Nỗi nhớ thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Anh vẫn chỉ dám gọi Bình là "em" trên trang giấy, nên xin Bình hãy kiên nhẫn với anh.)

Khi anh viết những dòng này, em đang ngủ thiu thiu bên cạnh anh. Em ngủ yên lặng đến mức lạ thường; anh đã muốn nói điều này với em từ ngày mình ở chung trọ rồi.

Đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi, hai năm ngắn ngủi kia làm sao lại khiến tim anh rộn ràng lâu như thế. Anh đi bao nhiêu nơi, trời cao biển rộng đất dày, thế mà chẳng thấy vui bằng những chuyến đi ngắn ngủi cùng em. Rồi anh nghĩ, có lẽ anh đã yêu những kí ức ta có với nhau chứ không phải em, và anh cố cất gọn em vào một xó xỉnh nào đó trong não bộ.

Thế mà em nỡ phủi bỏ mọi nỗ lực đó của anh chỉ bằng cách xuất hiện. Anh chỉ nghĩ được đúng một điều: "Tại sao ngay lúc này mình lại không đang ở bên em?" và trước khi anh tỉnh táo lại, anh đã đang ngồi bối rối trong lều của em mất rồi.

Em đã chần chừ khi anh ngỏ lời. Anh đoán lúc này em vẫn còn nhớ người cũ của em, chỉ một chút thôi. Nhưng sớm thôi anh sẽ xoá hết những vệt mực đen người ta bôi vào đời em, và vẽ cho em những kỉ niệm đẹp đẽ bậc nhất. Anh thề đấy. Anh đã rất muốn tin tưởng vào tình cảm anh ôm ấp suốt lâu nay một lần.

Nếu trong vũ trụ đang có một triệu tỉ Trái Đất, anh cầu mong một triệu tỉ anh của những Trái Đất khác nhau đều đã dũng cảm bày tỏ với em hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net