8. Đi nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng khốn khổ thì cuối cùng em cũng thi gần xong hết các môn . Mệt mỏi lê từng bước chân nhỏ trên quãng đường xa lắc xa lơ để trở về nhà . Hôm nay đã nhắm trước là rất mệt vậy nên em cũng đã xin vắng mặt tránh cho không chịu được mà ngất đi .

Người em lắc lư nhẹ nhàng theo từng bước chân nặng trĩu . Hai bên thái dương của em hơi nhói lên như muốn biểu tình về sức khoẻ của cơ thể nhỏ ấy .

" bạn nhỏ ơi , em sao vậy ?"

Một bàn tay nhỏ vỗ lên vai khiến em giật nảy mình và làm rớt chiếc túi trên tay xuống nền tuyết lạnh giá . Gương mặt em đông cứng mệt mỏi nhìn sang .

" anh Minseok? "

" ôi anh xin lỗi nhé ! Làm em giật mình rồi ..."

Anh vội vã xin lỗi rồi cúi xuống nhặt chiếc túi nhỏ lên phủ bỏ tuyết dính trên đó . Minseok chỉ là vừa đi tới siêu thị mua ít đồ xong không nghĩ tới khi đang trên đường trở về trụ sở lại thấy dáng người nhỏ xinh của em đứng đơ như tượng giữa trời tuyết .

Em cứ đứng im dưới cái lạnh rét căm của Seoul về đêm mà chẳng chịu nhúc nhíc . Mái tóc đen bị phủ lên một lớp tuyết trắm còn tay thì đã vì lạnh mà chuyển sang tím tái làm anh có chút không nỡ liền đi tới đánh thức em .

" a...em không biết là anh tới .."

" tới cái gì ? Em đang ở ngoài đường đó , tuyết thì rơi lạnh như thế mà em đứng đơ như pho tượng vậy ? "

" em đang đi mà ?"

" đi lúc nào ? Rõ ràng là em đứng im mà .."

Đầu em nhói lên , có lẽ do đã kiệt sức trong nhiều ngày nên cơ thể em báo động đây mà . Ngại ngùng lấy tay phủi bỏ những hạt tuyết trắng trên vai xuống rồi cười hì hì với anh . Bết bát thế này trước đồng nghiệp của anh trai thật sự mà mất mặt quá đi .

" oi Minseok! Mày làm gì đấy ? Ủa em là bé hôm trước ?"

" a ! Em chào anh !"

" thân thiết gì mà gọi là bé ? Gọi là Jin Ae !"

Minseok đanh đá liếc nhìn thằng bạn hổ bông của mình . Em thì cười cười trước thái độ của anh còn con hổ bông kia thì như muốn xù lông lên với độ vô lý của hỗ trợ nhà mình .

" không sao đâu ạ ! Em cũng hơi nhỏ con thật .."

Hyeonjoon thật sự muốn nói với em rằng không phải " hơi " đâu . Phải là rất nhỏ mới đúng, không phải cậu chưa từng thấy những cô gái nhỏ con nhưng mà thật sự tiếp súc gần như vậy vẫn khuến cậu hơi khó tin . Thật sự là nhỏ đến mức kì lạ ấy ? Em ấy lớn đến lớp 5 thì không lớn nữa à ?

Nhưng nhìn vào cái mũi và đôi mắt hơi đỏ kia khiến cho hai tên đàn ông có chút lo lắng. Nhìn rất giống với Choi Wooje khi bị ốm .

" em ốm đấy à ?"

" bạn nhỏ ?"

" a , chắc là lạnh quá nên hơi sốt thôi ạ ! Thôi em không làm phiền hai người nữa , em về đây ạ !"

Hyeonjoon hơi lo lắng , con gái ốm thì rất yếu . Cứ để em về như thế cũng không yên tâm được , hơn cả là bây giờ cũng đã tối rồi . Ngoài đường vắng như vậy mà em về một mình thì có chút nguy hiểm .

" để bọn anh đưa em về nhé !"

" Minseok nói đúng đấy , nhìn em hơi sốt ! Đi một mình không an toàn lắm !"

" không cần đâu ạ ! Em tự về được , trọ của em cũng gần đây thôi !"

" bạn nhỏ ngoan đừng cãi , trời tối rồi để bọn anh đưa em về !"

" anh có xe mà , để anh đèo về cho nhanh !"

" thế thì phiền quá !"

" không phiền đâu ! Bọn anh cũng mua đồ xong rồi mà !"

Nghe Minseok nói vậy em cũng ngại ngùng đồng ý . Quả thật cơ thể em có chút báo động , lần sau tặng bánh cho họ làm quà đáp lễ chắc là được .

Nhận sự đồng ý , Hyeonjoon cầm lấy chiếc túi trên vai em và hai người đưa em ra chiếc xe đậu ở gần đó . Em ngồi ghế sau hơi tựa vào cửa kính mắt nhắm hờ nhưng vẫn cố gắng giữ chút tỉnh táo để không làm phiền hai người .

Minseok lén chụp một tấp hình của em rồi gửi cho Jihoon với tin nhắn đính kèm rằng em không khoẻ ...

Jihoon

" em đi cùng em ấy sao ?"

Cún

" vâng "
" ban nãy gặp ở trên đường , em ấy mệt quá đứng im dưới tuyết mà còn không biết là mình đứng im cơ "
" anh báo cho rừng nhà anh hỏi thăm đi "

Jihoon

" vậy à ? Nguy hiểm quá "
" em đưa em ấy về giúp anh nhé "
" trời tối rồi đi về giờ này hơi nguy hiểm "

Cún

" em với Hyeonjoon đang đưa rồi "

" bọn em cũng không yên tâm lắm nên đang chở em ấy về đây "
" trọ của em ấy ở tận sâu trong ngõ tối om "
" con hổ giấy nhà bọn em nhát xít cứ nép sau lưng em"
" em tự hỏi sao bạn nhỏ có thể sống ở đây mà không sợ nhỉ ? "
" ban nãy em còn nhìn thấy mấy lão già khụm nhìn như dân trộm cướp ấy "
" cả mấy thằng du côn nữa"

Jihoon phía sau màn hình điện thoại hơi nhíu mày trước tin nhắn từ cậu em nhỏ . Không biết rằng Genbu có biết về trọ của bạn nhỏ không . Nhưng nếu thật sự như lời Minseok nói thì quả thật rằng hơi nguy hiểm đấy . Anh vội nhắn tin nhờ vả cậu em mình chút rồi quay lại phòng . Có lẽ anh nên nói chuyện chút với cậu bạn đồng niên , dù gì thì anh cũng quý con bé quá trời . Bạn nhỏ mà có chuyện gì thì anh cũng lo lắm .

" hai anh về cẩn thận nhé ạ ! Em cảm ơn vì cho em đi nhờ .."

Minseok đưa tay chạm vào trán em , nó đúng là hơi nóng lên rồi . Biết ngay mà , nếu anh mà không thấy em thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa .

" vào nghỉ đi nhé !"

Hai đứa chờ em vào nhà rồi mới rời đi . Vì ngõ nhỏ nên phải đi bộ , Minseok nhíu mày nhìn mấy thằng đàn ông đầu trộm đuôi cướp ở dọc con ngõ nhỏ . Quá nguy hiểm rồi đi , con gái mà lại ở cái khu này thật sự là quá nguy hiểm rồi . Lỡ có chuyện gì thì làm sao mà hô hoán người đến cứu được chứ .

" này , mày có thấy mấy thằng đó không Minseok?"

" có !"

" có vẻ không ổn lắm nhỉ ? Tao thấy chúng nó cứ nhìn em ấy mãi !"

" ừ , nhưng mình có thể làm gì ?"

" tao không biết , mày báo với ông Jihoon đi ! Bảo ông ý nói chuyện với rừng nhà ổng !"

" tao nhắn rồi , chỉ là không biết bên đấy như nào thôi !"

" haizzzz"

Hai người đi về trong sự lo lắng cho an toàn của cô gái nhỏ . Chắc là họ cũng phải quý em lắm ấy nhỉ , mới gặp mà như bạn bè thôi . Cũng phải , mới gặp nhưng mà ngày nào họ cũng được nghe con vịt vàng nhà họ lải nhải về bạn nhân viên quán Cafe siêu đáng yêu mà nó gặp được . Lâu dần họ cũng quý người mà em trai cưng của họ nhắc đến .

Đúng là con báo hoa mai Choi Wooje.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net