Cuộn phim cháy sáng em không nỡ vứt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng mowfeemee .

Nguyễn Thanh Bình chia tay người yêu khi chỉ còn dăm ngày nữa là sinh nhật tròn hai mươi sáu. Mối tình tan vỡ thứ tư của cậu, lần thứ tư rồi mà vẫn đau không chịu được. Khi Thanh Bình cuối cùng cũng ngẫm ra rằng tên chó đẻ đó sẽ không quan tâm dù chỉ một chút đến việc cậu đau khổ như thế nào khi bị hắn phản bội, cậu mới thôi dằn vặt bản thân. Thật không may, việc hồi phục sau khi chia tay vẫn cứ khó khăn như thế.

Vậy là, vào một đêm trời trở lạnh, mưa lay lắt, Thanh Bình gọi điện cho mười số ngẫu nhiên trong danh bạ, hỏi đi hỏi lại một câu: "Mới chia tay thì nên làm gì?".

Xuân Kiên tò mò liệu cậu có muốn tập hút thuốc không, dì cậu ngạc nhiên hỏi vì sao hai người lại chia tay, Tiến Dũng nói một cách đắc thắng rằng "ngay từ đầu anh đã biết thằng đấy chẳng tử tế gì" và khuyên cậu đốt hết đồ hắn tặng đi. Những người còn lại chia buồn với cậu đầy bối rối, rủ rê cậu đi trà đá hay cà phê vào một ngày nào đó chẳng rõ bao giờ mới tới. Thanh Bình chửi Xuân Kiên mấy tiếng nhưng vẫn nhận lời, trả lời dì mình vài câu qua quýt, buồn bã đáp lại anh Tiến Dũng rằng cậu đốt xong lâu rồi và lịch sự từ chối những lời mời mọc còn lại.

Vị bánh kem ngọt ngấy lên trong miệng, Thanh Bình nhai chóp chép mấy cái, vẫn loay hoay không biết phải làm gì. Nằm nửa tỉnh nửa mê dưới sàn nhà lạnh te, trong đầu cậu chợt loá lên giọng nói của người anh cùng quê: "Mày buồn thì cút đi đâu mà chơi.".

Ờ, cút luôn.

Thanh Bình không hiểu tại sao mình đột nhiên lại nhớ tới người đàn anh nọ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu xin nghỉ việc mấy ngày, thuê một chiếc minivan, một cái lều, ôm theo một đống đồ đạc quần áo lỉnh kỉnh, bắt đầu lên đường. Trời tháng mười hai rét run.

Buồn cười thật, sáu năm rồi Thanh Bình chưa gặp Việt Anh, thế nhưng vẫn nghe lời anh răm rắp. Người anh của cậu sau khi tốt nghiệp đại học thì mải miết đi hết nơi này đến chốn nọ. Mà kể cả ngày trước khi họ còn ở chung căn phòng trọ, anh vẫn hay lôi cậu ra ngoài rong ruổi.

Lều đã dựng xong. Thanh Bình xếp gọn hành lí cùng túi ngủ vào một góc, nhét bao thuốc lá xuống đáy vali. Kiên nói đúng: thuốc lá dễ nghiện; hễ cứ để trong tầm mắt là muốn hút. Nhưng khu cắm trại cấm hầu hết những hoạt động có thể dẫn đến cháy rừng. Cậu nghịch những ngón tay của mình một lúc, lại rút một gói trà túi lọc ra.

- Ô thằng này, bây giờ lại chủ động đi ra ngoài cơ à?

Cái giọng thèm đòn của ông anh chung trọ ngày xưa, cậu cứ tưởng mình quên mất rồi.

- Mới chia tay thằng bồ rồi, buồn lắm, buồn sắp chết nên cút đi chơi đấy. Thấy em nghe lời anh không?

Việt Anh chớp chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Móc mỉa cậu thêm mấy câu, Việt Anh đã thành công yên vị trong lều Thanh Bình lúc nào chẳng hay. Anh dỡ cái túi ngủ mới được gấp gọn ra, vò rồi lại gấp, gấp lại dỡ, dỡ xong lại vò, như thể đang bối rối vì không biết nên làm gì. Miệng anh cứ mấp máy, muốn hỏi chuyện gì rồi lại thôi. Một lúc sau mới thấy anh ló đầu ra, vỗ nhẹ vào vai Thanh Bình đang ngồi uống trà túi lọc:
- Sao mày với người yêu lại chia tay?
- Nó cắm sừng em. Thằng cu kia hình như cũng không biết gì. Khóc lóc chửi bới ầm ĩ xong thì ba người đường ai nấy đi thôi.
- Khốn nạn thật.
- Lại chả. Mà chỗ anh ở đâu?

Chỉ có im lặng. Trời hoàng hôn đỏ chót. Việt Anh đứng dậy, phủi phủi quần:
- Anh về cất đồ khoá lều một tí. Tối nay anh ở lại chỗ mày.
Thanh Bình nhăn mặt:
- Ông bị điên à? Hai thằng cao tồng ngồng đòi ở chung một chỗ?

- Vừa hết. Người ta lừa mày thuê cái lều to tổ bố như thế này mà mày cũng dám thuê.

Việt Anh đi rồi, Thanh Bình xếp gọn bàn ghế, vào trong lều ngồi khoanh tay bó gối, tự dưng thấy hơi bồn chồn. Mới chia tay chưa được hai tháng, để người ta vào nằm cùng có tính là lăng nhăng không nhỉ?

Tối hôm ấy, sau khi ăn hương ăn hoa vài thứ đồ hộp, hai cậu trai ngồi căng mắt ngắm sao. Việt Anh gọi khẽ:
- Bình này.
- Ơi, sao?
- Mày có bao giờ nhớ anh không?

Có bao giờ nhớ không? Sáu năm rồi. Thanh Bình thấy lòng mình rối tinh rối mù. Có nhớ không? Hình như chỉ những khi cậu gặp khó khăn. Mỗi khi cậu thấy mình bất lực lại có một câu nói chẳng biết từ thuở nào của anh đến gỡ rối cho. Cậu chưa kịp trả lời, anh đã hỏi tiếp:
  - Mày có muốn tìm hiểu anh không?
- Ông bị điên à?
Lần thứ hai trong buổi tối Thanh Bình hỏi anh câu này.

Họ chỉ là những người từng ở chung một trọ. Có đi chơi cùng nhau mấy lần. Anh biết bao nhiêu về cậu? Anh thích cậu nhiều chừng nào? Lâu chừng nào? Anh đang đùa hay đang nói thật? Hả anh?

Việt Anh nhìn khuôn mặt rối rắm của Thanh Bình, chợt nhận ra phần tóc trước trán cậu đã ngắn đi một ít. Anh gõ gõ ngón trỏ của mình lên mu bàn tay cậu:
- Anh không bắt mày hẹn hò luôn với anh. Chỉ đi chơi như hồi xưa thôi. Và nói chuyện nhiều hơn một chút. Anh nhớ giọng mày lắm, anh nhớ sáu năm rồi.
Anh ngừng một nhịp, thở dài, lại nói tiếp:
- Anh sẽ đối xử tốt với mày.

Thanh Bình ngửa đầu, nhìn lên trời. Mấy ánh sao lập loè như muốn trêu ngươi. Hình như một ngôi sao đã nhảy từ bên trái sang bên phải bầu trời.

Cũng không tệ, nhỉ? Chỉ là thay vì đôi lúc lại nghĩ đến anh, bây giờ lúc nào cậu cũng có thể nhớ anh. Anh sẽ không vồ vập đòi cậu phải nắm tay anh vào buổi hẹn đầu và cũng sẽ không hôn cậu một cách suồng sã.

- Em không hẹn hò với anh luôn đâu. Nhưng đi chơi thì được. Đi một mình chán lắm. Với lại anh đừng có gọi em là mày nữa.

Thanh Bình nói nhanh như cái máy đọc, giấu hai má nóng phừng phừng vào cổ áo, cứ thế quay vào trong lều. Việt Anh cười khì khì chạy theo cậu vào, móc từ trong túi quần một cái máy ảnh kĩ thuật số nhỏ.

- Này. Quà sinh nhật muộn anh tặng cậu.

Thằng người yêu cũ khốn nạn kia còn chẳng buồn tặng quà sinh nhật cho cậu lần cuối.

Thanh Bình giơ cái máy ảnh lên trước mắt, bỗng chốc cười ngây ngô như đứa trẻ con đang chơi ú oà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net