Sao lại ra nông nỗi này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi và em học cùng trường cấp 3, ngôi trường tuy nhỏ nhưng có tiếng ở Hà thành. Tôi quen em vào một hôm khai mạc hội tranh của trường, tôi làm cho đoàn trường còn em là người học sinh bình thường nhưng quá đỗi quen thuộc vì trước đây em cũng từng làm ở đó, cùng tôi....


Dạo đây tôi không thấy em đi làm cho đoàn trường nữa nên cũng có vài phần thắc mắc, vốn dĩ đã nghĩ em xin nghỉ chắc có lý do bận việc nào đấy nhưng không ngờ lại ra như vầy....

Tôi có tới chỗ bạn bè thân của em để hỏi thì biết được...

Anna : em chào anh
Dũng : Chào em
Anna : anh cần gì ạ ?
Dũng : à không, anh là bạn của Trọng, vài hôm trước anh nghe bảo xin nghỉ ở đoàn trường nhưng cũng lâu rồi không thấy Trọng nên anh hơi tò mò
Anna : à vậy à, thật ra thì Trọng bị gãy chân anh ạ, nên không thể đi làm mới xin nghỉ ở đoàn trường
Dũng : sao lại gãy vậy?
Anna : cũng không có gì to tát đâu ạ, do nhà Trọng có một số vấn đề nên Trọng phải xin nghỉ để giải quyết, hôm đi làm về Trọng chạy xe lơ là nên đã gặp tai nạn
Dũng : thế bây giờ em ấy ở đâu vậy?
Anna : Trọng đang ở nhà, căn nhà nằm ở hàng Mành
Dũng : cám ơn em
Anna : à mà anh có thể cho em hỏi anh là ai không ạ, sao lại quan tâm em ấy như thế?
Dũng : chẳng qua là anh em nên anh quan tâm, mà thật ra thì anh Crush Trọng, sang tháng thì đoàn trường có tổ chức đi picnic nên anh muốn thổ lộ với em ấy, nhưng chưa kịp thì dạo đây cũng chả thấy em ấy đi làm và còn cắt liên lạc, nên anh tò mò muốn hỏi
Anna : à vâng, tại vì em là bạn Trọng từ xưa giờ chỉ thấy Trọng luẩn quẩn một mình chứ chả có ai gọi bạn bè
Dũng : anh cám ơn nha
Anna : vâng, nhưng anh có tới thì cũng lựa ngày nha, vì Trọng rất ít khi để bạn bè tới nhà, rất ngại khi ai hỏi thăm nên anh cẩn thận
Dũng : anh cám ơn
Anna : vâng




Anh lần mò theo địa chỉ trên phố hàng Mành để tìm khu nhà của Trọng, quả nhiên, 1 căn nhà ấm áp nhưng sâu trong đó là nỗi cô đơn chất chứa

* ting tonggg *

Trọng nhảy chân sáo ra mở cửa, vừa đi vừa rủa thầm người nào đó lại phá nhà mình, phá thời điểm mình sức khỏe không tốt như thế này mà ơ......

Trọng : anh...anh Dũng?
Dũng : ừ anh đây
Trọng : sao anh biết nhà em mà tới, mà anh tới có gì không ạ?
Dũng : anh hỏi Anna, anh thấy lâu rồi không thấy em ở đoàn trường nên nghĩ có việc gì mới đi tìm Anna hỏi em
Trọng : à vâng, mời anh vào nhà
Dũng : ừ mà chân em sao thế, sao lại ra nông nỗi này?
Trọng : à không sao đâu anh, chạy xe ẩu thì tai nạn thôi ạ
Dũng : chạy xe phải cẩn thận chứ sao lại bất cẩn vậy
Trọng : hì
Dũng : mà mắt em sao thế, sao lại sưng húp vậy
Trọng : à không có gì đâu, do cái chân này nó hành nên thế thôi
Dũng : ừm
Trọng : vậy có còn việc gì không ạ?
Dũng : à không, vậy thôi anh về, em nghỉ ngơi đi nha



Em sẽ không nói cho anh nghe lí do lần đó em bắt gặp anh hôn người con gái khác đâu. Như thế khác gì tự tát vào mặt mình cơ chứ, em và anh chả là gì nên tình đơn phương này em cũng chỉ dám gửi ở tim em thôi




Em ơi, sao em không tự chăm sóc mình thế kia. Anh muốn nói với em rằng hôm đó là do em ấy bị bụi bay vào mắt nên anh thổi giúp chứ có hôn đâu. Nhưng anh nhát lắm cơ, anh sợ rằng nói ra em lại chê cười, có khi lại xa lánh anh, nên thôi, tình đơn phương này anh chấp nhận. Anh chỉ xin để anh quan tâm em từ phía xa, có được không?






Ủng hộ Pun ra nhiều chap mới, thả sao vàng cho tớ nha, cám ơnnn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net