Chương 16 - Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai cuối cùng cũng dừng việc tạo ra những bài nhạc u sầu thê thảm để bước lên tìm đến phòng của Beomgyu. Bước chân Huening Kai chậm rãi, từng bước từng bước một cách khẽ khàng trên hành lang dẫn đến phòng của "cậu bạn mới". Vừa đi em vừa nghĩ đến cái cái "cô đơn" mà Beomgyu đã nói đến trước đó, em cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chợt nhận ra bản thân đã dừng bước đến trước căn phòng lớn nhất của dãy hành lang này. Sở dĩ em cho Beomgyu căn phòng rộng nhất, vì Beomgyu là người đầu tiên khiến Huening Kai có cảm giác muốn kết bạn thử một lần.

Khẽ khàng mở cánh cửa ra, đập vào mắt Huening Kai là hình ảnh Beomgyu đang ngáy khò khò trên giường. "Không sợ miếng nào hay sao mà ngủ ngon thế?", lòng đầy thắc mắc, thế là em quyết định bước thật mạnh chân đến nơi Beomgyu đang yên say giấc nồng.

Nhìn cậu bạn này ngủ thật mất nết quá! Nước miếng chảy dài cả ra, chăn mềm cũng hất tung cả lên, thật không sang trọng quý phái như em một chút nào cả! Chợt em nghĩ đến việc chụp lại hình ảnh này, "Đúng!", phải chụp lại để sau này lỡ như có chuyện gì thì em còn lấy ra uy hiếp chứ! Thế là em liền lia chiếc điện thoại và bắt đầu canh góc chụp.

- Đừng có mà làm bậy.

Hết hồn! Huening Kai không ngờ Beomgyu đang ngủ ngon thế mà cũng có thể thức dậy nhanh thế. Quê quá độ, chưa bao giờ em quê đến như thế này, phải to tiếng cho hết quê!

- Choi Beomgyu! Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hay gì mà tớ có ý định làm bậy? - Quá thông minh Huening Kai ơi! Làm bậy có rất nhiều kiểu, em nói thế thì sẽ không thể lộ ra được cái thứ em đang định làm rồi!

- Thế không phải định chụp lén à?

"Sao cậu ấy biết nhỉ?" Hoang mang quá...

Dường như Beomgyu đọc được cái thắc mắc tràn đầy của Huening Kai nên đành thở phì ra:

- Cầm điện thoại lên canh góc không phải sao? Còn bật flash lên làm gì? Để hình sinh động hơn hay sao?

Lúc này Huening Kai mới hiểu ra, hoá ra hành động của em đã tố cáo bản thân em rồi..."Định chụp có tí thôi mà..."

- Cậu tính làm gì nữa đây? - Beomgyu ngồi dậy đưa mắt nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ, lơ đãng hỏi.

...

Nhưng đáp lại chỉ là cái thứ im lặng khó hiểu của Huening Kai cùng với tiếng thở dài. Huening Kai biết vì sao bản thân mình lại muốn thử làm bạn với Beomgyu ngay từ ngày đầu gặp mặt, biết rất rõ vì sao cái hành động kết bạn vốn không bao giờ có ở em nay lại xuất hiện khi nhìn thấy đôi mắt của Beomgyu. Có lẽ là vì...giống nhau. Em thấy đôi mắt của Beomgyu rất giống mình, mãi đến giờ Huening Kai mới hiểu cả hai đều mang sự cô đơn trong đáy mắt vì đã mất đi những người mình có thể dựa dẫm. Nhưng ánh mắt của Beomgyu khác em một chút, nó có thứ đau buồn trong đấy, còn em...em chẳng có kí ức gì về gia đình cả...nên em có sự khát khao trong đấy.

- Cái cô đơn cậu nói...tớ đã suy nghĩ rất nhiều...

Beomgyu nhìn qua bạn mình, kí ức bắt đầu quay chậm về ngày đầu tiên cậu gặp Huening Kai. Lúc đó, cậu không nghĩ nhiều lắm về người bạn này, cậu chỉ nghĩ Huening Kai là người bạn đầu tiên trong số những người bạn sau này thôi, đơn giản là thế và mọi thứ ở cậu bạn, Beomgyu ngay từ đầu cũng nghĩ nó đơn giản như bao đứa khác. Nhưng ai ngờ đâu, cậu bạn này lại là cậu bé sinh ra và lớn lên trong cô độc, là cậu bé đã mất đi cả bố và mẹ trong một đêm chứ?

- Có lẽ...tôi cô đơn thật.

Trong khi Beomgyu đang mãi suy nghĩ vớ vẩn mây gió ở đâu, câu nói của Huening Kai lại như một sợi dây thừng kéo cậu về lại:

- Ai cũng đã có, sẽ có và đang có những lúc bản thân thấy cô đơn. - Beomgyu chậm rãi nói, đưa đôi mắt đẹp đến nao lòng nhìn sâu vào đôi con ngươi của Huening Kai. - Nhưng không có nỗi cô đơn nào là mãi mãi, bản thân ta có thể thoát được.

Huening Kai lúc này như đang nghe một thứ âm thanh rất cao đẹp, chưa từng ai nói với em câu này cả và Beomgyu là người đầu tiên.

- Làm sao để thoát ra được? - Huening Kai lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Beomgyu, như thể sẵn sàng tâm sự mọi thứ với người bạn này trong đêm nay.

- Đây. - Beomgyu không trả lời gì nhiều mà chỉ đưa tay ra cho Huening Kai. - Nắm lấy đi, chúng ta là bạn không phải sao?

Trước lời nói đó, Huening Kai chỉ có thể mở to đôi mắt ra mà nhìn Beomgyu. Liệu là thật hay mơ khi có người nói đến từ "bạn" với em? Khẽ khàng đưa tay mình để Beomgyu nắm lấy, Huening Kai không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào cả...nó hệt như một giấc mơ, một giấc mơ chân thật.

- Choi Beomgyu, cậu thật biết cách khiến người ta mê hoặc đấy. - Huening Kai cười hắt ra và đứng lên rời khỏi chiếc ghế.

- Đâu phải tự nhiên mà có thể có được Yeonjun chứ.

Huening Kai ngoáy đầu lại nhìn khi nghe câu nói đầy tự hào của Beomgyu. vậy ra Yeonjun là do Beomgyu vớt được sao? "Liệu cậu ấy có thể giúp mình với Soobin không?" Nghĩ vẩn vương là thế, nhưng Huening Kai cũng không quên nói điều quan trọng:

- Ngày mai, cậu và ba người còn lại sẽ làm việc trong nhà này. Mọi công việc sẽ do những người làm của tớ chỉ bảo.

Beomgyu nghe thế liền nhắm mắt lại, nằm hẳn xuống như không muốn nghe. Cũng phải thôi, đường đường là một thiếu gia nghìn người hầu kẻ hạ, sau đó cậu phải trôi dạt đến việc ăn nhờ ở đậu, rồi sau đó là xuống nữa thành kẻ hầu người khác luôn. Mà người nào đâu xa? Là người bạn mới quen đầy đặc biệt này đây mà!

- Không làm gì nặng đâu, đừng lo. Có khi...một ngày cũng chẳng làm gì.

Huening Kai trước khi ra khỏi cửa đã để lại lời giải thích khá vụng về, như để trấn an Beomgyu, như biết Choi Beomgyu vốn là một người không quen với vị trí mà em xếp.

- Thế giờ tớ có thể ra khỏi phòng không?

- Cứ tự nhiên như ở nhà.

Beomgyu vừa nghe xong đã không để Huening Kai kịp đóng cái cửa lại, cậu bay thẳng ra ngoài, chạy hết tốc lực đến phòng ai đó mà Huening Kai nghĩ: "Có lẽ là Yeonjun." Phì cười, nếu như em cũng bạo gan như thế, liệu sẽ có được Soobin không? Hay anh sẽ nghĩ em dễ dãi? Huening Kai không biết được bản thân sẽ tiến tới bao xa với những người bạn mới quen này, nhưng mà...hiện tại vẫn là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net