Part 1: Gõ Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: WTomo ngọt ngào và Atsumina, Kojiyuu

Thể loại: Romance

A/N: Tiếp tục cuộc hành trình hóng moment sinh nhật Chiyuu~ *16/11* HPBD Kasai Tomomi <3

~~~

Tựa đầu vào cửa kính taxi, Chiyuu lặng ngắm những toà nhà cao chót vót, ô cửa làm bằng kim loại phản chiếu những tia nắng vàng ươm nhẹ nhõm. Cô lâu lâu lắc người theo điệu nhạc sôi động của bài Heavy Rotation chú tài xế bật. Tokyo dường như không thay đổi gì nhiều. Vẫn nhộn nhịp, đông đúc và cực kì hiện đại.

Chiếc taxi dừng lại trước căn nhà với kiểu dáng đơn giản, màu xanh nhạt và có một cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm. Căn nhà tạo cho Chiyuu cảm giác thanh thản lạ thường. Tươi cười phấn khởi, cô trả tiền và nói lời tạm biệt với chú tài xế fan AKB48 rồi kéo theo vali. Chiyuu nhanh nhẹn tiến từng bước đến cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm. Từ nay cô sẽ sống ở đây, từ nay cô sẽ thay đổi và từ nay cô sẽ có một người bạn mới.

Đứng chần chừ chỉnh trang lại mình trong gương một chút, Chiyuu đưa ngón tay trỏ thon dài lên và ấn nhẹ vào cái chuông cửa. *Ping Pong* Nhạc chuông như báo hiệu bước ngoặc trong cuộc đời ai kia. Và cánh cửa đỏ sẫm ấy mở tung ra. Một khuôn mặt với cái nhíu mày thắc mắc nhìn Chiyuu. "Cậu cần gì?"

Mất mấy giây để bần thần thì Chiyuu mới có thể cười lại và trả lời bằng chất giọng trong trẻo của mình: "Chào cậu, mình là Kasai Tomomi."

Cô gái kia vẫn tiếp tục nhăn mặt khó hiểu. Chiyuu không khỏi thở dài. "Cậu có nhớ không? Mình đã nộp đơn đăng kí đặt nhà trọ ở đây? Mình cũng đã gửi cho cậu một cái mail."

Đến đây thì cô gái mới búng tay nhớ ra, cô gái cười híp cả mắt vì sự đãng trí: "Xin lỗi, tại mình hơi bận nên mau quên!"

"Không sao, không sao." Chiyuu nhận xét cô gái này xem chừng hay quăng vất não tứ tung.

"Thôi, cậu vào nhà đi! Mình tên là Itano Tomomi, rất vui được làm quen với cậu." Itano bắt tay cô.

"Tomomi.... Cùng tên với mình! Thế từ nay chúng ta xưng hô sao cho thân mật đây nhỉ?"

"Cứ gọi mình là Itano."

Chiyuu dù vừa bị quăng một gáo nước lạnh cũng không quan tâm. Mặt dày riết quen.

"Tomochin! Được đó, mình sẽ gọi cậu là Tomochin!"

"Đã nói là Itano!"

"Hoặc gọi là Chin-Chin."

"Haizz, sao cũng được."

Tomochin nhún vai và cậu ấy giúp cô mang hành lý. Chiyuu bước vào căn nhà với một cảm giác hỗn độn khó tả. Cô bị hút hồn bởi nét đẹp giản dị và độc đáo của nó. Tomochin hẳn là một con người nghệ sĩ vì đâu đâu Chiyuu cũng thấy tranh. Đa số là những bức tranh về các bầu trời đầy sao, trông rất thơ mộng, rất trữ tình.... nhưng cô lại hơi sợ. Bọn nghệ sĩ thường toàn lập dị cả. Cái kiểu nửa đêm sẽ diện đồ ăn trộm rồi đi xịt sơn vẽ tranh phản động. (Mặc dù Tomochin có vẻ khá xinh và là kiểu người sẽ dành hơn 4 tiếng để chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.)

"Đây là phòng của cậu." Tomochin nói, chỉ vào căn phòng với một màu trắng muốt. "Cậu muốn trang trí gì cũng được, cơ mà đừng sơn tường thành màu hồng. Quy luật trong nhà đơn giản thôi, cậu đừng ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của mình. Còn lại cứ thoải mái."

"Được rồi. Cám ơn cậu." Chiyuu mỉm cười và gật đầu.

"Vậy thôi. Có gì cần thì cứ gọi nhé!" Tomochin nhanh chóng nói rồi quay phắt người bỏ đi. Để lại Chiyuu ngơ ngác đứng nhìn. Một con người kiệm lời.

Chiyuu sải bước vào căn phòng nhỏ với giá tiền thuê hợp lý này. Nó có khung cửa sổ to và từ đây cô có thể nhìn thấy cả một khoảng sân xào xạc lá mùa thu trước nhà. Mùa Thu và sức ảnh hưởng của nó. Cảm giác quay lại Tokyo đây là tuyệt nhất. Cô đã rời bỏ thành phố quê hương mà mình yêu quý để sang nước ngoài học làm bánh. Chiyuu luôn mơ ước mở một cửa hàng bán bánh cho riêng mình, mỗi ngày nấu ra những ổ bánh mì thơm phức. Đơn nhiên ở một gia đình phương Đông cổ kính như nhà cô, việc làm bạo động cỡ thế là điên dại! Họ muốn cô đi theo con đường bác sĩ, tiếp nối gia đình. Chiyuu sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. Cô tin rằng mỗi con người đều có quyền lựa chọn ước mơ cho riêng mình.

Vào một đêm Hạ, Chiyuu đã bỏ nhà để chạy theo ước mơ, bỏ nơi mình sinh ra để chạy theo hạnh phúc. Nhưng cô đáng ra đã nên nghĩ kĩ hơn khi lúc ấy trên người chỉ vỏn vẹn vài trăm yên và toàn số điện thoại của trai.

Hiện giờ cô đã quay về đây, qua một điều kì diệu nào đó, cô đã có bằng cấp đầy đủ và sẵn sàng thực hiện lời hứa với bản thân.

~~~

Khi màn đêm buông xuống thì đó cũng là lúc mà cô bạn cùng nhà lạ lùng của Chiyuu đến gõ cửa rủ cô đi nhậu làm quen. Nói đúng hơn là cô bạn cùng nhà và 2 người bạn của cậu ấy nữa.

Bọn họ đi bộ qua vài dãy phố để đến một quán thịt nướng đồng giá.

"Cậu đã chuyển đồ xong hết chưa Kasai-san?" Tomochin hỏi như là miễn cưỡng với khuôn mặt lạnh băng, thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt Chiyuu. Có thể là Chiyuu chưa đủ 'nghệ' để cùng đẳng cấp với cậu ta.

"Xong hết rồi. Và cậu không cần gọi mình bằng '-san' như vậy đâu, cứ kêu là Chiyuu~" Chiyuu cười nói. Cô hy vọng mình đủ thân thiện để phá những tảng băng khó gần của ai kia. Cô mới quay lại thành phố và cậu ấy là người duy nhất cô quen.

"Vậy thì tốt." Tomochin nói, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. Điều đó khiến Chiyuu cảm thấy bị xúc phạm tí. Cô đằng đằng mang danh con nhà giàu được chiều chuộng quá mức từ nhỏ nên có bao giờ bị đối xử như không khí thế đâu.

"Cậu dẹp cái thái độ tỏ ra cool đi Tomochin! Từ nay hai người sẽ sống chung với nhau mà!" Một cô gái lùn nhỏ nhắn bên cạnh Tomochin lên tiếng.

Tomochin lặp tức liếc xéo khiến cô gái lùn im bặc.

Chiyuu nhướng mày. Những định kiến của cô về Tomochin mỗi lúc một xấu đi. Từ gái đẹp sang lập dị và hiện giờ là thứ con nít trẻ trâu.

"Cậu thông cảm cho Tomochin nhé. Cậu ấy lúc nào cũng như thế với người lạ." Một cô gái khác, trông trẻ hơn Tomochin vài tuổi, nhẹ nhàng nói và nắm lấy tay của cô gái lùn. Chiyuu để ý rằng điều đó khá lạ lùng, bởi bọn họ có vẻ thân thiết hơn mức bình thường. Hoặc có thể do cô đã ở nước ngoài quá lâu rồi nên cô có biết quái gì về những phong trào thể hiện tình bạn thân giữa tụi con gái ở Nhật đâu.

"À không sao. Dù gì thì mình cũng mới gặp cậu ấy sáng nay." Cô nghía mắt sang ai kia và ngạc nhiên vì sao cậu ta chưa bị hút vào cái điện thoại.

"Nhưng đó không nên là lý do cho cái sự vô duyên này!" Acchan la lên và nhéo tay của Tomochin kia một cách đau đớn.

"Đủ rồi nha Acchan."

"Cậu cất cái điện thoại cho tôi xem nào."

"Hừ! Cậu không phải là má tôi!"

"Umm..." Chiyuu chảy mồ hôi hột, một mặt, cô không muốn cái quán thịt nướng này biến thành một võ đài đấu vật, mặt còn lại, cô khá là muốn thấy cảnh Tomochin ăn chửi. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng có vẻ chỉ đang đùa nhau thôi. Cô ngập ngừng xoa tay Tomochin ở chỗ bị Acchan nhéo làm cho đỏ lên cả một vùng hòng mong cậu ấy sẽ bình tĩnh lại. Kì lạ thay, một người nóng tính như Tomochin lặp tức hạ hoả dưới sự dịu dàng của Chiyuu. Điều này khiến Takamina và Acchan chia sẻ một ánh nhìn thích thú và cùng nhoẻn miệng cười. Cô gái mới này chắc sẽ thú vị.

~~~

Một chai bia, hai chai bia và chẳng mấy chốc đã lên đến 48 chai bia! Những cuộc nói chuyện làm quen khách sáo, chuyện bựa, chuyện xàm, chuyện tiền bạc, chuyện công việc rồi cũng dần chuyển sang chủ đề mới.... Yêu đương. Tomochin đã gục xuống bàn ngủ từ lâu trong khi Chiyuu chăm chú lắng nghe từng câu truyện lãng mạn, dễ thương của cặp đôi lâu năm Atsumina trước mặt cô. (Vâng, bọn họ đang quen nhau và có cả tên couple. Cô nên biết điều đó sớm hơn khi cả hai đã nắm tay suốt.)

"Chiyuu này, khi yêu một ai đó và không hối hận thì dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào thì cũng đừng phản bội lòng tin của mình nhé!" Takamina nhỏ nhẹ khuyên bảo. Cô có thể thấy được đôi mắt đang sáng lấp lánh của Chiyuu. Nó lấp lánh những mong muốn học hỏi, lấp lánh sự hiếu kì, lấp lánh sự ngây ngô.

"Mình chưa có mối tình đầu...." Chiyuu bĩu môi, cô biết rõ là do mình quá kén cá chọn canh. Lúc nào cũng đặt tiêu chuẩn quá cao. Và bởi vậy nên cô cũng chẳng hiểu được cái sự "yêu không hối hận" mà Takamina muốn nhắm đến. Lặng lẽ xoay qua nhìn Tomochin đang nằm ngủ khì, Chiyuu bỗng muốn bóp mũi cậu ta đến khi cậu ta tỉnh giấc và cô sẽ nhận được một tràn cười ra trò.

"Đừng lo, xinh như cậu thì thế nào cũng trải nghiệm sớm thôi." Acchan vỗ vai người bạn mới.

Chiyuu cười gượng che giấu sự khó chịu. Acchan nói như cô là một con bánh bèo hiền lành chẳng dám nhận tình yêu từ ai. Thật ra cô đã nhận tình yêu đến dư dả và phát ngấy luôn rồi. Chỉ là do cô chưa gặp được người khiến cô sẵn sàng đáp trả lại tình yêu đó.

Buổi đi chơi kết thúc với việc cô phải kéo một Tomochin say xỉn về nhà.

Không nghĩ rằng mình sẽ thay đồ giúp cậu ta vì kể ra sẽ khá kì quặc, Chiyuu quăng đại cục nợ ấy lên sofa rồi đi chào tạm biệt Acchan và Takamina.

Giữa đêm tối, cả hai quấn quít bên nhau dưới sương lạnh, thở ra từng làn khói trắng và trông ấm cúng hơn bao giờ hết.

Hẹn hò với một người cùng giới. Chiyuu thắc mắc biết bao.

~~~

Tomochin ít nói và khó hiểu nhưng Chiyuu đã làm quen với việc đấy.

Tỏ ra thân thiện và luôn gây thiện cảm với mọi người, Chiyuu thậm chí làm còn quen hơn. Thật ra, cái khả năng (năng khiếu) đó nó ở luôn trong máu rồi.

"Tomochin! Cho cậu!" Chiyuu cười tủm tỉm, đưa ra cốc cà phê chào buổi sáng nóng hổi cho Tomochin.

"Mình không uống cà phê."

Nhíu mày, Chiyuu nhún vai rồi uống luôn cốc ấy.

"Tomochin! Để mình sửa lại cái khăn quàng ấy cho!" Chiyuu hào hứng vòng tay ra đằng sau và sửa lại khăn quàng bị chệch của Tomochin.

"Mình định tháo nó ra mà!"

Chiyuu mắt trái giật hơi hơi mà vẫn ráng gặng cười. Tomochin đang khiến cho công việc tỏ ra thân thiện của cô chở nên khó khăn.

"Tomochin! Mình đã thuê bộ phim cậu thích nè!" Chiyuu đã đi bộ cả một quãng đường dài chỉ để thuê dùm Tomochin bộ phim và làm cho cậu ấy vui.

"Chưa nghe đến Internet hả má?"

Chiyuu muốn quăng bố nó cái đĩa vô mặt Tomochin.

"Tomochin! Cậu lạnh hả? Để mình sưởi ấm cho." Chiyuu tận dụng mọi cơ hội để được ôm Tomochin. Dù láo thì có láo thiệt nhưng cô vẫn phải công nhận rằng Tomochin rất ấm và dễ chịu.

"...!"

Chiyuu cười cười. Cô nàng thích làm cool girl cuối cùng cũng đã đầu hàng trước những nổ lực của mình?

"Xin lỗi nhưng cậu né ra chút đi, cậu xịt nước hoa nồng quá làm mình bị nghẹt mũi luôn."

Chiyuu bỏ cuộc. Con này hết thuốc chữa rồi. Cô thật sự không ưa và cũng không có duyên với dân nghệ sĩ.

Và đến một ngày...

"Tomochin-"

"Chiyuu!"

"Sao?"

"Cho cậu!" Tomochin chìa ra hộp sữa dâu mát lạnh vì biết đó là loại yêu thích của Chiyuu và chạy biến về phòng. Nguyên ngày hôm đó, không ai có thể dập tắt được nụ cười bừng sáng trên mặt ai kia.

~~~

Công việc đầu tiên của Chiyuu, phụ bếp tại một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm. Cô chủ xinh đẹp của cô là Mariko-sama, một người thân thiện, rất tốt bụng cơ nhưng...phải nói sao, biến thái chăng? Bởi bước chân vào quán thì sẽ hiểu. Từ phục vụ bàn đến cách trang trí, tất cả đều là những em loli dễ thương từ độ tuổi 14 trở xuống. Và khách đến quán này cũng chỉ toàn những anh trai với nhu cầu được các em ấy gọi 'onii-chan~' . Chiyuu chợt rùng mình, cô được tuyển vào chắc cũng vì sở hữu một thân hình nhỏ con.

Nói đến Tomochin, cậu ta dạo này còn quái đản và lập dị hơn thường khi. Số lượng sơn xịt rồi cọ vẽ màu tăng rất nhiều. Chiyuu đã xém trượt ngã xuống cầu thang với đống cọ mà Tomochin vất vương vãi khắp sàn nhà. Cô thề rằng mình sắp phát điên với độ bừa bộn nơi mình ở. Có thể cô nên hỏi Mariko-sama về cách xử lý những người quán đản vì chị ta đồng cảm nhất mà.

Ca làm việc trôi qua nhanh chóng, trời đã tối thui và Chiyuu đang trên đường về nhà khi nghe một tiếng huýt sáo không thể nào đê tiện hơn từ phía sau lưng. Cô nổi da gà toàn thân.

"Đi chơi hông em?"

Chiyuu không quan tâm đó là giọng nói rất quen hay giọng của đàn bà, cô sẽ đấm cho nó nhừ xương.

Một bàn tay cứng cáp bóp chặt vai cô và cô lại nổi da gà vì hơi thở nóng của ai kia phả rất gần.

"Sao nào?"

Chiyuu thấy nhẹ nhõm một tí. Cô tin tưởng vào chủ nhân của giọng nói ấy. Dù cho ý tưởng có quá điên rồ đi chăng nữa.

~~~

"Hahaha. Mình không biết việc nào vui hơn, vẽ ria mép lên mặt con nhỏ đó hay cậu bị dính sơn đen hệt như cái ria mép." Chiyuu vừa cười vừa quệt thêm mấy đường lên Tomochin.

"Hỏi thừa. Dĩ nhiên là cậu thấy mặt tui xấu xí nhem nhuốc vui hơn chứ gì." Tomochin hích đùa Chiyuu. Gió thổi lồng lộng trên đỉnh tòa nhà xập xệ nơi cả hai đang ngồi đung đưa chân, hóng mát dưới bầu trời đầy sao.

Bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Thậm chí còn xưng hô cực thoải mái.

Chuyến phiêu lưu vừa nãy té ra là đi giúp Tomochin vẽ bậy lên một tấm biển quảng cáo mỹ phẩm khổng lồ của một diễn viên mà cả cô và cậu đều rất ghét.

Không quá khó để làm chuyện ấy khi cả hai chỉ cần lẻn vào tòa nhà nơi treo tấm biển và trèo ra từ sân thượng để vẽ. Xong việc thì nhanh chóng chuồng khỏi đấy và Tomochin mua cho Chiyuu cây kem và cả hai ăn nó trên một đỉnh chung cư nào đó nơi thấy được rõ thành quả rất ria mép của hai đứa.

Tomochin đã lên kế hoạch cho chuyện này cả tuần. Giải thích cho đống sơn và cọ vẽ.

Hỏi vì sao Tomochin ghét cô ả thì cậu ta nhún vai bảo đóng phim dở mà có nhiều fan cuồng.

Gió thổi mạnh hơn, Chiyuu tựa đầu lên vai Tomochin, nghe cậu khẽ hát vu vơ. Tự nhiên thấy thinh thích theo cách hơi vô duyên.

"Và cậu sai rồi Tomochin ạ. Mình chả bao giờ nghĩ cậu xấu xí! Kể cả bây giờ, cậu vẫn rất xinh."

"Ừ, ít nhất xinh hơn cô gái ria mép kia."

Chiyuu phì cười, mạnh dạn luồng tay mình vào tay Tomochin, "Đối với mình là xinh nhất."

Cô không biết tại sao mình lại làm thế với Tomochin và cũng không biết tại sao Tomochin chưa đẩy cô ra. Cô chỉ biết rằng việc đó nó kiểu đúng quá đi mất.

~~~

Itano Tomomi nằm chán nản vật vờ trên sofa. Con bạn cùng nhà đã đi du ngoạn với cái quán cà phê Lollicon. Tomochin phải ở một mình trong vài ngày và cô cần được mua vui! Nhưng sao cái gì cũng nhàm nhàm? Xem TV cũng chán, vẽ tranh cũng chán, sơn móng tay cũng chán, mua sắm cũng chán luôn. Toàn những việc Tomochin thích làm nhưng nếu không có Chiyuu làm chung thì cô bị mất hứng hẳn! Dù có dối lòng đến cỡ nào thì Tomochin cũng phải tự nhận rằng mình đang nhớ. Nhớ cái mùi hương của cà phê pha miễn cưỡng trong những nổ lực kết thân với cô mỗi buổi sáng ai kia pha sẵn. Nhớ những miếng bánh quy bơ với các hình thù ngộ nghĩnh ai kia bỏ vào túi xách cho cô mang đi làm, nhớ những nụ cười trong trẻo làm cô tỉnh ngủ ngay lặp tức và nhớ nhất là những cái ôm nồng ấm ai kia trao cho cô mỗi buổi chiều trời chuyển đông lạnh lẽo. Thở dài, nghe chẳng ổn tí nào. Tomochin nên tiêu diệt hết cả cảm xúc nhớ này. Cô quá bận bịu (Thì có mỗi hôm nay chán với rảnh thôi) để nghĩ tới những chuyện tình cảm vớ vẩn, nhăng nhít. Đặc biệt là chuyện tình cảm với một người con gái.

Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì trong tình huống này? Gọi điện cho ai kia bảo nhớ? Rủ bạn bè qua nhà tụ tập? Hay chỉ nằm lăn qua lăn lại ở đó cho đến hết ngày? Đối với Tomochin, phương án thứ nhất bị loại ngay! Phương án thứ hai có vẻ ổn nếu cả Takamina và Acchan đều không bận đi 'đào tẩu'! Chỉ còn lại phương án cuối và Tomochin đang thật sự rất rất muốn có ai đó qua nhà để cứu cô khỏi sự 'con gián bỏ vào háng' .

*Ping Pong* Tiếng chuông vang lên khiến lòng Tomochin không khỏi vui mừng. Cô vội chạy ra mở cửa, hy vọng nhỏ kia đã về sớm.

"Về rồi sao-ể? Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy?!" Tomochin há họng ngạc nhiên, đứng trước mặt cô bây giờ là couple Kojiyuu, hai người bạn từ hồi trung học phổ thông của cô.

"Chào Tomochin yêu dấu." Yuko cười toe toét, lao vào ôm Tomochin, Haruna theo sau và bọn họ tự tiện xông vào như người nhà.

"Khoan đã! Hai người chưa trả lời câu hỏi của em!" Tomochin đảo mắt, hậm hực đóng cửa. Không những làm cô tưởng bở mà hai người này còn quá dửng dưng với chuyện đi thăm mà chẳng mang quà.

"Có sao đâu. Bạn bè lâu năm tới thăm không được à?" Nyan vắt chân ngồi trên sofa như một cô công chúa, muốn - lộn, yêu cầu Tomochin mang nước ra cho uống.

"Nhưng ít nhất cũng phải gọi điện chứ!" Tomochin lại đảo mắt và đi vào bếp, lấy đại hai chai coca mang ra ngoài.

"Mông em dạo này to phết!" Câu nói điển hình từ một bà lùn. Bả còn nhanh nhẹn tát bốp vào mông của Tomochin.

"Cám ơn... em squad đến cả trăm lần một ngày cơ."

"Thế mà chị cứ tưởng dân nghệ sĩ chúng nó sống vô tư, kiểu nằm ườn ra tối ngày hay vẽ tranh đến khi đít chảy xệ ấy."

"Không phải em. Sau khi đọc bài báo về những gì người già sẽ hối hận sau này, em sợ khiếp luôn."

"Thế em có thử tập-"

"Bây giờ chúng ta vô việc chính luôn hen?" Haruna cười đểu cáng, cắt ngang Yuko và nhìn mặt cũng gian không khác gì Yuko. Như một bản năng, Tomochin cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Chuyện gì?"

"Còn chuyện gì ở đây nữa? Nghe nói có một cô gái xinh đẹp mới chuyển vô nhà em ở đúng không? Giới thiệu cho tụi này mau." Haruna la lên trong khi Yuko gật đầu.

"Mắc chứng gì vậy bà nội? Bộ bà thay đổi tính cách thành biến thái như Yuko rồi à?!" Tomochin khoanh tay bực bội.

"Không phải! Chỉ tại chị nghe Acchan kể... Có ai đó đang say nắng thôi ~"

"Còn chị chỉ muốn gặp những cô gái xinh đẹp~" Yuko lộ hẳn mặt dâm khiến Tomochin muốn bay vào và tát cho mấy phát.

"Cậu ấy không ở nhà. Và em không có đang say nắng! Đâu phải bởi vì bọn chị đều thích con gái mà hiển nhiên là em cũng thích. Và vả lại, Chiyuu thẳng. NHƯ. EM." Tomochin muốn hét lên.

"Mà chị nghe má Acchan chế là em đã lập cả một miếu thờ nàng trong phòng ngủ."

"Sao chị có thể tin tưởng vào mồm mép con lắm chuyện đó? Em THẲNG và Chiyuu cũng THẲNG."

Yuko thở dài, "Chị nhớ lần cuối cùng mình nói câu tương tự thế thì cũng là lúc mà Nyan đè chị ra làm tình 5 lần một đêm."

Haruna nóng bừng mặt. "Đ-đừng nghe nó nói láo."

Yuko phòng mỏ, "thiệt á nha. Rồi cậu ta còn chiếm hữu đủ kiểu rồi bắt chị thề lời thề máu rồi-"

Haruna vội bịt mồm Yuko, "Thôi bye nha gái." Và lại bay vào hôn lên hai má Tomochin, "chị đang rất thẳng thắng chào tạm biệt em." ra đến cửa thì chị ta còn hôn gió cô khiến cô đảo mắt.

"Hai cái người đó điên à?!" Tomochin nhăn nhó lẩm bẩm trong miệng, cô lại tiếp tục nằm vật vờ ra đó, chờ đợi ai kia trở về...

~To Be Continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net