Part 2-End: Và Lấy Luôn CMN Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2-End

~~~

Cảm thấy đang có một khoảng thời gian vui đến điên cuồng, Chiyuu hào hứng xoay mặt ra cửa sổ xe buýt nhìn tất tần tật. Mariko-sama đúng là một con người rất biết cách để làm màu. Chị ấy thậm chí còn treo lên banner biến thái ghi chữ 'COFFEE SHOP THE LOLI WE LOVE!!!' Cùng những hình ảnh ấu dâm đến tởm lợm. Và chưa kể đến phần tiếng anh của chị thật khủng khiếp. Đến đâu cũng có người ngoái đầu nhìn, mấy ông anh đi với bạn gái thì lén lén ghi lại địa chỉ.

"Chuyện này sẽ thu hút khối khách hàng đó!" Mariko khoác tay qua vai Chiyuu cười nham nhở trong khi cô khẽ rùng mình, gở nhẹ tay chị khỏi vai.

"À vâng, trên các trang mạng xã hội đã có đầy hình ảnh cái xe bus kì lạ này!" Chiyuu phì cười, lướt ngón tay trỏ liên tục qua màn hình điện thoại.

"Chứ sao nữa! Coffee Shop The Loli We Love của chúng ta là muôn năm!!!"

"Muôn năm!!!" Mọi người trong xe reo hò.

Chiếc xe bus gồm hình ảnh quảng cáo các em loli tiếp tục lăn bánh chạy trên con dốc đường mòn ngay vách biển, sóng vỗ rì rào. Từ đây có thể nhìn thấy thành phố tựa như dải bụi mờ li ti ẩn sau màn mây mỏng, biển không còn xanh mà bạc màu đi hẳn dưới cơn nắng chiều sắp lụi tàn. Mặt trời dần nấp sau phía bên kia sườn núi và mây treo từng lớp trên không trung, bồng bềnh trôi mãi. Lòng Chiyuu chợt nhớ đến người ấy, chắc chắn sẽ thích vẽ phong cảnh nơi đây cho mà xem! Bấm nút ghi lại hình ảnh thơ mộng, Chiyuu ngả người ra sau ghế, để trí óc tưởng tượng mông lung.

Tối hôm đó mưa rơi không ngớt. Chiyuu quàng thêm khăn len trong khi Mariko mãi bàn chỗ ăn với mọi người. Cảm giác lạc lõng tự động quay trở về. Cô chẳng hề muốn ăn thịt rừng hay cái quỷ quái gì mà Mariko đang bàn bạc. Cái cô muốn là một tin nhắn hay một cú điện thoại để cô yên tâm rằng Tomochin chưa chết đói hay đốt sạch căn nhà.

Như sẵn sàng giải toả nỗi niềm cô đơn, Chiyuu dẹp bỏ sự kiêu hãnh qua một bên, rút điện thoại ra và tìm tên ai kia trong danh bạ. *tút tút tút* Ngay đến hồi chuông thứ ba là đã có người bắt máy, hít một hơi thật sâu, Chiyuu chuẩn bị...

"CHÀO!!!" Đầu dây bên ấy hét lên khiến cô xém thủng màn nhĩ.

"Ờ....chào."

Và lại im lặng.

"M-mình....mình chỉ muốn gọi để nhắc cậu là đừng có đụng vô cái cheesecake của mình. KT ghi trên đấy có nghĩa là Kasai Tomomi."

"Ừm, mình biết mà."

"Và có đụng vô hộp cupcake trên bàn."

"Okay."

"Và đừng có đụng vô đống bánh kẹo mình giấu dưới sofa."

"Giấu mà nói tui nghe chi vậy?"

"Ờ thì...chỉ muốn nhắc thế thôi."

"Ừm. Mình nhớ rồi."

"Cúp máy nha."

"K-khoan!"

Chiyuu thầm mừng húm.

"Về nhanh nha vì mình không chắc là mình sẽ giữ được cơn thèm đồ ngọt."

"Đó là cách bóng gió để cậu nói cậu nhớ mình à?"

"I-im đi. Bớt ảo tưởng."

"Xùy, nói sao chớ mình cũng nhớ Tomochin mà."

"Cách trò chuyện của cậu quá thân thiết và kì quặc so với bạn cùng nhà."

Chiyuu thở hắt ra, tim đập nhanh hơn khi tưởng tượng khuôn mặt cau có của Tomochin.

"Lỡ như ... chúng ta không chỉ là bạn cùng nhà?"

"Ừ. Cậu không chỉ là bạn cùng nhà của mình."

Một khoảng lặng khá lâu.

"Thật á?"

"Cậu là bà nội cùng nhà cơ mà. Hahaha."

"Chết tiệt!"

Chiyuu cúp máy.

~~~

Tomochin nhăn mặt khó chịu. Không biết quán cà phê Lolicon đi chơi đã làm những gì nhưng kể từ lúc trở về thì Chiyuu tự nhiên bị ghiền làm mứt. Tủ lạnh nhà cô bây giờ đã chất đầy các loại mứt và Chiyuu vẫn muốn làm thêm. Cậu ấy say mê tới nỗi bơ luôn cả cô và điều đấy cực kì, cực kì,...KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! (Lý do thì cô vẫn chưa hiểu vì sao. Đầu đất thế.)

Những giờ luyện phim buổi tối, cái mà Tomochin đã không phải làm một mình khi đã có 'bà nội cùng nhà' bên cạnh, cậu ta luôn cố dành remote để đổi từ phim tình học trò sang kênh dậy nấu ăn.

Đặt cho người đấy biệt danh bà nội kể ra cũng đúng. Cô thề rằng từ đó đến giờ chưa ai dám không những dành remote với cô mà còn bắt cô xoa bóp vai!

Chiyuu như đã lên nắm trùm cả căn nhà. Cậu ấy thích làm mứt thì Tomochin phải đi mua nguyên liệu. Cậu ấy cảm thấy không vui thì Tomochin phải làm cho cậu ấy vui. Tệ nhất là cậu ấy không muốn bị làm phiền thì Tomochin tuyệt nhiên phải tránh xa.

"I want chiyuu! I need chiyuu! I love chiyuu! Kimi ni aeta..." Chiyuu vui vẻ đứng khuấy nồi mứt dâu và nhẩm theo lời bài hát quen thuộc. Làm mứt là công việc thanh thản nhất trên đời.

Nhưng Chiyuu nào có biết ai kia đang bực bội và cảm thấy như một chú chó bị bỏ rơi.

"Tính bán mứt hả?" Tomochin đứng khoanh tay ngay cửa bếp, nghiêng đầu hỏi.

"La liếm chị chủ để được tăng lương thôi. Chị ta thích ăn mứt."

Tomochin không kiềm được cái bĩu môi, "thế...chừng nào thì xong?"

Chiyuu nhăn mặt, "Chừng nào xong thì xong."

"Ừm... mà tối nay rảnh không?"

"Không hề. Còn phải đi mua lọ thủy tinh chất hết đống này."

Tomochin lại gần Chiyuu hơn, đặt tay lên vai cô và chỉ nhẹ nhàng nói, "chúng ta có thể làm việc đó sau một chuyến đi chơi." Thật ra cô muốn hét lên và yêu cầu Chiyuu phải chú ý mình.

"Lại chơi đêm. Trong tháng qua cậu vẽ bậy đến hơn 4 lần rồi. Cậu không sợ bị bắt?"

"Đừng lo, mình sẽ bảo kê cho cậu!" Tomochin nhe răng khểnh mà cô cho rằng đáng yêu .

Chiyuu thở dài, "Đã bảo là không có thời gian. Và mình đã nói gì việc không muốn bị làm phiền hử?"

"Ừ, thôi được rồi." Tomochin bực bội dậm chân bỏ về phòng.

Chiyuu nhíu mày. Nhưng không thèm bận tâm đến thái độ trẻ con đó, cô nhún vai và tắt bếp, nhắn tin cho Mariko-sama dặn tới sớm để lấy mứt. Bây giờ chỉ việc bỏ vào tủ lạnh và chờ. Cảm thấy hài lòng với bản thân, Chiyuu nhảy chân sáo đến phòng tắm, cô định sẽ ngâm mình trong nước ấm và thư giãn.

~~~

Trong căn phòng chứa đầy quần áo vương vãi khắp mọi nơi, một cô gái tóc vàng đang nằm chán nản lăn lóc trên giường. Cô cần được ai đó quan tâm. Cô cần được ai đó ôm, hỏi han, trò chuyện hay chí ít ra lệnh! Nhưng cô thậm chí còn không quan trọng bằng mấy quả dâu được dằm nát bét và nấu thành hỗn hợp đặc quánh đó.

*ọc ọc ọc* Bao tử của cô gái biểu tình đòi ăn, biểu tình đòi đi xuống và lục tung cái tủ lạnh lên, biểu tình đòi....tiêu hủy hết mấy hũ mứt!

Mỉm cười đắc chí, cô gái nhanh nhẹn đi xuống lầu, mở tủ lạnh ra và chạm mặt với cả một thiên đường đồ ngọt. Cô dùng hai tay ôm một lần hết 5 hũ, lấy thêm mấy miếng bánh mì rồi định bỏ đi. Nhưng cô chợt quay lại vì nhìn thấy cái rổ màu nâu nằm trên kệ bếp với mảnh giấy ghi: 'Gửi chị Mariko-sama~ Hy vọng chị sẽ thích nó. Chúc ngon miệng!' Và theo sau là nguyên cả đống trái trym, trái trym, trái trym! Nhíu mày lần thứ n trong ngày, cô gái vội đi đến, vơ tay lấy nào là tương ớt, tương cà và xịt đầy nhóc vào trong mấy hũ mứt kia, cô không quên khuấy đều chúng. Có vẻ hành động tồi tệ đó đã khiến cô gái vui lên, cô rón rén lủi đi như những tên tội phạm mới làm việc gian ác...

Khoảng mấy tiếng sau, Mariko-sama đến. Chiyuu lặp tức mang rổ mứt dâu chứa đầy hy vọng được tăng lương chạy ù từ trong nhà ra đón. Tomochin dĩ nhiên đang đứng lẳng lặng nhìn bọn họ với một nụ cười nham hiểm trên môi.

"Mứt dâu đây này chị Mariko!" Chiyuu nói và nhận được một cái nhéo má từ Mariko.

"Cám ơn em Chiyuu-chan~. Em thật là khéo tay đó nha!" Mariko cười khen ngợi làm cho Chiyuu đỏ mặt.

"Không có gì đâu. Mà chị hãy thử xem ăn có vừa miệng không ạ." Mắt của Chiyuu lấp lánh lên. Cô rất muốn được Mariko-sama khen. Giả nai và lấy lòng người khác đã luôn là sở trường của cô. (Chỉ có Tomochin là con người duy nhất thấy được bộ mặt thật rất ư là 'bà nội'...)

"Ừ!" Với cái nháy mắt tinh nghịch mà Chiyuu cho là hơi ghê, Mariko mở nắp hộp mứt ra, cho một ngón tay chạm vào thứ hỗn hợp mềm mại và đặc sệt kia. Cái màu đỏ tươi này như được trộn thêm kim tuyến bạc dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Múc một miếng bự mứt dâu bằng ngón tay, Mariko từ từ đưa lên miệng với niềm tin tuyệt đối rằng nó sẽ ngon.

Bỗng dưng chị sặc mạnh, ho lên khụ khụ! Như một ngọn lửa đốt cháy cổ họng của Mariko, món mứt dâu hiển nhiên trườn xuống theo thanh quản. Cái cảm giác nhờ nhợ cứ dâng lên và cô muốn ói ra hết mọi thứ. Chiyuu hoảng hốt, lặp tức chạy tới với ánh mắt lo lắng nhìn vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của một nạn nhân sắp phải vô viện vì ăn trúng mứt dâu độc hại gồm các thành phần XY mà người kia đã bỏ vào.

"Chị bị làm sao vậy Mariko?!"

Mariko không ngừng ho khù khụ, người run rẩy, tay chỉ vào đống mứt dâu nằm vô tội trên nền đất. Cảm thấy không chịu nổi nữa, cô vùng khỏi Chiyuu và chạy thẳng cẳng đến chỗ đậu xe. Nhìn theo bóng dáng khốn đốn đó mà lòng Chiyuu tràn ngập sự thất vọng...

"Ahahaha" Tiếng cười khanh khách không thể vô duyên hơn được nữa vang lên từ ai kia. Chiyuu bần thần quay lại nhìn, lẽ nào.... Cô vội cầm hũ mứt lên và cho vào miệng, thử một chút.... Cái này CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ DO CÔ LÀM!

Sau vài phút ôm bụng cười ngặt nghẽo và lăn lộn trên sàn thì Tomochin mới có thể đứng dậy nổi. Cô nhanh nhẹn tiến đến gần Chiyuu đang đơ như tượng ở ngoài đó. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy một cái. Không phản ứng. Vỗ cái thứ hai. Không phản ứng luôn! Bĩu môi chạy ra trước mặt Chiyuu nhìn thì cô mới nhận ra đôi mắt kia đã đỏ ngầu vì giận.

"Chiyuu...?"

Chiyuu mím môi căm phẫn tát mạnh vào mặt Tomochin.

"Tại sao cô làm vậy?"

Tomochin ôm má đỏ ran. "Cậu bình tĩnh đi. Cậu chẳng có chứng cớ gì là do mình làm cả."

"Còn dám láo lếu nữa cơ. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào đây, tôi đã biết cô là một đứa tẻ xác không bao giờ chịu trưởng thành và hiện giờ tôi đã thấy rõ."

Tomochin cũng nóng mặt, "Chỉ là một trò đùa nha! Đừng tưởng nhầm mình xuất thân giàu có mà được quyền ăn nói hồ đồ."

"Hồ đồ gì chứ? Tôi đang muốn chỉ ra sự thật thôi."

"Cậu tốt nhất nên ngậm mồm đi."

"Thứ ba gai mất nết như cô mới nên ngậm mồm. Trò đùa hả? Vui hả? Được. Tôi sẽ cho cô biết tay."

Tomochin thầm nuốt nước bọt. Tự nhiên trong lòng hỗn tạp nhiều cảm xúc từ lo lắng đến hối hận và đau đớn.

~~~

Nàng trả thù cay gấp 10 lần!

Tomochin đã biết điều đó khi Chiyuu không thèm nấu cơm cho cô ăn nữa mà ở lì trong phòng suốt từ chiều tới giờ. Đến tối ra ăn tô mì gói, tình cờ gặp cậu ấy xuống uống nước. Định trêu một tiếng nhưng đôi mắt lạnh lùng kia làm Tomochin quéo ngay tại chỗ. Cô lặng đi theo sau Chiyuu tính nói gì đó nhưng chỉ nhận được một cái cửa đóng sầm vào mặt.

Và Tomochin biết vụ án mứt dâu của cô đã đi quá xa để sẽ phải nhận án phạt bỏ đói.

Sáng hôm sau cũng không khá hơn gì, cà phê nàng không thèm nấu, chén nàng không thèm rửa và nàng bỏ đi làm trước, không thèm leo lên xe cô đèo.

Tuy nhiên, Chiyuu có để lại một đĩa oreo với dòng chữ "ăn đi 💕." và vì tưởng cậu ấy chủ động làm hòa nên Tomochin đớp ngay luôn.

Kết quả thật thảm thương khi cô nhận ra nhân bánh chỉ toàn kem đánh răng.

"Haizz...." Tomochin hôm nay nghỉ ở nhà và nằm cuộn tròn trên sofa. Cô ghét việc này. Cô ghét bị bơ!

Chiyuu láo toét. Cô ấy nghĩ mình là ai? Bày đặt bơ rồi chơi khăm đủ trò. Tomochin đã sống ổn trước ngày cô ta đến và cô vẫn sẽ tiếp tục sống ổn.

Chiyuu mở chìa khoá bước vào nhà. Cô không thèm ngó đến cái đống bùi nhùi trên sofa dù chỉ một lần. Đảo mắt vì nhà cửa lại bề bộn, Chiyuu cởi giầy và đi thẳng vào bếp uống nước.

Tomochin lặp tức ngóc đầu lên, mò mẫm tiến vào bếp để làm trò cẩu điên.

"Bánh oreo được đấy."

Im lặng.

"Cậu sẽ định bơ tôi đến khi nào?"

Im lặng.

"Ôi thôi kệ bố nhà cậu. Không có cậu, tôi vẫn sống ổn. Thậm chí còn vui vẻ hơn."

Im lặng và đảo mắt.

"Ừ, bơ tiếp đi. Để xem ai thèm quan tâm."

Chiyuu bỏ đi, tắt đèn phòng bếp dù cho Tomochin còn đứng chình ình trong đấy.

"Ê, Này !"

Tối đó, Tomochin lại ăn mì gói.

~~~

Đã được 7 ngày kể từ khi Chiyuu tuyệt giao với Tomochin. Không! Nói đúng hơn là 161 giờ, 58 phút và 45 giây. Hiện giờ cô đang cảm thấy bứt rứt, áy náy và khó chịu trong người. Một cảm giác muốn...bùng cháy! Dù có làm gì thì Tomochin cũng bị bơ, tỏ ra dễ thương, chọc ghẹo, trở thành kẻ đáng ghét cũng bị bơ nốt! Nỗi lòng của những người bỏ rơi nó mới đau đớn biết dường nào!

Trong lúc đó, Chiyuu vừa đi xuống, thấy ai kia ngồi thẫn thờ ra đó, cô lại thở dài. Cô đảo mắt, cảm thấy chán ngán cái khuôn mặt ấy. Chiyuu chạy nhanh ra cửa với hy vọng không bị phát hiện.

"Đợi đã nào! Đi đâu đó?!" Tomochin lật đật chạy tới và theo chân Chiyuu bước ra ngoài. Sai lầm! Lạnh khủng khiếp! Cô vòng tay ôm quanh người, chân không giày đuổi theo cô gái đang dần đi xa. Đêm hôm nay trời không trăng, nãy vừa mưa nên mặt đường trơn ướt như láng gương. Tăng tốc chạy nhanh lên, Tomochin cảm nhận bàn chân ẩm ướt đau dần. Cô cuối cùng cũng bắt kịp được Chiyuu.

"Cái gì nữa?" Chiyuu thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt Tomochin.

"Đêm khuya đừng nên ra khỏi nhà."

"Không liên quan gì đến cậu hết!" Chợt nhìn vào bàn chân không mang giày của ai kia, Chiyuu cảm thấy xót xa một phần, thỏa mãn một phần.

"Ờ thì cũng có liên quan chút. Đã ra khỏi nhà thì nhớ mua dùm tôi ít chân gà nướng. Gà nướng nửa đêm là ngon nhất."

"Okay. Một nấm đấm thêm nhiều lực đúng không? Cậu muốn đấm cho nát mặt hay chỉ đấm cho tẹt mũi?"

".....tôi muốn chân gà nướng mà."

Chiyuu quay bước đi ngay. Cô lại tốn thêm thời gian với trẻ trâu.

Sự kiêu ngạo như keo dán chặt miệng Tomochin. Cô im lặng không nói nên lời, chỉ biết đưa đôi mắt buồn nhìn người con gái xoay gót bỏ đi.

Thế đấy! Trước đây luôn khép kín mình với xung quanh, vậy mà bây giờ lại đuổi theo ai đó. Trước đây luôn lạnh lùng với mọi người, vậy mà bây giờ lại khao khát sự quan tâm của ai đó. Trước đây luôn sống một thân một mình, vậy mà bây giờ lại cần ai đó...

Hình như là rung động rồi!

~~~

Chiyuu dựa đầu lên tay, chóng cằm nhìn mọi người qua lại nhộn nhịp trên đường phố Tokyo. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, Chiyuu thấy... chán.

"Chào em." Mariko ngồi xuống đối diện Chiyuu, khẽ nắm tay em ấy.

"Mariko-sama! Em xin lỗ-"

"Đừng! Em phải xin lỗi đến lần thứ mấy đây? Đã nói là không sao mà." Mariko đảo mắt, thấy Chiyuu thật dễ thương.

"Nhưng...." Chiyuu bĩu môi ngay lặp tức vì Mariko lại tự tiện skinship với mình.

"Chị biết rồi. Nó chỉ là...tai nạn?"

"Không phải tai nạn gì đâu. Tất cả chỉ tại cái con ngu đó!" Tay víu áo lại để kiềm chế cơn giận trong người, Chiyuu gần hét lên.

"Ý em nói là cái con ngu đó đó hả?" Mariko tái mặt, chỉa ngón tay hướng ra cửa nơi một bóng màu vàng đang lao tới với tốc độ ánh sáng.

Vù!! Cái bóng phóng như mây, kéo Chiyuu chưa kịp bần thần đi.

"Bồ của Chiyuu tới đây làm gì vậy Mariko-sama?" Một em loli hỏi.

Mariko chỉ biết nhún vai. Lũ người trẻ. Một thế giới cô chẳng hiểu gì.

~~~

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ITANO TOMOMI! Mau thả tôi ra ngay!" Chiyuu hét lớn như sắp bị r@pe.

Tomochin không nói không rằng, cắn răng chịu đựng những cú đánh thùm thụp đằng sau lưng. Đang đèo Chiyuu giữa phố đông mà cứ như thế này thì mọi người sẽ tưởng cô là kẻ bắt cóc.

"Cậu im đi được không?!"

"THẢ RA!!!!"

Mặc cho Chiyuu vẫn tiếp tục hét, người còn lại vẫn tiếp tục chạy. Xe họ thong dong lăn bánh trên đường, băng qua những khuôn mặt ngơ ngác của thiên hạ, tất cả sẽ là nhân chứng cho sự việc bắt cóc của thế kỉ này! Là bắt cóc trái tim của lẫn nhau!

Từ xa nhìn thấy được một cây thông già nằm, cao trên tận đỉnh đồi. Tại đây mây in những chùm bóng dịu dàng xuống các quả đồi xanh thẫm lá, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cục bông trắng mịn của loài cừu, ung dung chạy rong khắp nơi. Mỉm cười đắc chí, Tomochin dựng xe bên lề đường, nắm tay Chiyuu và khó nhọc kéo cậu ấy đi. Vùng ngoại ô rất vắng nên sẽ không sợ nàng ấy la hét nữa.

Chiyuu đã thôi chống cự và miễn cưỡng làm theo, trong lòng cảm thấy bực bội đến mức muốn cắt luôn cái mỏ dảnh kia.

"Ngồi xuống!" Tomochin ra lệnh cho Chiyuu khi hai người đã lên đến đỉnh đồi, bên dưới cây thông già còn to hơn cả vòng tay, gió lao xao những tản lá mong manh. Vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu ấy, Tomochin thở dài, buộc Chiyuu phải ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rậm rì bằng cách nhẹ nhàng thêm vào chữ: "Làm ơn!"

Khung cảnh tuyệt đẹp chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm sến súa. Ngồi lặng bên nhau dưới gốc cây, những tán lá kim rơi thành lớp dày, khô queo từ bao giờ. Trời mùa Thu ngập tràn hương hoa cỏ nồng nàn, Tomochin vương vai sảng khoái, khẽ nắm khuỷa tay Chiyuu và mỉm cười thật tươi.

"Tự nhiên kéo tôi lên đây?" Chiyuu đảo mắt.

"Chừng nào mới tính tha lỗi cho mình?" Tomochin nhìn Chiyuu chằm chằm.

"Không bao giờ!" Một câu trả lời ương bướng.

"Mình đã rất nhớ Chiyuu mà!" Tomochin bĩu môi.

Đợi đã...cái gì chứ?! Tomochin-kẻ-vô-tâm-nhất-trên-đời vừa mới nói cái gì? Chiyuu há hốc mồm ngạc nhiên, khuôn mặt không thể nào ngố hơn. Điều đó khiến Tomochin phì cười, cụng trán mình vào trán Chiyuu, nói nhỏ nhẹ: "Mình nói là mình nhớ Chiyuu,...và mình xin lỗi."

Mặt Chiyuu lặp tức đỏ bừng lên, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô vội nhìn bất cứ gì khác để tránh nhìn Tomochin. Con bọ chết kia có vẻ hay ho.

"Mình chẳng hiểu vì sao mình đã đùa ác ý như thế. Ừ, chắc vì mình trẻ trâu như mọi người hay bảo."

Chiyuu vừa nhìn bọ chết vừa gật đầu tán thành.

"Chiyuu này, người ta khổ vì cho rằng nỗi niềm của bản thân là quan trọng nhất, chẳng phải thế sao?" Tomochin tiến đến gần hơn, gần đến mức nguy hiểm.

"Ý của cậu là sao?" Chiyuu lùi ra sau, da cô chợt chạm vào gỗ cây thông khô khốc. Đã đến đường cùng!

"Mình xin lỗi vì sự trẻ con của mình,...mình đã ghen tị được chưa?!" Tomochin nhăn mặt.

"Mắc gì mà đi ghen tị nhảm vậy..."

"Vì cậu không chú ý đến mình. Có lẽ mình đã ghen tị với đống mứt, với Mariko?"

Chiyuu đạp vào chân Tomochin, "tào lao."

"Nghe có vẻ ngu ngốc thật. Mình chẳng biết mình đã nghĩ gì. Có lẽ mình điên thật rồi khi phải công nhận là mình cần một ai đó đến vậy. Cậu thử nghĩ mà xem, mình, Itano Tomomi, con người lập dị sống khép kín nhất trần đời."

"Nếu đã thế thì ngay từ đầu còn cho thuê nhà làm chi?!"

"Để kiếm thêm tiền đi mua cọ vẽ tranh."

Chiyuu không nhịn được cái mỉm cười.

"Cậu rất cần tôi?"

Tomochin gật đầu lia lịa.

"Và đây là cách mà cậu xin lỗi?"

Tomochin gật đầu mạnh

"Không biết nữa nha. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhỡ đâu sau này cậu lại lên cơn?"

"Không đâu! Mình thề trên danh dự của một họa sĩ."

Nói rồi Tomochin còn định dùng dao bỏ túi mà khắc lời thề lên thân cây sau lưng cả hai.

Chiyuu vội can ngăn, "Ừ được rồi, lời xin lỗi được chấp nhận."

Và Tomochin đã nở một nụ cười mà có thể khiến cho Chiyuu nhìn được các ngôi sao toả sáng dù cho trời đang nóng muốn ướt nách. Bản thân cũng tự cảm thấy mình cần Tomochin. Có lẽ đúng như người đời đã nói, những rung động đầu nó mới đơn giản làm sao.

Tương lai dù có ra sao cũng chẳng sao. Chỉ cần Tomochin vẫn luôn muốn nhận bà nội cùng nhà thì sẽ ổn.

Và đến một ngày nào đó, cô tin rằng cậu ấy sẽ có đủ dũng đảm để đi bước kế tiếp. Vì ánh mắt của cậu ấy nhìn cô, nó tràn ngập tình yêu ở trong đó cậu ấy có biết không?

~TOMO ♡ TOMO~

END

*Đôi lời của nhân vật sau hậu trường:

Acchan: Cậu lại nhận vai trẻ trâu. Sao mình không ngạc nhiên chứ?

Tomochin: Đỡ hơn cậu, vai diễn mà đất ít hơn cái toilet công cộng.

Acchan: *bụm miệng cười* và cậu nhận ra mình thích Chiyuu sau khi cậu ta muốn đấm vào mặt cậu á? Nhảm không chịu nổi.

Tomochin: Kệ người ta! Nhân vật của người ta chưa phát triển tốt về mặt hành xử được chưa?!

Acchan: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sau khi cậu và Chiyuu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net