Series 1017 : Năm đó chúng ta mười bảy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm mười bảy tuổi  ... Tôi anh trao cho nhau nụ hôn đầu . Nhưng trong cái khối óc của một thằng tôi chỉ thể ngây người ra nhìn anh một lúc rồi đưa tay sờ lên môi mình ... Cảm giác lúc đó chỉ một chút đó ấm ấm nóng nóng, chẳng một chút gọi mùi vị đặc biệt... Nhưng mãi đến sau này tôi mới biếtnụ hôn vị ấy, lại chính nụ hôn ngọt ngào nhất của đời mình

_______________

Rengggggggg

Vừa nghe tiếng chuông tan giờ Văn Thanh đã nhanh chóng bật dậy,  đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

- Ủa ... Mới tan thôi mà đúng không,  tụi nó đâu hết rồi.... Anh Phượn... g...

Hắn mới ngủ gật có một chút mà mấy thanh niên trong lớp đã bốc hơi khỏi thế giới này hoàn toàn.
Kể cả anh Phượng của hắn và tên lớp trưởng kia cũng mất tiêu.
Nên khuôn mặt Văn Thanh hiện tại là đơ như cây cơ .

Ôm cặp xách chạy lên bàn đầu tiên đang có con mọt sách đang chậm rãi dọn dẹp sách vở.

Nắm níu tay Văn Đức lại.

- Ủa Đức !  ... Chúng nó đi đâu cả rồi .

Văn Đức đang gấp sách vở nghe Văn Thanh hỏi thì ngơ ngơ nhìn quanh một cái rồi ậm ờ .

- Hình như. .. Hình như nãy Trọng bảo có đánh nhau,  nên mọi người chạy đi xem rồi....

- ở đâu ?

- Sân... Sân bóng của trường.

Văn Đức bình thường không thích những chỗ đánh nhau như vậy ,  nên tất nhiên tan giờ thì cậu thu dọn sách vở trở về nhà .
Còn đám kia thì tất nhiên mỗi người một mục đích,  từ hóng hớt, phấn khích cho đến đi xem để can ngăn,  nên đã lũ lượt kéo nhau đến nơi náo nhiệt kia .

Văn Thanh nghe Văn Đức nói có đánh nhau ,  anh Phượng của hắn lại biến mất thì lập tức chạy bay đến sân bóng .

Nhưng rốt cuộc cái gì mà đánh nhau chứ ? 

Văn Thanh chống tay lên hông thở hồng hộc,  bên tai văng vẳng nghe tiếng reo hò của lũ bạn quen thuộc,  thì ra chúng nó đi đá bóng thôi chứ đã đánh nhau đâu .

- công Phượng cố lên ,  Công Phượng cố lên ....

Định mở miệng rủa xả Văn Đức một trận thì tròng mắt Văn Thanh lặp tức mắt mở to lên khi nghe lũ kia hò hét tên anh .

Là anh Phượng của hắn,  anh Phượng của hắn đang chơi bóng .
Dáng vẻ say mê đó,  thực sự quá hút hồn.

Nhưng bình thường anh đâu thích đá với mấy trận không đâu thế này chứ ?

Đứng chết trân tại chỗ ,  hắn ngắm nhìn anh sút tung lưới của đối phương rồi nhe răng cười toe toét.
Quả thật quá xinh đẹp .

Một lúc sau,  khi đã chán chê việc ngắm anh qua mành lướt thì hắn đi vào ngồi một góc ở ngoài sân giống như đám Đức Huy .
Vỗ vỗ vai gã .

- Ê ... Sao tự dưng lại đá bóng ?

Đức Huy đang cỗ vũ hăng say thì quay sang nhìn Văn Thanh làm mặt khinh bỉ .

- đéo biết.

- không biết mà cũng đi cỗ vũ .

Không nhìn Văn Thanh ,  Đức Huy chỉ " xuỳ " ra một tiếng bảo " kệ tao ".  Rồi tiếp tục hóng hớt trận bóng.

Trên sân hiện tại có Đức Chinh ,  Công Phượng,  Xuân Trường, Văn Hậu ,  Tiến Dụng,  Xuân Mạnh,  Hồng Duy ,  Văn Toàn,  Đình Trọng ,  Tư Dũng và Dũng Xoăn .

Lớp u23 tính ra học rất tệ nhưng đá bóng thì họ chính xác là đội tuyển xuất sắc của trường.
Có mấy thằng ngu mới đòi thi đấu với họ .
Nhìn mấy thằng bên sân kia , đang tức đến đầu phát nổ khi bị anh của hắn cứ liên tục xé lưới, mà cười hả hê .

- Hú ... Anh Phượng ới .. Giỏi lắm... Cố lên ...

Cồng Phượng,  Công Phượng yeeeeeeee

Nguyên đám ngồi cỗ vũ cho anh nhiệt tình hơn cả mức quy định,  nhưng rồi đột ngột cả đám ngậm mồm lại mà ồ lên một tiếng rồi như ong vỡ tổ mà chạy ùa vào sân .

Trong lúc Công Phượng dẫn bóng về phía khung thành của bọn họ ,  thì đột nhiên một thằng trong số đó chạy đến, xô anh ngã nhào ra sân cỏ .

Nhìn cảnh tượng anh nhăn mặt gượng dậy không nổi mà cả đám nháo nhào.

- Anh Phượng...

- Anh Phượng.....

Văn Thanh là người nhanh nhất trong đám,  chỉ cần thấy anh của hắn bị người kia xô ngã đã phi như bay đến chỗ anh .

Không nói gì cả,  hắn nhìn mọi người đỡ anh ngồi dậy thì quay sang túm cổ áo của tên vừa có hành động bẩn thỉu kia.

- Thằng chó ... Chơi thua nên bẩn thỉu vậy hả ?

- Rồi làm sao ? 

Người kia đứng trước những tia máu tức giận của hắn ,  không một chút sợ hãi .
Ngược lại còn trưng ra vẻ mặt dửng dưng .

- Địt mẹ ...

Đám u23 kia thấy vậy lặp tức chạy vào dỡ Công Phượng dậy,  còn Xuân Trường thì đến chỗ của hắn và y can ra.
Nhưng mọi lời nói của người lớp trưởng gương mẫu kia đều bị ném vào không khí .   Văn Thanh túm cổ áo  người vừa xô anh của hắn ngã rồi lao vào đấm tới tấp .
Mỗi câu chửi rủa ra thì tay lại vung một cú đấm .

Là anh Phượng của hắn ,  anh Phượng của hắn .

Anh đau một chút hắn cũng xót ,  ai cho phép một thằng lạ hoắc như y dám đụng vào .

- Địt con mẹ mày ... Thằng chó ...

Gã kia cũng không vừa ,  chỉ vừa lĩnh vài cú đấm của hắn thì đã phát hoả mà vung tay đánh lại .
Xuân Trường,  Đức Huy và mấy người bên đội bên kia thấy vậy thì nhanh chóng tách hai đứa ra .
Nhưng sức lực của Đức Huy và Xuân Trường  quả thật không kìm nổi một Vũ Văn Thanh đang xung khí .

Nên cứ vậy,  tên kia lĩnh thêm vài cú đấm .

Không gian sân bóng quả thật náo loạn cả lên,  cho đến khi Công Phượng cất giọng.

- Thanh .

Trong cái không khí náo loạn đó , có thánh thần cũng không nghe nổi lời anh gọi .
Nhưng Vũ Văn Thanh chính là lợi hại hơn cả thánh thần. Hắn lượt bỏ hết những thứ tạp âm kia ra khỏi tai rồi vặt tay Huy Trường ra chạy đến chỗ anh .

Quần Công Phượng bị rách một đoạn ở đầu gối, bên trong da cũng bị rách một lằn dài, chảy máu .

Hắn nhìn anh rồi im lặng,  đó là lần đầu tiên hắn im lặng và đáng sợ như thế trước mặt anh .

Không phải hắn cố tình làm ra nét mặt doạ người như vậy để biểu cảm của anh méo mó,  mà nhất thời là không biết nên tức giận với người kia ra sao .

Bỏ qua đám tay chân vụn về xớ rớ,  hắn không nói gì chỉ nhanh chóng bỏ anh lên vai mình cõng về phòng y tế của trường trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người trên sân bóng .

Trong suốt quãng đường cõng anh từ sân bóng về phòng y tế của trường.
Rồi đợi anh băng bó xong mọi thứ lại cõng anh về kí túc xá,  hắn đều không mở miệng nói một lời.

Anh cũng không nói gì cả ,  chỉ nghiêng mặt nhìn hắn .
Chốc mệt mỏi lại tựa đầu lên vai người kia nhắm hờ đôi mắt .
Trước giờ trong lòng anh, hắn luôn có một vị trí khác hẳn so với mọi người, anh cũng biết hắn đối với anh cũng không phải là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhưng rốt cuộc anh phải mở lời từ đâu, anh không thể đột nhiên mở lời là anh thích hắn. Để rồi lỡ như mọi chuyện chỉ là do mình anh ảo tưởng,  anh làm mối quan hệ hiện tại đổ vỡ thì sao ? 

Đường về kí túc xá của bọ họ không xa là bao nhưng hình như Văn Thanh đang cõng anh đi một nơi đâu đó ,  rất xa .
Đi hoài mà chẳng đến.

Anh ngắm nhìn hắn ở góc nghiêng ngược nắng,  sống mũi cao , chân mày rậm, làn môi mỏng dính chặt vào nhau. Cảm giác vô cùng đẹp đẽ nhưng lại có chút không chân thực. 
Giống như người này ở rất gần anh ,  nhưng chỉ cần anh vươn tay ra với lấy, thì lại không chạm vào được.

Mặt trời như đang muốn trốn vào những rặn mây,  làm cho phía chân trời xa xôi kia kéo dài một vệt nắng màu vàng nhạt, cũng đẹp đẽ đến mức không chân thực.

Công Phượng cắn môi .

Có lẽ hắn giận anh rồi,  nên một lời cũng không nói,  chứ nếu bình thường Văn Thanh chưa bao giờ tỏ thái độ thế này với anh .

Chớp mi, hắn biết anh đang nhìn mình nên không thể chịu được cái cảm giác nhộn nhạo , khó chịu trong lòng mà thở hắt ra một hơi .
Cuối cùng cũng chịu mở lời.

- Anh còn đau không ? 

Anh nhìn thấy đầu hắn hơi cúi xuống giống như vừa trút ra một hơi thở dài ,  thì mỉm cười.

- Không đau .

Hắn không nhìn anh,  vẫn chăm chú nhìn về phía trước,  suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu mới hỏi tiếp  .

- Anh đừng đá mấy trận bóng vu vơ thế nữa được không? 

Hắn đột nhiên quay sang nhìn anh ,  ánh mắt rất kiên định .
Trong đáy mắt cậu trai kia anh thấy được trái tim mình đang đập rất mạnh ,  tâm tình của mình đang bị lay động .
Anh thực sự muốn đến gần ,  đến gần hắn hơn nữa .

Thế là dưới ánh nắng chiều vàng nhạt của một nơi nào đó xa lạ,  anh tiến lại gần môi hắn .
Dịu dàng đặt một nụ hôn .
Đối với anh và hắn đây là nụ hôn đầu tiên,  nên cả hai cánh môi chỉ vừa chạm nhau đã mang theo cái gì đó rất rạo rực,  ấm nóng .

Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình hôn hắn .
Nhưng trong lúc này,  gần đến như vậy ,  nhìn thấy đáy mắt người kia đang lo lắng cho mình đến bao nhiêu phần chỉ vì một vết thương nhỏ .
Anh giống như bị ma lực nào đó phát ra từ hắn quyến rũ đến điên dại .

Tách hai cánh môi đã thấm ướt vị ngọt của nụ hôn đầu .

Anh nhìn hắn nhưng rồi lại quay đi như mình vừa làm một việc gì đó rất sai trái .

Hắn thì lặp tức khôi phục lại vẻ ngô nghê hằng ngày,  đưa mắt có phần ngây dại nhìn anh rồi đưa tay sờ lên môi mình .

Anh Phượng của hắn vừa hôn hắn .

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net