~ Hạ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 11 năm 2015

Hai thằng nhóc càng ngày càng thân thiết, có mấy tối nhóc Tuấn Khải ở lại qua đêm, chúng nó toàn chơi trò đánh nhau tới giường rung lắc dữ dội. ="))))))))))

Con bé Vương Tuyền thì bắt đầu có biểu hiện không bình thường.

Hôm nay kêu nó lên gọi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống lầu ăn cơm. Chỉ thấy khi nó quay lại, che miệng cười quỷ dị.... Vương Nguyên theo sau, mặt mày tái mét. Hắn thì nối bước, nhìn thấy tôi đang xếp bát đũa bèn lăng xăng chạy tới giúp, này, cái biểu hiện thật giống với lúc ông xã nhà mình làm việc có lỗi nha....

Ờm, còn có tối nay tiểu Khải dẫn Vương Nguyên đi chơi qua đêm, chắc sáng mai chúng nó mới về.

Thân là một bà mẹ tốt, tôi liền đặt bút xuống và đánh một giấc ngon lành.

. . .

Ngày 9 tháng 11 năm 2015

Sáng nay, một nữ nhân lạ mặt tới, nói muốn gặp con trai tôi. Tôi thấy kiểu ăn mặc hở hang của cô ta là đã không ưa mấy rồi, liền nói tiểu Nguyên không ở nhà, đi cùng bạn nó chơi. Tới khi cô ta có vẻ nghiến răng nghiến lợi bỏ đi, tôi mới khoanh tay nghĩ ngợi.

Vương Nguyên nhà mình, thế nào lại quen được loại con gái như cô ta?

Sau đó, tầm chiều chiều, hai người rốt cuộc về. Con trai không ngoài dự đoán, lại bước đi khập khiễng, tôi nghi hoặc, liệu có phải Vương Tuấn Khải khi dễ nó?

Bỏ đi, thấy dáng vẻ trưng bộ mặt cún của hắn ra lấy lòng Vương Nguyên, tôi cũng thấy buồn cười, không truy cứu nữa. Chỉ nhắc với con là có nữ nhân hở hang tới tìm, bảo con không nên qua lại với người đó nhiều. Vẻ mặt tươi cười của con trai lập tức tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhóc Vương Tuấn Khải thì mặt mũi xám ngoét lại, vội vàng chạy theo Vương Nguyên lên lầu.

Ta nói, chuyện của bọn trẻ, người già như chúng ta không thể quản. Cho nên ta lại một lần nữa, trở thành người mẹ tốt, sang bên nhà hàng xóm tán phét.

. . .

Vương Tuấn Khải đọc đến đây, vội lật qua vài trang nữa, nhưng không còn một nét chữ nào. Hắn quay về phía Vương Nguyên đang bận rộn làm bữa tốt hỏi. "Bảo bối, tại sao lại hết rồi? Chẳng lẽ mẹ em không muốn viết nữa sao?"

Vương Nguyên thở dài, nhìn hắn đang ngồi trên bàn ăn. "Còn không phải là tức tới không muốn cầm bút sao, tự dưng người tình của anh tới làm loạn cả nhà em lên. Cuối cùng đành cố chấp nhận, bận bịu tổ chức hôn sự cho chúng ta, thành ra, quyển nhật ký này, đã lâu không được sử dụng tới."

"Người tình cũ..." Vương Tuấn Khải âm thầm sửa lại. "Không nên nhắc lại chuyện cũ, chúng ta đã là vợ chồng, bất cứ ai cũng không thể chia cắt được. Cô ta là anh sơ suất bỏ qua, xin lỗi mà."

Vương Nguyên nhìn hắn bày ra bộ dạng nũng nịu, nhịn không được bật cười. "Em không trách anh, đằng nào thì mẹ cùng em gái em chẳng phải đã dạy cô ta một bài học rồi hay sao."

Nói tới đây, hắn không khỏi rùng mình, nhớ lại buổi tối hôm đó, người tình cũ của anh tìm tận tới nhà Vương Nguyên để tranh cãi. Cuối cùng liền bị mẹ vợ đổ hẳn chén nước mắm lên người, còn bị em dâu cầm chổi đuổi, phải chạy chối chết...

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp ra mặt đã chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, nhất thời ngây ngốc nhìn. Trong lòng âm thầm thêm một câu ghi nhớ.

Tốt nhất không nên đụng tới bên nhà vợ...

"À, mẹ mới gọi điện tới, bảo chúng ta ngày mai về ăn cơm một hôm, đã lâu rồi." Vương Nguyên bày biện bát đĩa lên bàn, nói với hắn.

Vương Tuấn Khải trợn trắng mắt, lập tức cúi người ôm bụng, kêu lên. "Au ui, anh đau bụng quá, kiểu này chắc phải ở nhà vài ngày mất! Làm sao đây? Có khi em tự về đi ha?"

Hắn từ vụ người tình cũ, luôn e dè mẹ vợ, ở bà toát ra một loại khí chất của nữ nhân cường hãn. Nếu như chẳng may nói một câu không vừa lòng bà, chỉ sợ lại bị loại kết cục như cô ta, hoặc là bà không đồng ý cuộc hôn nhân này nữa? Dám lắm....

Vương Nguyên đương nhiên tin là thật, vội vàng lấy thuốc cho hắn uống. Hắn cười toe toét, há mồm chờ từng muỗng cơm từ cậu bón.

Cậu không biết nên khóc hay nên cười, "Vương Tuấn Khải, anh đâu có bị đau tay đâu? Tự ăn đi chứ."

Hắn đảo mắt nhìn quanh nhà. "Ai tên Vương Tuấn Khải thế?"

Vương Nguyên tỏ ra bất lực, đỡ trán lí nhí. "Ông xã, tự ăn được không? Em còn phải đi rửa chén đĩa."

Tên kia lập tức trưng ra bộ mặt cún. "Nhưng mà bà xã à, ông xã muốn bà xã bón." Trông thấy vẻ mặt như nhìn đứa trẻ của cậu, hắn bồi thêm. "Lát nữa vợ chồng chúng ta cùng rửa bát, cùng xem phim, rồi cùng làm mấy chuyện người lớn... nha?"

Vương Nguyên cốc lên đầu hắn. "Chuyện người lớn cái đầu anh, còn không mau há mồm!"

"..............." Vương Tuấn Khải câm nín, bà xã đại nhân lại xù lông rồi.

~☆♡☆~

Sáng hôm sau, Vương Nguyên trước khi đi còn hỏi lại hắn mấy lần là có ở nhà một mình được không, chỉ thấy cái đầu nam nhân gật lia lịa. Cậu thở dài tự mình lái xe tới nhà "mẹ đẻ". Túi nhỏ túi to quà cáp đưa hét cho mọi người, cả ba người họ đều thắc mắc là tại sao Vương Tuấn Khải không về cùng. Cậu chỉ đành nói thật hắn bị đau bụng, sau đó cũng không ai nhắc tới hắn, chỉ hỏi cậu vài câu rồi cùng dùng bữa.

Tối đến, sau khi Vương Nguyên đã về. Mẹ cậu mới nhẹ nhàng mở quyển sổ nhỏ màu tím còn mới tinh ra....

Ngày 6 tháng 8 năm 2016

Hai đứa nó tính ra đã sống chung được nửa năm rồi, cuộc sống có vẻ rất tốt, chưa thấy Tiểu Nguyên trở về kêu ca hay kể lể uất ức gì cả. Mới đầu đồng ý để hai đứa ở bên nhau cũng có chút bài xích, nay thấy đã ổn....

Chuyện đáng nghi của Vương Nguyên tới đây là hết.

Hiện tại phải nói đến chuyện đáng nghi của con rể Vương Tuấn Khải.

Tổng kết những lần kêu chúng nó về ăn thăm nhà:

Lần 1: Đau đầu
Lần 2: Ốm
Lần 3: Đau chân
Lần 4 - chính là hôm nay: Đau bụng

Con rể càng ngày càng có biểu hiện không có chừng mực. Khi nó tới, nhất định phải tính đủ tất cả những lần trên gộp lại...

~☆♡☆~

Hoàng Liễu: Hoàn rồi ♡ Oimeoi định bảo gần tháng 8 mới ra, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thấy dạo này đang bí ở fic mới nên lấp luôn, dù gì cũng chỉ là twoshort.

Chuyện tiếp theo sảy ra giữa mẹ vợ và con rể, ta đây là muốn xem thử, anh đại sẽ bị trừng trị như thế nào? Liệu có phải đổ nước mắm rồi dùng chổi xua ra :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net