Im lặng là đồng ý !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lương Xuân Trường, tôi là cầu thủ bóng đá đang thuộc biên chế CLB HAGL, tôi là đội trưởng. Cái danh xưng đội trưởng nghe oách lắm nhưng thực chất toàn là sai vặt của cả đội, buồn não nề nhỉ? Tôi vừa hết hợp đồng tại Hàn Quốc và quay lại đây. Sau 2 năm ở Hàn tôi nhận định được, mình thích Toàn mất rồi, và tôi có ý định táo bạo là tỏ tình đúng hôm tôi quay lại đó, thế nên, giờ tôi ra sân bay gấp đây

Chuyến bay mang số hiệu KA6900 từ Incheon đáp máy bay đi Hà Nội sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và không tháo dây an toàn đến khi đèn và tín hiệu máy bay tắt hẳn. Cám ơn quý khách!

Chuyến bay mang số hiệu TT690 từ Hà Nội đi Gia Lai sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, không sử dụng các thiết bị điện tử đến khi máy bay dừng hẳn. Cám ơn quý khách!


Trường : phù, cuối cùng cũng về tới. Gia Lai ơi, chào mày !

Anh bắt Grab quay về học viện với sự ngỡ ngàng của mọi người

Vương : ủa sao anh ở đây vậy?
Trường : thì về rồi chứ sao, không ở đây thì đi đâu
Duy : thế vào đi, tối rồi, ăn luôn nha
Trường : ừ
Phượng : ô về rồi à
Thanh : anh về rồi sao?
Trường : phải, về rồi. Phượng , Toàn đâu?
Phượng : nó bệnh ở trong phòng rồi
Trường : bệnh? Nặng không ?
Phượng : không sao, xoàng thôi mà. Mà mày kiếm nó chi?
Trường: à Tao gặp nó có tí việc, mày có lên phòng thì nói nó dùm Tao, hẹn ở sân sau
Phượng : Ok , Thanh, xử lí
Thanh : vâng anh

Phòng Toàn
Thanh : ê Toàn, dậy dậy
Toàn: * hửm *
Thanh : Trường về rồi
Toàn : * really ? *
Thanh : thật, mà ổng hẹn mày, tối nay ở sân sau, nhớ ra nha, thôi Tao đi đây
Toàn : * ê ê chưa nói xong mà, hẹn Tao chi vậy mà Tao vầy làm sao nóii *
Thanh : thì mày ra dấu cũng được, chắc là ổng hiểu , vậy đi ha, Tao đi à



Sân sau học viện HAGL
Trường ra trước đứng đợi Toàn khá lâu, đang ngẫm nghĩ thì nghe tiếng bước chân của Toàn bước ra liền cất giọng
< Pun : Really nigga, nghe tiếng bước chân biết ai luôn ! >
Trường : e ra rồi à Toàn, đứng im đó đi, anh có cái này muốn nói, nếu em chấp nhận thì không cần nói gì, anh sẽ quay lại. Còn nếu không thì em lên tiếng nha

< Pun : really nigga, tắt tiếng làm sao nói chaaaa >
Trường : thật ra, anh hẹn em ra đây là có lý do. Sau 2 năm ở Hàn, anh có nhận định là anh yêu em mất rồi, anh cảm nhận được là không có em anh không sống được nên là làm người yêu anh nhé ?

Toàn : * chế độ xém tắt thở *

Trường đứng đợi đã lâu, không quay lại nhưng cũng chả nghe được tiếng nói gì nên anh quay lại và....

Trường : em không nói gì thì làm người yêu anh nhé! Yêu em!

Toàn vẫn bật chế độ muốn tắt thở





* 1 tuần sau *
Hôm nay Toàn đã chính thức hết tắt tiếng, thật ra trước đó đã sắp hết nhưng giọng nói chỉ nghe được tiếng nhỏ nhỏ nên anh vẫn hoàn toàn không biết gì

Toàn : anh, em có điều này không biết có nên nói không? Mà nói rồi thì anh không được giận đâu đấy!
Trường: điều gì em cứ nói
Toàn : thật ra cái hôm anh tỏ tình em ấy, em...
Trường : em sao ?
Toàn: em bị tắt tiếng do một số vấn đề nên là đã không nói được, không trả lời anh
Trường: vậy à? " bỏ đi thẳng ra sân bóng ngồi "
Toàn : vâng , này anh đi đâu đấy bảo không giận màaa

Vài ngày sau......

Phượng : Toàn , sao mấy hôm rồi Trường nó không chăm mày vậy?
Toàn: em không biết, có lẽ anh ấy hiểu lầm hoặc gì đó
Phượng : hiểu lầm?
Toàn : hôm anh ấy trở về, anh ấy hẹn em ở sân sau học viện. Ra tới đó thì anh ấy tỏ tình, bảo là nếu em đồng ý thì im lặng còn không đồng ý thì lên tiếng. Mà khoảng thời gian đó em bị tắt tiếng đâu có nói được, với lúc đó em đang bất ngờ nữa nên....
Phượng : thế mày nói nó nghe rồi à, sau đó thì sao?
Toàn : thì anh ấy im lặng, bỏ đi và tới giờ luôn
Phượng : ừm thôi để Tao nói nó cho

Phượng ra sân kiếm và quả nhiên thấy Trường ngồi vắt vẻo trên cây suy nghĩ đăm chiêu...

Phượng : Trường, Tao có việc muốn nói
Trường : ừ nói đi
Phượng : Hôm mày tỏ tình Toàn nó im lặng phải không và mày nói nếu im thì đồng ý còn không thì lên tiếng?
Trường : ừ
Phượng: mày lại hiểu lầm nó rồi
Trường : hiểu lầm? Chả phải im lặng thì đồng ý đó sao mày nói Tao hiểu lầm khỉ gì?
Phượng : nó bị tắt tiếng làm sao nói, với nó không mang theo giấy thì viết bằng niềm tin chắc. Nó bất ngờ nên chả làm gì được
Trường : vậy à, vậy Tao hiểu lầm nó à
Phượng : chứ còn gì
Trường : vậy giờ nó đâu
Phượng : sân bóng
Trường : oke cám ơn

Trường : Toàn, anh...anh xin lỗi
Toàn : không sao, lỗi em mà. Không có vấn đề gì đâu
Trường : anh xin lỗi em
Toàn : thế anh còn giận không?
Trường : không, không anh giận em hồi nào cơ chứ
Toàn : thế mà hôm đó em nói anh lại bỏ đi không nói gì, không giận thì là gì chứ
Trường: anh......

Thả sao vàng cho tớ, tớ cám ơn ! Yêu cầu couple nào cmt phía dưới nha, yêu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net