1710 : Ta can tâm bị lừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm Vũ thiên thứ 10 .
Hoàng đế Vũ Văn Thanh đời thứ 17 của nhà Vũ Văn lên ngôi thiên tử Nam quốc .
Một năm sau đó đích thân dẫn binh đi chinh phạt phiến loạn Đông bắc , nghịch tặc phía tây , đàn áp Man di , giao hòa Thiên quốc.
Nội trong một năm lên ngôi đã làm cho toàn bộ thiên hạ Nam quốc , quốc thái dân an, thịnh vượng gấp mấy lần 17 đời vua Vũ Văn thời kì trước, khiến dân chúng không ngừng ái mộ.

Nữ tử khắp thiên hạ thầm mong ước được làm nữ nhi của người .

Nhưng sau ba năm lên ngôi, bình định thiên hạ thì đến hoàng đế Nam quốc vẫn chưa từng sủng hạnh nữ tử nào, hậu cung suốt ba năm bỏ trống, không phi , không tần .

Năm đầu tiên thấy thiên tử bận lo chiến sự , bình định giang sơn . Các vị lão thần cũng không màng đến chuyện tư tình của người .

Năm thứ hai, thấy giang sơn đã phồn thịnh dân chúng đã yên ổn các lão thần bắt đầu lo nghĩ cho người .
Đặc biệt Bùi quốc cữu và hoàng thái hậu đã nhiều lần kiến nghị hắnthành hôn .

Từ đó đến nay cũng đã hai năm trôi qua , từ lúc Vũ đế không còn chinh chiến biên ải, Bùi quốc cữu vẫn không ngừng giúp hắn tìm kiếm tài nữ con nhà quyền quý kết tóc xe tơ .
Nhưng nhiều lần đều bị hắn cự tuyệt thẳng thừng .
Cho đến một ngày .

- Các vị ái khanh, nếu đã không còn việc bẫm báo thì bãi triều .

Bãi triều .

Tiếng của vị tổng quản công công đứng cạnh hoàng thượng , truyền chỉ xuống dưới đại điện vang lên một cách to rõ .
Nhưng chẳng hiểu tại sao các văn võ bá quan vẫn không chịu lui, cứ dậm chân tại chỗ đưa mắt nhìn nhau như có điều khó nói .

Vũ Văn Thanh từ trên nhìn xuống thấy bá quan đương triều nhìn nhau như có chuyện khó nói , thì ôn hòa mở lời .

- Lương thừa tướng, các bá quan hình như đang có chuyện muốn bẩm ... khanh có thể giúp họ một tay không ?

Lương Xuân Trường là lão tướng từ thời tiên đế, đến nay theo phò trợ nhà Vũ Văn đã hơn ba mươi năm .
Nên ít nhiều cũng được Vũ Văn Thanh xem trọng như Bùi quốc cữu .
Thỉnh thoảng ngoài lúc thượng triều hắn vẫn gọi y một tiếng thúc thúc .

Lương Xuân Trường đứng ngẫm một hồi lâu , rồi nở một nụ cười ôn hòa bước ra khỏi hàng ngủ bá quan , chấp tay hành lễ .

- Bẩm hoàng thượng .... hiện nay thiên hạ thái bình , dân chúng an cư . Từ kinh thành chạy dọc ra biên ải , khắp chốn đều phồn thịnh ... so về tứ bề đều đã không còn gì để lưu tâm ... chúng thần có đều trăn trở....xin hỏi hoàng thượng vẫn còn uẩn khúc gì mà chưa chịu thành gia ...hậu cung đến nay vẫn bỏ trống .

Vũ Văn Thanh thượng tọa trên cao oai phong thần võ, mày kiếm , mắt phượng, thân hình to lớn , khí thế hơn người .
So với nam tử khắp thiên hạ đều không có ai sánh bằng .
Nhưng chẳng hiểu nổi một nam nhân ưu tú , ngọc thụ lâm phong , chí cao vô thượng như vậy, đến giờ tại sao vẫn lẻ bóng .

( Phàm : Không lẽ hoàng thượng yếu sinh lí ... á hihi í haha
Vũ Văn Thanh : Xằng bậy .... thiếnnnn .
Phàm : Thôi mà , thôi .... )

Vũ Văn Thanh liếc sơ hết các đại thần dưới điện rồi cười ôn hòa .
Người làm vua chính xác là dù cho bầu trời trước mắt có sập xuống , mặt đất dưới chân có nứt ra vẫn không được biến sắc .
Dù cho trong lòng hắn có khó chịu , chán ngán yêu cầu này bao nhiêu phần ,thì vẫn phải khéo léo từ chối , hòa nhã khướt từ, để không làm Lương Xuân Trường mất mặt .

Nữ nhân đối với hắn sớn đã là có cũng được, không có cũng không sao .

Từ nhỏ hắn đã luyện võ, học binh, đối với hắn trong mắt chỉ có nghiệp lớn , chuyện tình ái , dục tính vốn chỉ là bụi mờ không đáng lưu tâm .
Nhưng sau nhiều lần bị các vị đại thần nhắc nhở vấn đề này , hắn cũng có chút động ý .
Hắn không cần nương tử ,không cần người hầu hạ , nhưng nói cho cùng Vũ Văn gia cần một người nối dỗi ngôi đế vương .

Ngẫm kỹ lời sắp nói đến mức như nghiền nát từng chữ, hắn cuối cũng cũng mở lời để chấm dứt sự hoang mang của các vị đại thần .

- Trẫm nay kế thừa vương vị cũng đã ba năm , tuổi cũng đã đến lúc lập gia ... so về tình, về lí đều nên cho thiên hạ một vị mẫu nghi... nhưng các vị đại thần cứ lần lượt đưa ra yêu cầu làm trẫm bối rối ,  trẫm từ nhỏ đã luyện võ , học binh ... so về nữ nhân không am hiểu , giờ các vị lần lượt yêu cầu trẫm thành gia , trẫm cũng không biết phải lấy người như thế nào... thôi thì cứ cho trẫm một thời gian suy nghĩ .

Lời nói của Vũ Văn Thanh không nhanh không chậm thốt ra cửa miệng .
Rõ ràng là đang cố cho cả hắn và Lương thừa tướng mỗi người một bước thoái lui .
Nhưng Đoàn thượng thư sớm không nhìn ra được tâm ý của thiên tử , nhìn thấy Lương thừa tướng lui vào hàng,  thì một bước tiến ra khỏi, tâu .

- Hồi hoàng thượng .... Thiên quốc kết thân với Nam quốc cũng đã hai năm , nhiều lần sứ giả Thiên quốc cũng đã ngỏ ý kết thân với người , người cũng nên lợi dụng cơ hội này mà thân càng thêm thân với Thiên quốc ...Thiên quốc là nước mạnh, so về mọi mặc kết thân chỉ có lợi chứ không có hại ...

Vũ Văn Thanh lần đầu tiên nhíu mày nhìn xuống bá quan , hắn xưa nay nổi tiếng mặt lạnh dù trời đất có sập cũng không biến sắc .
Nhưng lần này Đoàn thượng thư đã làm cho hắn nhíu mày khiến các vị quan trong triều một phen xanh mặt, nhìn Đoàn Văn Hậu bằng ánh mắt kinh hãi .
Thầm oán y " tuổi trẻ ngông cuồng ".

Vũ Văn Thanh nghe Đoàn Văn Hậu tâu , thì khẽ nhíu mày . Hắn biết rõ đã đến mức này thì có khướt từ cũng không được nên đành nở một nụ cười ôn hòa .

- Trẫm cũng đã nghe Bùi quốc cữu nói qua chuyện này , nhưng không lưu tâm lắm ... Thực không biết Đoàn thượng thư có biết gì về người mà Thiên quốc muốn trẫm hòa hôn ?

Cũng chỉ là nạp một vị hoàng hậu hữu danh cô thực , đối với hắn cũng không có gì quá thiệt thòi , chỉ là cố chịu một chút phiền phức để giải quyến rắc rối này triệt để.

- Hồi hoàng thượng , Nhị công chúa của Thiên quốc năm nay vừa tròn mười bảy ... da trắng như tuyết , môi đỏ như son , mày liễu mắt phượng, một tiểu mỹ nhân khuynh thành ... cầm, kì , thi họa đều giỏi ... không những vậy , từ nhỏ đã học một chút binh pháp, sau này sẽ giúp ít cho hoàng thượng .... Một số nước lớn như Tây vực và Nam hạ đều đã nhiều lần cầu thân , nhưng tuyệt nhiên đều bị hoàng đế Thiên quốc từ chối .... Người chỉ tỏ ý với Nam quốc chúng ta vì ấn tượng với tài đức của người .

Vũ Văn Thanh ngồi trên cao, nghe Đoàn Văn Hậu tâu một hồi thì tiếp tục cười .
Hắn sớm không để tâm đến đoạn lời nói dài dòng của y , đều hắn lưu tâm nhất là nữ tử kia biết binh pháp , nữ tử như vậy xưa nay hiếm gặp, đáng để lưu tâm , đáng để lưu tâm .

- Nếu Thiên quốc đã ngỏ ý , công chúa lại là mỹ nhân khuynh thành , so về tài sắc đều vừa ý trẫm ... chuyện này cứ vậy mà thông qua , Lương thừa tướng xin vui lòng thay trẫm lo liệu mọi việc , quốc hôn mỹ mãn sẽ được trọng thưởng.

- hạ thần tuân chỉ .

Lời của Vũ Văn Thanh nói ra trầm ổn , không nhạt không mặn, nhưng khiến cả triều đình được một trận kinh hồn nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng.
Thực không ngờ hắn lại đồng ý .

Ai nấy nhìn nhau há hốc mồm , nhưng cũng nhanh chóng sực tỉnh mà hành lễ với hắn .

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế ,vạn tuế , vạn vạn tuế .

Từ ngày hôm đó tất cả quan viên trong triều đều đổ xô đi lo liệu quốc hôn, kẻ sang Thiên quốc cầu thân , dâng lễ vật, kẻ ở lại Nam quốc lo liệu mọi việc vì đã xem được ngày lành tháng tốt cử hành quốc hôn .

Dân chúng thành Thăng Loan cũng được một trận kinh hỷ , nhà nhà không ai bảo ai mà đồng loạt mua đèn lồng đỏ treo trước nhà ngụ ý chúc mừng thánh thượng .

Nhưng vốn dĩ là vị thánh thượng này của họ sớm đã không lưu tâm .

Hôn sự là của hắn nhưng tất cả đều là người khác lo liệu thay , ba hôm nay các đại thần bận việc không thượng triều,hắn cũng không thèm triệu kiến.
Hằng ngày ở thư phòng đọc sách chép văn , thi thoảng ra cửa Tây ngắm hoàng thành .

Khóe môi ôn hòa vẫn thường xuyên cong lên như mọi khi, nhưng nửa nét hứng thú cũng không có .
Đối với hắn cho dù nàng có là quốc sắc thiên hương thì cũng chỉ là người xa lạ , kẻ chưa từng khiến hắn động tâm thì cũng chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.
Cho nên hôn sự này là làm cho thiên hạ ,là việc của quốc gia .
Không phải ý hắn .

Qua ba ngày rộn rã , cuối cùng quốc hôn cũng đến .
Cả kinh thành háo hức,nhộn nhịp ngựa xe như nước , người qua kẻ lại như mắc cửi .

Giờ lành đã đến .

Trong cung cho người đánh ba hồi chuông lớn ở Vọng Hương Các gần cửa hoàng thành, thông báo cho toàn kinh thành biết giờ khắc hoàng thượng bái đường đã đến mà chung vui .

Tiếng pháo nổ giòn rộn rã , dân chúng Thăng Loan trong thời khắc đồng thời quỳ xuống hướng hoàng cung hô to .

Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế .
Nương nương thiên tuế, thiên tuế , thiên thiên tuế .

Đêm thu tháng tám , lá vàng xào xạc ngoài cửa .

Vũ Văn Thanh đứng trước cửa của một cung điện xa lạ đề ba chữ " Phụng loan cung ", tay chấp sau lưng ngẩng mặt nhìn trời.

Cung điện này là ba ngày trước hắn đặt tên dành riêng cho tân hoàng hậu , nhưng không hiểu sao cái tên này khiến hắn khó chịu trong lòng vô cùng khi vừa đặt chân đến .

Phất tay áo , hắn cất giọng phân phó với tiểu thái dám đi bên cạnh .

- Sang ngự thư phòng mang hết tấu chương sang đây cho trẫm, lo liệu cẩn thận không được cho người khác biết .

Tiểu thái giám hành lễ với hắn rồi lui xuống lo liệu , bỏ lại Vũ Văn Thanh đứng đơn độc trước cửa cung hoa lệ .

Phẩy tay áo đuổi hai thị vệ canh cửa đi ra xa, hắn đẩy cửa vào trong .

Hỷ phòng được bao bọc sắc đỏ khiến Vũ Văn Thanh một phen bỡ ngỡ , hắn thập lần ra trận, khí chất xa trường khiến hắn một thân oai phong ngút trời, nhưng lần đầu tiên có loại chuyện khiến hắn trùng bước .

Đứng tại cửa cung nhìn một lượt hỷ phòng , ánh mắt Vũ Văn Thanh đột nhiên dừng lại ở một thân ảnh đang vận trên người y phục tân nương tử đỏ thẫm .
Đầu đội mũ phượng , khăn lụa thêu hoa, váy áo mỹ mều, đôi tay thon dài đặt trên đùi tôn quý.

Trên nền váy đỏ tôn lên nét da trắng như bạch ngọc ,tân hoàng hậu dáng người thon thả .
Thật khiến người khác say đắm .

Đứng một hồi lâu , trông thấy nữ nhân kia ngồi yên trên giường sớm đã thấm mệt .
Hắn liền quay lưng đóng cửa , tiến về phía nàng .
Nhẹ nhàng gỡ bỏ khăn che mặt bỏ xuống rồi quay đi , tiến đến bàn gỗ trải lụa đỏ giữa phòng ngồi xuống .
Thanh nhã cất lời .

- Trông nàng đã thấm mệt , nên gỡ mũ phượng xuống .

Người kia nhìn bóng lưng hắn , có chút khó xử mím chặt đôi môi anh đào .
Đứng dậy tiến đến chỗ hắn quỳ xuống dập đầu .

- Hoàng thượng , tiện nô có tội với người .... mong hoàng thượng xử tội .

Vũ Văn Thanh từ nhỏ chưa từng tiếp xúc nữ nhân nào khác ngoài mẫu thân nên có chút bối rối .

- Công chúa... à Hoàng hậu , ngươi là nương tử của trẫm ... có chuyện gì cứ nói không cần đa lễ như vậy .

Vũ Văn Thanh đưa tay muốn đỡ nàng đứng lên nhưng người kia một mực quỳ gối, không chịu nhúc nhích .

- Hoàng thượng, nô tài không phải nhị công chúa Thiên quốc ..... nô tài .

Vũ Văn Thanh kinh ngạc nhìn người kia ngẩng mặt lên cho hắn nhìn rõ , so về thanh và sắc kẻ này không hề thua kém một nữ nhân , mày liễu môi mộng , mũi cao, khuôn mặt thanh tú , chỉ có đều hắn có yết hầu, thể hiện rõ ràng là một nam nhân .

- Ngươi....

- Không mong hoàng thượng tha tội chỉ hy vọng người thành toàn cho cái chết , nhưng xin người đừng hỏi tội Thiên quốc, quốc vương không hề biết mọi chuyện....xin hoàng thượng , khẩn xin người....

Vũ Văn Thanh được một cơn trấn động, sắc mặt âm trầm không nói nên lời , nhưng nhìn thấy người kia liên tục dập đầu thì không kiềm được lòng mà bất giác ngăn lại .

- Ngươi nói rõ mọi chuyện cho trẫm .

Một tay nâng người quỳ dưới chân mình lên , hắn bình thường không phải kẻ từ tâm nhưng cũng không phải hôn quân vô đạo , nếu người này đã sợ liên lụy Thiên quốc đến như vậy, chắc chắn có uẩn khúc sâu đậm mới dám làm ra loại chuyện động trời này.

- Nô tài không dám ngồi , mong hoàng thượng ban quỳ .

Văn Thanh không nói gì chỉ buông y ra , từ trên nhìn xuống thấy trán y đã rỉ máu, hai hàng lệ ngân dài thì không khỏi mềm lòng .

- Ngươi nói rõ cho trẫm biết , ngươi tại sao lại thay công chúa Thiên quốc đến đây hòa hôn .

Trong màu áo tân nương tử , kẻ quỳ dưới đất toát ra vẻ băng thanh ngọc khiết , xinh đẹp thoát tục như tiên tử , nhưng trên khóe môi luôn động lại hai chữ " nô tài " khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn.

- Nô tài là nô tài của nhị công chúa .... hôn sự giữa người và nhị công chúa là do đơn phương quốc vương mến mộ tài đức của người mà quyết định kết thân.... chứ thực trong lòng chủ tử đã có lang quân trong mộng ...... từ lúc Nam quốc cho lễ vật sang Thiên quốc ... chủ tử đau khổ rơi lệ suốt hai ngày , còn nung nấu ý định quyên sinh ....... nô tài từ nhỏ chịu ơn của người , không thể vong ân .... nay xin lấy mạng đền tội với hoàng thượng .

Dứt lời y lại dập đầu khiến Vũ văn hoàng thượng hoàng hốt ngăn lại .

Tuy loại chuyện này làm lộ ra ngoài sẽ khiến dân tình phẫn nộ , thể diên Nam quốc bị bôi nhọ .
Người làm hoàng đế như hắn cũng bị các quốc gia lân bang chê cười , nhưng chẳng hiểu tại sao nhìn thấy nam hài quỳ dưới chân mình, dập đầu chảy máu , huyết lệ mơ hồ , không cần sống chỉ xin ban chết .
Khiến lòng hắn được một cơn trấn động mà mềm nhũng , đại sự gì cũng bỏ qua được .

Huống hồ , hắn cưới thiên quốc công chúa cũng chỉ là ban cho nàng một hữu danh vô thực .
Thôi thì để nàng hạnh phúc bên người trong mộng vẫn tốt hơn, nghĩ đến đây hắn tự bật cười.
Kẻ quanh năm cầm kiếm chém chém giết giết, tay phải sớm nhuốm máu tươi , tay trái sớm nhuốm tội lỗi như hắn .

Từ lúc nào mà nhân từ như thế ?

- Công chúa của ngươi hiện giờ ở đâu ?

Công Phượng ngớ người nhìn hắn , hắn không sinh khí vì bị lừa gạt hay sao ?

- Bẩm hoàng thượng , công chúa trước lúc thành hôn đã cùng lang quân ly khai cố quốc ... nô tài cũng không biết người đi đâu .

Hắn nhìn cậu hai hàng lệ ngân dài, máu trên trán không ngừng rỉ ra, định mở miệng hỏi thêm gì đó thì bị tiếng gõ cửa làm im bặt .
Nhanh nhẹn kéo thân hình mảnh khảnh của nam hài dưới đất ngồi lên đùi mình, một tay ôm đầu cậu dán vào lòng ngực , hắn bình tĩnh che chở cho cậu .

- Vào đi .

Tiểu thái giám ban nãy đẩy cửa bước vào , thấy Vũ Văn Thanh ôm một người trong lòng thì nhoẻn miệng cười .

- Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài mang tấu chương từ thượng thư phòng sang cho người .

- Không cần nữa, ngươi lui đi .

- Dạ .

Tiểu thái giám lần đầu nhìn thấy hoàng thượng ôm người khác bằng dáng vẻ cưng chiều, như muốn che chở bảo bộc vật trân quý nhất thì cười tươi, lui xuống .

Cánh cửa vừa khép lại , Công Phượng lập tức mặt đỏ, tía tai quỳ xuống dưới chân Vũ Văn Thanh dập đầu liên hồi .

- Nô tài mạo phạm xin hoàng thượng trị tội, xin hoàng thượng trị tội ...

Thở dài ngán ngẩm hắn nâng người cậu dậy , một mực đặt xuống ghế ngồi đối diện với mình .

- Công chúa Thiên triều và trẫm sớm đã không có duyên , cưỡng cầu chỉ mang lại oán hận ... trẫm sớm cũng không có ý thành gia , lấy nàng cũng chỉ là cho thiên hạ một vị mẫu nghi .... thôi thì nếu ngươi đã thay nàng thành hôn với trẫm , thì từ nay cứ coi như ngươi là nàng .... chỉ sợ ngươi chịu thiệt hằng ngày phải cải trang nữ nhân .

Công Phượng mắt lệ rưng rưng nhìn hắn , vị minh quân này quả thực tài đức vẹn toàn, không trách được quốc vương Thiên quốc một mực khướt từ các hoàng tử đến đế vương của lân bang, chỉ chung thủy trao nhị công chúa cho người .

Lệ rơi đầy mặt , Công Phượng vội vã quỳ xuống tạ ơn Vũ Văn Thanh  .

- Nô tài nguyện kiếp này vì người làm trâu làm ngựa nửa lời không oán .

- Trẫm không cần ngươi làm trâu, làm ngựa ... ngươi sau này sẽ là hoàng hậu của trẫm , đừng suốt miệng xưng nô tài . Ngươi tên gì ?

- Nô tài .... nô tài tên gọi Công Phượng .

Nhìn tiểu mỹ nhân e lệ cúi đầu Vũ Văn Thanh nâng môi cười ôn hòa .

- Sau này trẫm sẽ gọi ngươi là Phượng nhi , ngươi đừng xưng nô tài nữa , tránh người khác nghi hoặc .

- Dạ ..nô ... Phượng nhi hiểu .

Đêm đó Vũ Văn Thanh ở lại trong cung của tân hoàng hậu qua đêm , sáng sớm còn luôn miệng gọi Phượng nhi .
Vui vẻ ban chiếu chỉ phong cậu danh xưng Thiên hoàng hậu, ban cho Phụng loan cung hai mươi sấp tơ lụa , hai viên dạ minh châu và vô số trang sức quý giá , khiến các cung nữ trong cung ai cũng tranh nhau ùa sang Phụng loan cung , hầu chủ tử mới .
.
.

Sáng sớm Vũ Văn Thanh đã rời Phụng loan cung, thượng triều .
Còn Công Phượng thì chuẩn bị y phục , trang điểm , chải tóc , đến Trữ Tú cung vấn an thái hậu .
Y vốn dĩ là thanh sắc không thua kém nữ tử , nên chỉ cần chuốt mày , tô son đã xinh đẹp thoát tục .
Giọng nói có chút mềm ngọt , lại cứng gắng, dễ nghe.
Dáng người thon thả , đầy đặn , nói chung chỉ cần lựa chọn y phục kín kẻ một chút thì không thể nhận ra cậu là nam nhân .
Từ nhỏ Công Phượng đã theo Nhị công chúa , lúc cô học tập cung quy , tam tồng tứ đức , cậu cũng đứng cạnh bên nghe thấy hết tất cả.
Nên một chút cung quy ở Nam quốc cũng không làm khó được cậu .

Nghe nói hoàng thái hậu bình thường ít ở trong cung , buổi sáng ra Kim loan cát ở cạnh hồ sen bên ngự hoa viên thưởng trà dùng điểm tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net