào lòng mình . 


Vào buổi tối đầu đông , Vương Nguyên đang nấu cơm trong bếp thì Karry từ trong phòng bước ra , hắn ôm Vương Nguyên từ đằng sau , phả hơi thở vào cổ cậu , khiến cậu cảm thấy nhột nhột nên hơi run vai . Karry cười hài lòng với phản ứng đấy , hắn ngồi xuống bàn bắt đầu tiếp tục trò trêu đùa Vương Nguyên . 


" Vương Nguyên ... " 

Vương Nguyên biết người kêu tên cậu không phải Tuấn Khải , nên lạnh lùng đáp : 

" Chuyện gì ? " 

" Tôi sẽ kết hôn . " 

Câu nói của Karry như tiếng sấm đập vào đầu Vương Nguyên , cậu đương nhiên là không đồng ý : 

" Không được . " 

" Tại sao ? "

" Thân xác đó là của Tuấn Khải , anh không có quyền làm vậy . " 

Karry nhếch môi : 

" Căn bản bây giờ đã là của tôi rồi , em không biết sao ? "

Vương Nguyên cảm thấy cả người mình nóng ran lên , như có một ngọn lửa đang cháy lớn dần trong người cậu . Bắt cậu chấp nhận việc Karry chiếm dụng thân xác người cậu yêu làm nhiều trò đồi bại đã khiến Vương Nguyên vô cùng khó chịu rồi , bây giờ bắt cậu chấp nhận việc hắn vô tư dùng thân xác của anh đi kết hôn với một người khác , có chết Vương Nguyên cũng không đồng ý . Cậu tức giận xoay qua hét lớn : 

" TÔI KHÔNG CHO PHÉP . " 

Karry bị thái độ tức giận của ai kia làm khó chịu , hắn đứng lên nắm chặt cổ tay của vương Nguyên ngày càng siết chặt hơn : 

" Em có quyền gì quyết định ? Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải ... trong đầu em lúc nào cũng có hắn ta sao ? Em nên nhớ , người đứng trước mặt em là Karry , là tôi đây , không phải hắn ta . Em không thể đối xử tử tế với tôi một lần sao ? Người quan hệ đầu tiên với em là tôi , cái tên Karry cũng chính em đặt cho tôi . Chẳng lẽ trong tim em không hề có hình bóng của tôi sao ? "

Vương Nguyên dù đau đớn khi cổ tay của cậu ngày càng bị siết chặt , nhưng vẫn cắn răng chịu đựng , cho đến khi hắn ta đột nhiên hôn lên môi cậu , bị bất ngờ cậu không kịp chống trả , vài giây sau định thần lại . Vương Nguyên cố hết sức đẩy hắn ta ra , sức cậu vốn yếu nên có chống cự thế nào cũng chẳng được , cậu chỉ còn cách cắn mạnh vào môi Karry , Karry bị cậu cắn đến môi muốn chảy máu liền đau đớn buông Vương Nguyên ra , cậu khi được giải thoát khỏi nụ hôn tàn bạo đó , liền có ý định bỏ chạy thì lại tiếp tục bị Karry bắt giữ . Hắn tức giận đánh thật mạnh vào mặt Vương Nguyên , hắn nói : 

" Tôi hỏi em , trong tim em , có khi nào nghĩ đến Karry này không ? " 

Vương Nguyên một bên mép đã chảy máu , tức giận nhìn Karry , cậu nhấn mạnh từng chữ trả lời hắn : 

" KHÔNG ... BAO ... GIỜ , cho dù là chết đi tôi cũng không bao giờ nghĩ đến tên khốn nạn như anh . Người tôi yêu mãi là Vương Tuấn Khải . " 

Karry tức giận đến mất tự chủ , lấy cây dao trong bếp bước đến đâm thẳng vào bụng Vương Nguyên . Cậu đau đớn hét lớn , cũng là lúc Karry nằm vật ra sàn nhà ôm đầu la hét . Karry lập tức bị lý trí của Tuấn Khải đẩy văng ra ngoài , khi đã nắm giữ được lý trí và hành động của mình , Vương Tuấn Khải ngay lập tức chạy đến chỗ Vương Nguyên , cậu vẫn còn hơi thở , vẫn đang đưa ánh mắt đầy bi thương về phía Tuấn Khải , anh bước đến ôm chầm lấy cơ thể của cậu , con dao vẫn còn cấm sâu trong bụng Vương Nguyên , máu chảy không ngừng . Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn cậu , hai hàng nước mắt của anh chựt rơi xuống , những giọt nước mắt buông xuôi . Vương Nguyên cố hết sức nhấc đôi tay lên chạm vào mặt anh , cậu lau khô đi những dòng nước mắt đó , tiếng nói của Vương Nguyên giờ đây chỉ nhẹ nhàng như hơi thở , cậu nói : 

" Vương ... Vương Tuấn Kh...Khải , l...là anh ... sao ? " 

Tuấn Khải nói trong những giọt nước mắt : 

" Là anh đây , Vương Nguyên ngốc , sao lại thành ra thế này chứ ? tại sao lại yêu anh ? tại sao ... ? "

Vương Tuấn Khải chỉ có thể bất lực ôm chầm lấy Vương Nguyên , nếu cậu không yêu anh , nếu cậu không vì anh mà nguyện ý cam tâm bên cạnh anh , thì cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn , sẽ không vì anh mà đau khổ , không vì anh mà cam chịu mọi tổn thương . Vương Nguyên biết anh đang tự trách mình , cậu mỉm cười với anh , một nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng cũng rất đẹp . 

" Điều em cảm thấy hạnh phúc nhất là được gặp anh , được yêu anh . Cho dù anh là Karry hay là Vương Tuấn Khải thì vẫn là người em yêu . Đây là lời yêu cuối cùng em dành cho anh ... Em ... Yêu ... Anh ... , Hãy sô...sống tốt ... anh nhé ... xin .. xin lỗi v...vì không ... thể ... th ... "

Câu nói cuối cùng cậu dành cho anh vẫn chua nói dứt , đôi tay cậu buông thõng , mắt nhắm nghiền lại ... nhịp tim cũng không còn ... Không gian xung quanh chỉ còn là bầu không khí im lặng . Cậu đã đi rồi , đi về một nới rất xa . Xa với thế giới đầy đau khổ . Vương Nguyên đáng yêu vô tư của ngày nào luôn bên anh , làm đủ trò vui để anh cười . Luôn đòi anh vì mình mà làm mọi chuyện . Vương Nguyên của ngày nào còn ngồi cạnh Tuấn Khải thao thao bất tuyệt về những việc ở trường . Vương Nguyên ngày nào còn hứa sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể , Vương Nguyên ngày nào còn quyết tâm sau này sẽ trở thành một nhà tâm lý học để chữa bệnh cho anh , Vương Nguyên ngày nào ... giờ đã nằm bất động trong lòng Vương Tuấn Khải , hơi thở vì sao anh không còn cảm nhận được nữa , nhịp tim cũng chẳng còn đập . Vương Nguyên ngày nào .. đã đi rồi , biến mất mãi mãi khỏi thế giới này , khỏi cuộc sống của anh . 

Vương Tuấn Khải đau đớn bế Vương Nguyên vào phòng , căn phòng đầy những kỷ niệm của cả hai , đầy hình bóng của cậu . Đặt cậu xuống giường , anh nhấc ghế ngồi cạnh bên thì vô tình một quyển sổ rơi xuống chân anh. Tuấn Khải nht quyển sổ lên , anh lật từng trang ...

" Ngày ... tháng ... năm ... 

Hôm nay Tuấn Khải ... à không là Karry , lại tiếp tục dắt một cô gái lạ về nhà . Dù không muốn thấy nhưng cũng phải thấy những việc không nên thấy . Chứng kiến thân xác anh ấy mặc dù không phải là anh đang quan hệ với người khác , tim mình đau vô cùng , phải làm sao đây ? KHông được , cho dù đau đớn đến thế nào cũng phải luôn bên cạnh anh ấy . Vương Tuấn Khải , hãy tin em , em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm nhà tâm lý học , có thể chữa khỏi bệnh cho anh . 

Ngày ... tháng ... năm ... 

Hôm nay mình đã phải nhập viện , bác sĩ nói mình suy nhược cơ thể khá nặng cần phải nhập viện , mình không muốn . Mình mà nhập viện ai sẽ lo cho anh và con sâu đáng ghét trong người anh đây . Mình giấu anh , và cả Karry . Karry có nói cũng chẳng thèm quan tâm gì , căn bản tên đó không có trái tim . Còn anh mà biết được thế nào cũng lo lắng cho coi , tốt nhất im lặng là vàng . Vương Tuấn Khải , làm sao đây ? em yêu anh một cách vô phương cứu chữa rồi . "

Lật từng trang giấy trong quyển nhật ký đó , anh lại càng thêm đau lòng hơn , tim anh đau , vô cùng đau . Anh nhìn sang Vương Nguyên , tuy bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn , nhưng Tuấn Khải vẫn cảm nhận được cậu vẫn còn ở đây , ngay bên cạnh anh . 

Một nhát dao thật sâu cứa vào cổ tay anh , anh mỉm cười nhìn sang Vương Nguyên , anh nói : 

" Vương Nguyên , đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể , sẽ cùng trải qua Thiên Trường Địa Cửa . Vương Nguyên , anh đến với em đây . " 

Anh ôm chặt Vương Nguyên vào lòng , dần nhắm mắt lại . Tuấn Khải có thể cảm nhận được máu từ trong cổ tay anh đang tuôn trào ra hết , mọi thứ dường như dần mờ nhạt . 

Sáng hôm sau , Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đến thăm Vương Nguyên và Tuấn Khải đã phát hiện ra họ nằm bất động trên giường , Lưu Chí Hoành khóc thét lên , còn Thiên Tỉ thì hoảng hốt gọi ngay xe cấp cứu , nhưng vì cả hai đã chết từ tối qua , nên khi xe đến cũng không làm được gì , chỉ có thể đưa xã của họ vào nhà xác đợi Dịch Ngạn và gia đình của Vương Nguyên ở nước ngoài về mai tán . 

Vì yêu mà bất chấp tất cả , có đáng hay không ? Con người ta trên thế gian này dù là ai cũng không thể tránh được hai thứ , là tình yêu và tham vọng . 


Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net