9. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tuyển thủ Keria và tuyển thủ Oner ?"

" à , xin chào !"

" cuối cùng anh cũng đến rồi , anh vào chăm cô bé nhé ! Bọn tôi có lịch Stream!"

Geonbu hơi sượng lại khi thì thấy một lớn một nhỏ đứng trước cửa phòng trọ của em mình trong trời đông giá rét . Nhận được tin từ người bạn đồng niên của mình anh liền mau chóng mua thuốc rồi tới nơi ở của em mình . Không nghĩ tới hai thành viên của T1 vẫn đứng trước cửa nhà em gái mặc cho lẽ ra họ phải rời đi từ lâu .

Hai người nhanh chóng rời đi trước con mắt có chút khó hiểu của rừng và ánh nhìn dò xét của xạ thủ nhà GenG . Đúng là lẽ ra họ đã rời đi từ gần 1 tiếng trước nhưng mà Minseok không yên tâm việc để em nhỏ ở đây một mình trong tình trạng ốm như vậy nên đã rủ Hyeonjoon ở lại chờ Genbu tới. Mà quả thật là không sai với suy nghĩ của Minseok , có mấy tên du côn cứ đi qua đi lại rồi nhìn hai người mãi . Thật may vì có họ chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra với em nhỏ nữa. Minseok chắc chắn rằng anh sẽ tới bởi chỉ cần nhìn hành động, cử chỉ và lời nói chả anh với em nhỏ ngày hôm đó đủ để ai cũng biết rằng anh thương con bé đến nhường nào . Vậy nên cậu đánh liền nhờ vả thằng bạn đồng niên ở lại cùng .

Sau khi cảm ơn hai người thì Geonbu nhanh chóng lôi chiếc chìa khoá dự phòng ra mở cửa bước vào . Căn trọ nhỏ chẳng lớn hơn phòng ngủ của xạ thủ nhà G là mấy khiến cậu hơi nhăn mặt . Nơi này ẩm thấp như vậy thảo nào trời lạnh liền đổ bệnh , chưa kể đến phòng cũng không có máy sưởi nên xung quanh lạnh buốt .

" sốt cao rồi đây này !"

Geonbu nhìn thấy em gái nhỏ nằm cong người ôm lấy chăn liền ngồi xuống kiểm tra nhiệt đôn của em . Trán em nóng hổi , cả mặt mũi lẫn cổ đều đỏ hỏn như muốn đáp lời anh . Nhanh chóng lấy miếng dán hạ sốt mới mua trong túi thuốc ra rồi dán lên trán cho em , anh đứng dậy tìm bếp hâm lại phần cháo mới mua .

" chỗ này ẩm quá ! Ở đây lâu không sinh bệnh chứ ?"

" anh không biết ! Em để gọn túi giúp anh không là con né dậy mà thấy bừa là sẽ mắng đấy !"

Suhwan để gọn đồ lên bàn , phòng dù bé tý nhưng vẫn rất gọn gàng . Chắc chị bé chăm chỉ dọn phòng lắm đây . Vừa nhắc tới em là em tỉnh liền , cơ thể nóng hổi khẽ cử động ,mắt dù mệt mỏi vẫn cố mở ra .

" ai vậy ?... sao lại vào nhà tôi?.."

" chị , là em .."

" hm...?"

Geonbu tay bê bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn rồi nhìn sang . Em nhỏ mệt mỏi không gượng dậy nổi chỉ có thể đưa ánh mắt mờ mịt sang nhìn xạ thủ nhà mình . Tay em nắm chặt lấy bàn tay lớn của Suhwan giống như chút kháng cự cuối cùng khi bản thân mệt đến mức chẳng nhận ra người ngồi trước mình là ai .

"Em xê ra một chút đi Suhwan "

" vâng "

Cậu nhóc không có chút kinh nghiệm chăm người ốm nào ngồi dịch xuống đuôi giường nhìn gấu trắng đỡ lấy người chị gái nhỏ dậy . Em yếu ớt tựa vào lồng ngực của anh lớn , vừa được mùi thơm quen thuộc bao bọc quanh chóp mũi em nhỏ liền vô thức ỷ lại mà nắm lấy áo anh .

" boo thúi..."

" ừ , anh đây ..."

" huhu...."

Chưa đến hai giây em liền nức nở , có lẽ là mệt quá rồi . Suhwan nhìn em đột nhiên khóc thì cũng bối rối vừa buồn cười mà cũng vừa thương . Mắt em thì vẫn nhắm tịt lại chẳng chịu mở ra mà nước mắt vẫn cứ làm ướt nhèm hàng lông mi đen nhánh .

" đừng khóc , anh đây này ..."

" mệt quá, em không dậy nổi ..."

" anh đỡ em mà, đừng khóc !"

Anh dịu dàng thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho em nhỏ ăn . Suhwan bên cạnh âm thầm giúp đỡ , khi thì khăn giấy khi thì lại máy bắn nhiệt độ .

" 38,5 ! Vẫn còn sâm sẩm sốt "

" có cần đưa chị ấy đến bệnh viện không ?"

Vừa nghe hai từ bệnh viện , em nhỏ đang mệt mỏi bỗng mở to mắt nhìn Suhwan đầy uỷ khuất . Thấy bộ dạng này cậu cũng mềm lòng mà tránh ánh mắt ấy đi .

" ...không thích..."

" em biết là không thích nhưng bây giờ chị sốt như vậy , mà bọn em phải trở về KTX . Đâu thể để người ốm một mình như thế !"

" không cần căng thẳng vậy đâu Suhwan , giờ để em ấy uống thuốc thôi là ổn rồi ! Lâu lâu cúm vặt chút ..."

Geonbu nhìn xuống em gái nhỏ đang vì giận dỗi mà rúc vào ngực anh , muốn phát hoả với Suhwan mà không được nên chơi bài dỗi chứ gì . Đúng là cứ bệnh một cái là hoá con nít ngay .

" vậy giờ sao ?"

" em cứ ngồi im đi ! Nếu muốn về thì em về trước xíu nữa anh về sau "

" anh... còn lâu , em lo cho chị ấy nên mới đến đây . Sao có thể nói đi là đi được !"

" vậy thì ngồi im đi!"

Bị Genbu nói , cậu cũng chỉ đành ngồi xuống trước bàn học của chị chờ anh ấy cho bạn nhỏ uống thuốc.

Vừa tắm xong liền nghe thấy Jihoon nói rằng em ốm nên cũng lật đật chạy theo Geonbu đi mua thuốc rồi tới đây . Ai mà ngờ đến em nhỏ không cảm ơn thì thôi còn dỗi ngược lại . Này này , Suhwan cũng biết dỗi đấy nhé chị đừng có mà bướng . Nhưng nhìn vào gương mặt mệt đến mức uỷ khuất kia thì cậu lại thôi . Suhwan không chấp người bệnh , may cho chị đấy .

Dỗ được em nhỏ ngủ thì hai anh em dọn dẹp lại một chút rồi rời đi. Để người ta thấy hai thằng đàn ông to lớn đi ra từ trọ của con gái cũng không hay lắm . Trước khi đi Genbu cũng luyến tiếc hôn nhẹ lên má em xong mới đóng cửa cẩn thận rồi rời đi . 

Quãng đường từ con ngõ nhỏ ra đến đường lớn sâu hoắm lại tối tăm . Không ít lần hai người đá phải các vật dụng sắc nhọn trên mặt đất . Suhwan nhíu mày khi đi qua mấy tên du côn hút thuốc ngay gần đó .

" anh nghĩ gì khi đồng ý cho chị ấy ở khu này vậy ?"

" anh không đồng ý , là em ấy tự tiện quyết định ! Mấy lần đến đây đều vào buổi sáng nên cũng không để ý "

Sắc mặt của anh trở nên khó coi khi quan sát khu em nhỏ của mình đang sống . Có lẽ anh đã quá thờ ơ khi không quản lý chặt trẽ em trong việc chọn nơi ở . Nếu có chuyện gì sảy ra thì phải làm sao chứ .

" nhưng anh cũng đừng mắng chị ấy ! "

" anh không phải Jihoon đâu , không có chuyện anh mắng bạn nhỏ nhà anh !"

" em nói vậy thôi !"

Hai người nhanh chóng sải bước ra ngoài leo lên taxi và trở về trụ sở . Geonbu khẽ lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó với thái độ nghiêm túc đến kì lạ .

Nhưng dù vậy thì Suhwan cũng chẳng quan tâm . Điều cậu quan tâm bây giờ là có lẽ mình nên thuyết phục được con gấu này chuyển chỗ ở cho chị gái nhỏ . Ở nơi như vậy đúng là chẳng yên tâm chút nào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net