Câu chuyện về Tả Tinh Hữu Nhĩ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh của bé chiếm hữu rất cao, dường như chỉ muốn bé thuộc về anh thôi đấy. Anh có thể khen người khác đẹp, người khác dễ thương nhưng chẳng bao giờ khen bé.... Bởi vì sao? Vì bé là em trai tốt, chỉ có thể nhốt trong nhà, xổng ra cái là sẽ có anh trai tốt khác thế anh ngay.

- Ca, em bầu chọn cho anh lọt top 5 đẹp trai, vậy mà anh không thèm chọn em._  bạn nhỏ giận dỗi, dậm chân đùng đùng.

- Em có đẹp trai hơn anh đâu.

- Ơ nhưng mà.... Nhưng mà.... Hứ không cần anh khen đẹp, em sẽ chơi với người khen em._ bé dỗi rồi.

Quả nhiên bạn nhỏ nói thật, bạn nhỏ lân la chơi hết người này đến người khác, bạn nhỏ có sức hút cho nên thu hút được nhiều anh trai khác nữa cơ mà. Ví dụ như anh Ngưu Tại Tại nè, anh Lý Tuấn Hào nè, có thêm crush Tào Tử Tuấn nữa ( mé ơi! Không phải ngày nào cũng có thính Tinh Hữu thì tui đã ship bé với Tào Tử Tuấn rồi é... Tử Tuấn gì mà u mê bé ghê hồn😂😂). Xa rời vòng tay Tinh Tinh chưa chắc là bão tố, mấy ca khác rất thích bé, còn hay đùa giỡn với bé nữa cơ.

Lần đó mọi người ở phòng lớn ngồi cùng nhau để xem thông báo cho buổi diễn tập, lúc đó anh và bé đều thuộc hai nhón khác nhau, team anh ngồi hàng trên, team bé ngồi hàng dưới. Thế mà cả hai phải ngồi cùng hàng mới chịu, bé cứ như lọt thỏm ở trong lòng anh vậy. Ngồi một lát Lý Tuấn Hào cũng ở team anh tự nhiên khều bé nói chuyện gì đó. Vì ồn ào bé nghe không rõ nên trườn người ra cố gắng gần Tuấn Hào nhất có thể. Thế mà anh liền đưa chân cản bé lại, nhất quyết không cho bé đến gần hơn.

- Ca... Bỏ chân ra._ Quan Hữu trừng mắt với anh.

- Không. Để chân ở trên đầu em nhá.

- Nhưng mà em đang nói chuyện mà.

- Nói gì mà sát rạt như vậy.

Quan Hữu mặc kệ, rướn người đặt cằm lên đùi Tinh Tinh để nói chuyện với Tuấn Hào. Anh cũng mặc kệ bé, miễn là không gần người khác là được.

- Quan Hữu vừa ngọt ngào vừa dễ thương ghê._ Tào Tử Tuấn cứ lẽo đẽo theo bé suốt.

- Không có nha tui cool ngầu.

- Tui mới cool ngầu nè. Tui là sói đó._ Tào Tử Tuấn làm hành động dọa bé.

- Há há há. Nhìn có dữ đâu mà là sói.

- Một phát đớp hết cậu đấy._ Tào Tử Tuấn lao đến ôm lấy Quan Hữu.

Cả hai đùa nhau cười vang cả phòng tập, Đoàn Tinh Tinh thở mạnh...

- Quan Hữu. Đi về.

- Dạ. Bye bye, ở lại tập vui vẻ._ Bạn nhỏ vui vẻ đi cùng anh về ký túc xá.

Ngoài trời lạnh, bé hôm nay lại quên mang áo khoác ngoài, người cứ run bần bật. Tinh Tinh liền cởi áo ấm đưa cho bé...

- Không cần đâu ca.

- Khoác vào nhanh lên.

- Người khác sẽ thấy em mặc đồ của anh mất.

- Thì có làm sao. Vậy thì càng tốt, cho mọi người biết em là của Đoàn Tinh Tinh.

- Hả?

- Thiệt tình.... Anh chẳng muốn ai biết em dễ thương đến thế đâu. Anh chỉ muốn nhốt em lại trong nhà thôi, không cần ai biết em dễ thương đến thế nào đâu.

- Hả?

- Xổng ra một xíu đã đầy người muốn em rồi. Anh không thích._ Tinh Tinh đi trước bé, vừa đi vừa nói còn không thèm quay đầu lại.

- Anh nói cái gì vậy?_ Quan Hữu cười khúc khích.

- Anh cảm thấy càng ngày anh càng đáng yêu rồi.

- Anh càng ngày càng đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net