~ Thượng ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FanFic][Khải Nguyên] Nhật Ký Của Mẹ Vợ

Tác giả: Hoàng Liễu

Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành (Phụ)

Thể loại: Đam mỹ, mơ hồ, HE

Note: Truyện thuộc bản quyền của tác giả

~☆♡☆~

Nhật ký của Chu Nhi

Mở đầu vài sự kiện đáng nghi của hai cha con nhà họ Vương

Ngày 15 tháng 7 năm 2015

Vương Nghiêm hôm nay có vẻ lén la lén lút về nhà, chẳng biết ở bên ngoài đã làm ra loại chuyện gì mà khi nhìn thấy tôi thì ra sức chạy chối chết.

Còn nhóc con Vương Nguyên thì dạo này rất hay đờ đẫn ra, con em Vương Tuyền bảo lâu lâu mở cửa phòng anh trai còn bắt gặp thằng anh đang cười ngu. Chẳng lẽ nó trúng tà?

. . .

Ngày 16 tháng 7 năm 2015

Ông xã cười toe toét đưa ra hộp trang sức, nói rằng vì sợ tôi phát hiện mà mất đi sự bất ngờ. Lúc đó mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật tôi......

Chuyện đáng nghi của ổng, cũng vì đó mà đóng lại.

Vương Nguyên thì ngược lại, biểu hiện đáng nghi càng ngày càng nhiều.

Cả nhà đang ngồi xem ti vi, nó đột nhiên tông cửa xông vào rất hốt hoảng, mặt còn đỏ bừng lên như vừa đánh phấn.

Hôm nay ăn cơm xong, tôi rụt rè hỏi nó có muốn đi gặp thầy hay pháp sư gì đó không. Nó chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi nhăn nhúm mặt mày hỏi tôi bị bệnh à?

. . .

Ngày 17 tháng 7 năm 2015

Vương Nguyên đi học về, tôi rõ ràng thấy trên cổ nó bị mấy nốt đỏ đỏ giống như bị côn trùng đốt, quan tâm hỏi han nó một chút, kết quả, thằng nhỏ mặt tái mét nói là muỗi đốt rồi kéo cao cổ áo chạy vào phòng.

Tôi đang nghĩ, liệu có nên kiến nghị lên trường học về việc muỗi to quá khổ đốt học sinh hay không đây.

Còn nữa, trong lúc tôi đang cắm cúi rửa bát trong phòng bếp, thằng nhỏ đột nhiên chạy xuống hỏi là nhìn mặt nó có đàn ông hay không? Tôi chột dạ nhớ lại hồi nó còn bé, toàn ép nó mặc váy buộc nơ hồng hồng chạy khắp nơi.........

Vẫn chưa kịp đáp lại lời nào thì con bé Vương Tuyền chạy từ phòng vệ sinh ra nói một câu: Ca, nói cho ca biết, hôm nay có mấy đàn anh năm trên tới tìm em để hỏi xin weibo cùng số điện thoại của ca đấy.

Vẫn còn đang suy nghĩ đến cụm từ "mấy đàn anh" thì đã thấy thằng nhỏ cụp vai ủ rũ đi về phòng......

. . .

Sự việc vẫn diễn ra bình thường, cho tới một ngày nọ.

Ngày 21 tháng 9 năm 2015

Vương Nguyên mở cửa về nhà liền lao đầu như điên vào phòng nó đóng rầm cái cánh cửa. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt cả, khi mà tôi không trông thấy, tướng đi của nó quả thực rất kỳ cục. Liền sau đó lại có tiếng chuông cửa reo, một tên nhóc cỡ tuổi Vương Nguyên nhìn tôi đơ ra một hồi mới chào hỏi rất lễ phép, hắn nói là bạn cùng lớp với Vương Nguyên nhà tôi, hắn còn nhầm tưởng tôi là chị của nó.

Nghe nói ở lớp hắn hay được Vương Nguyên giúp đỡ, nên tôi cũng tỏ ra hiền hậu xứng với câu "mẹ nào con nấy" mời hắn vào nhà chơi. Trò chuyện một hồi mà cứ thấy nó liếc nhìn đi đâu đâu, tôi bắt đầu sợ hãi mà cảnh giác, bởi nghĩ hắn là trộm, đang nhìn xem thứ gì quý giá. Đang lúc chuẩn bị đánh mắt với ông xã thì Vương Nguyên trong phòng khệnh khạng bước ra, một tay đỡ thắt lưng, một tay vịn tường nhẹ nhàng bước từng bước một.

Thằng nhóc bạn học kia nhìn thấy nó liền vội vã đứng lên chạy tới đỡ phụ, Vương Nguyên lườm lườm hất tay hắn ra rồi hỏi hắn là: ai cho anh vào?

Tôi thấy thế sự căng thẳng, liền nghĩ là ở trường, hắn thế nào cũng là đắc tội với Vương Nguyên rồi. Liền tỏ ra thân thiện, nghĩ muốn khuyên can cùng hàn gắn lại mối quan hệ bằng hữu sắp rạn nứt này, lên tiếng nói cả hai đứa vào phòng từ từ nói chuyện. Chỉ thấy hắn hơi cười cười hướng tôi nói cảm ơn, còn Vương Nguyên thì như khá khó chịu, nghe thấy nhóc bạn học kia hỏi: đau lắm sao? Thằng nhỏ nhà tôi vùng vằng như sắp khóc, nức nở bảo: còn không phải do anh làm hết sao?

. . .

Kể từ khi đó, thằng nhóc bạn học kia ngày nào cũng tới nhà chúng tôi chơi, mà lần nào cũng mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp. Khi hai vợ chồng tôi xấu hổ nói không cần thì hắn chỉ bảo rằng: ở trường Vương Nguyên giúp cháu rất nhiều, chút quà cáp này đã là gì so với số kiến thức bổ ích đó chứ, hơn nữa, tối tối phải nhờ cô đây rồi.

Ngày 7 tháng 11 năm 2015

Sự thật chứng minh, thằng nhóc bạn học này của Vương Nguyên kể từ hôm đó đều sang ăn tối ở nhà tôi, hơn nữa còn đích thân trổ tài xuống bếp, mà điều kì lạ ở đây chính là cũng từ khi đó, Vương Nguyên bỗng dưng cũng đòi xuống bếp thử nấu ăn.....

A da cái thằng nhỏ đó, thật mong nó chỉ cần ngồi chờ cơm tới miệng là tốt lắm rồi. Đồ ăn nó làm ra không cháy thì cũng là sống, tội lỗi tội lỗi a~

Nhưng mà quả thực bữa ăn hai đứa này làm ra cũng khá đấy, nhìn cũng rất đẹp mắt. Con bé Vương Tuyền ăn mà tấm tắc khen, còn thốt ra một câu khó hiểu: nhìn ca như vậy, hóa ra lại may mắn vớ được thê nô công.

Mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn, nó chỉ cười hề hề nói là không có gì.

Ăn xong, hai thằng nhỏ lại vai sóng vai cùng đi rửa bát. Tôi thật nghĩ rằng mình như được có thêm một thằng con trai. Nhưng cũng mong, hắn sẽ thường xuyên qua chơi, tôi sẽ đỡ phải làm đồ ăn cùng rửa chén bát nữa.

Vương Tuấn Khải, mai lại tới chơi nha!

~☆♡☆~

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net