[SHOT_2] CHỜ EM! ANH NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: How Did I Fall In Love WithYou-Backstreet Boys.

* *

"..Giang rộng đôi cánh và vút bay. Em đang bước vào thế giời của anh..."

Cho đến khi Anney nhớ ra việc phải tìm hiểu tên của anh chàng phục vụ viên mà mình cảm nắng thì lại nghe được một chuyện, nói chung là rất tình cờ.

Chả là trưa hôm sau, ba mẹ Anney lại đột ngột có công việc phải đi xa, chị cô thì buổi trưa hay ăn cơm ở công ty, ít khi về nhà, có một mình mình thì cũng lười biếng nấu nướng, mà lại không muốn ăn mì gói, Anney lại dốc tiền tiết kiệm đến " chén" một bữa cơm trứng trộn kim chi nổi tiếng gần trường đại học N,. Đang xúc từng muỗng cơm bỏ vào miệng nhai nguồm ngoàm thì bị tiếng nói chuyện không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe của hai bạn nữ ngồi phía sau - có lẽ là sinh viên trường đối diện cắt ngang những dòng suy nghĩ linh tinh của Anney.

-Này, Suri! Cậu biết chuyện gì chưa? - Cô gái vừa tỉ mẫn lau sạch muỗng, nĩa vừa hỏi.

-Chuyện gì là chuyện gì?- Cô nàng ngồi cạnh ngước lên hỏi lại.

-Anh chàng Kim SuHo, con trai của giáo sư Kim dạy Chính Trị trường ta đang đi làm thêm ở cafe Angel đấy!

Cafe Angel? Chẳng phải là quán cafe Anney thường lui tới sao? Nghe đến đây, Anney liền dỏng tai nghe ngóng.

-Làm việc ở quán cafe? Quản lí hả?

-Không! là phục vụ bàn!

Nghe đến đây, cô gái đối diện không khỏi tròn mặt ngạc nhiên:

-Giáo sư Kim và giáo sư Lee, nghe nói hai người họ khá giả lắm mà? Nghe nói nhà ở Gang Nam đấy! Kim thiếu gia còn là học sinh quận 8 Gangnam xong vào Đại học Seoul đấy!

-Ừ, ngạc nhiên thật phải không? Một thiếu gia mà lại không ngại đi thử nghiệm với một công việc như thế nhỉ!

-Oai, càng ngày càng ngưỡng mộ anh ấy thật!

Nghe đến đây, Anney cũng giống như hai cô gái kia, không che giấu sự ngưỡng mộ, nhưng cũng tò mò không biết người đó là ai trong Angel, chẳng hiểu sao Anney lại có cảm giác người này có liên hệ với anh chàng mà cô cảm nắng..

* *

Thật trùng hợp, bây giờ là tháng 3, cũng gần kết thúc năm học rồi. Thẫn thờ ngồi thu lu một góc trong giờ giải lao nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài và nghĩ linh tinh, Ji Hyun, bạn thân của Anney từ thời Tiểu học, tiếc là lên cấp Ba không còn được học cùng lớp nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay chạy sang lớp Anney chơi, ngang nhiên chạy vào vỗ vai Anney

-Hù! Anney!

Bạn bè cùng lớp của Anney thì không ai còn lạ gì Ji Hyun và tình bạn của hai người, hơn nữa Ji Hyun rất xinh xắn và thân thiện, mỗi khi trong lớp Anney có ai gặp rắc rối thường giúp, còn hay mang "bánh trái", đồ ăn vặt chia cho những người bạn của Anney, cho nên bạn bè trong lớp Anney cũng rất thân và có cảm tình với Ji Huyn.
Không cần ngước lên thì Anney cũng dư biết ai vừa vỗ vai mình.

-Hù gì mà hù, trò đó xưa rồi!-Phớt lờ câu nói của Anney, Ji Huyn lên tiếng hỏi:

-Này, ăn bánh Hambuger không?
-Đâu? Bánh đâu?-Nghe đến đây, Anney ngẩng phắt đầu dậy.

-Đó! Nghe ăn là sáng mắt liền thôi! Bánh dưới canteen chứ đâu đây! Đi xuống dưới đó mua đồ ăn với tớ đi!- Ji Huyn nheo mắt mỉm cười tinh nghịch

-Không đi đâu! Làm biếng lắm!

-Vậy có ăn không?

-Tất nhiên là có!

-Có thì đi!

-Không! Cậu mua đem lên cho tớ ăn! Ji Huyn nheo mắt nhìn Anney, rồi nhanh chóng lấy tay kéo phắt Anney đứng dậy.

-Rồi được rồi! Đừng lôi kéo nữa! Tớ đi là được chớ gì!

* *

Anney ngồi với Ji Huyn trong một góc sau khuôn viên trường, nơi này khá thanh tĩnh và trong lành. Anney vừa gặm bánh vừa nghe nhạc của Hồ Hạ, phải cô thích Hồ Hạ, thích giọng ca ấm áp truyền cảm của anh, thích những bản tình ca nhẹ nhàng mà lay động lòng người... Bỗng bị Ji Hyun bên cạnh giật một bên tai phone:

-Đang nghe gì vậy?...À..lại là tình ca của Hồ Hạ à?

-Ừm.. Ji Hyun im lặng lắng nghe một lát, lại chợt hỏi:

-Cậu có tâm tình à? Thích ai phải không?

Theo phản xạ tự nhiên, Anney chối phăng:

-Làm gì có! Cậu nghe ai nói vậy?

Ji Huyn duỗi thẳng chân, mỉm cười tinh nghịch

-Nghe ánh mắt cậu nói! Thôi nào ! có tâm tình cứ kể tớ nghe đi!

Anney ngập ngừng một lát, xong quyết định kể thật toàn bộ sự tình cho Ji Huyn nghe.
Năm đó..có hai người bạn thân..cùng trốn dưới gốc cây thủ thỉ trò chuyện, về những ước mơ, hoạch định tương lai..và còn cả những câu chuyện trên trời dưới đất..về một cơn cảm nắng ngây ngô nhưng không kém phần dễ thương nào đó..

* *

-Anh ơi! Cho em hỏi anh phục vụ bàn hay đứng ở chỗ này, nước da trắng, tầm mét bảy tên là gì ạ?

-Da trắng..cao tầm mét bảy..hay đứng chỗ này..Là ai nhỉ?

Anney tranh thủ giờ nghỉ trưa lẻn ra Angel, đúng là anh chàng kia không có ở đó, anh chỉ thường trực vào sáng sớm và chiều tối muộn thôi, Anney nhanh nhẹn hỏi thăm chàng phục vụ bàn khác đang đưa menu cho cô.

-Mà em hỏi tên anh ấy có việc gì à?

-Dạ vâng! Có chút việc ạ!

Nghe Anney trả lời, chàng trai trước mặt mỉm cười tinh quái

-Ừ, anh thấy cô nào vào đây cũng tìm cách hỏi tên anh ta! Anh ta họ Kim..tên là Jun Myun, nhưng người ta hay gọi thân mật là SuHo.
Bị anh chàng vạch trần, Anney cúi đầu gãi gãi cánh mũi, thoáng xấu hổ. À..mà khoan đã..là anh chàng..anh ta là họ Kim..vậy chẳng phải..

-À..anh ơi! Có phải ba mẹ anh ấy là giáo sư đại học Seoul không?-Thấy anh chàng dặm bước toan bỏ đi, Anney nhanh miệng hỏi với theo

-Ừ, đúng rồi!

* *

Chàng trai bước vào, thư viện lúc này khá đông, trên tay là chồng tài liệu, sách vở các loại, ba lô xanh đựng laptop bên trong. Nhìn xung quanh, chỉ còn một chỗ trống bên góc cửa sổ. Tiến lại vị trí trống duy nhất, SuHo lôi con Macbook Air của mình ra bắt đầu làm việc, ánh mắt hướng về cô gái ngồi cạnh, trước mặt là mớ sách vở cao ngất ngưởng, đang ngủ gật, khoan đã.. sao SuHo lại có cảm giác hơi quen quen.

-Á..chết!! mấy giờ rồi?!!! Cô gái đột nhiên tỉnh dậy, làm SuHo cũng vội giật mình quay sang hướng khác. Nhìn đồng hồ nơi tay, thôi chết! đồng hồ, điện thoại đều bỏ ở nhà hết rồi.

-Này! anh gì ơi! cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

-8h45- SuHo vừa gõ máy vừa trả lời, tự nhiên lại muốn buông câu châm chọc- Em mãi ngủ đến nỗi nước nhẽo đầy người kìa!

-Ah! Thật không? Anney vội vàng lôi chiếc gương trong cặp ra xoi, ủa? đâu có gì đâu? chỉ có tóc tai hơi rối thôi.

-Có gì đâu? Anh lừa... Quay sang nhìn..là anh ta.. là Kim Jun Myeon..anh ấy đang ở trước mặt..ở một khoảng cách thật gần.

-Gì mà nhìn tôi dữ vậy? bộ mặt tôi có dính nhọ à?

-À..không..không có gì cả!- Anney bối rối quay sang hướng khác..
* *

SuHo nghỉ làm ở Angel, Anney phải bước vào kì thi Đại học căng thẳng, không còn lui tới quán coffee này nữa.

Cho đến hôm nay lại thật sự tình cờ..có lẽ nào là duyên phận?

Trước hôm thi hai ngày, trời đột ngột đổ mưa.Một thời gian dài SuHo hay đến thư viện, vào khoảng giờ này, thường ngồi cạnh cô. Đứng nhìn màn mưa, nghĩ linh tinh thì một chiếc ô chìa đến.

-Có muốn đi chung không?- Là anh.

-Anh có đi ngang qua trạm xe bus gần đây không?

-Ừ!

-Vậy..ok..cảm ơn anh nhé!

Anney mỉm cười tít mắt, nụ cười tỏa nắng.

Hai người đi bên cạnh, không nói gì..bất giác lại nhớ lại những lúc Anney hay ngủ gật..vô tư..nước da trắng hồng sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời sớm mai giống như người con gái đó...

Bất giác Anney quay sang nhìn SuHo, thu hết can đảm..

-Sao? muốn nói gì à?

-Tại sao anh lại đột ngột nghỉ làm ở coffee Angel vậy ạ?

SuHo ngập ngừng một chút..rồi chợt nhớ ra..phải rồi..em chính là cô bé hay lui đến khi anh còn làm ở đấy..nhưng chẳng hiểu sao..ấn tượng lại sâu đậm vậy..

SuHo cười, không trả lời thẳng

-Thế năm đó lại hỏi tên của anh làm gì?

-Em..Sao anh biết?- Anney gãi đầu ngượng ngùng.

SuHo chợt chìa tay ra:

-Coi như chúng ta làm quen nhé! Kim Jun Myeon, vừa tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Seoul.

-Won Anney, trường cấp ba Joongdong,cũng vừa mới tốt nghiệp xong! ^_^

* *

Một ngày trước kì thi vào Đại Học Daegu-Hàn Quốc

-SuHo này!..anh..anh có tin vào tình yêu sét đánh không?

-Tình yêu sét đánh..?-SuHo khẽ nở nụ cười-Ừ..thì có một chút..

-Bắt đầu một khởi đầu mới..với em thì..được không?

SuHo gật đầu, thay cho câu trả lời, mỉm cười dịu dàng xoa đầu Anney:

-Trước tiên thì hãy quyết tâm thi đậu Đại Học đi đã..cô bé! Anh..sẽ chờ em!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net