ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đa số mọi người tối hôm ấy đều đứng ngồi không yên. người thì vui quá mà mở tiệc tùng thâu đêm, người lại quyết định đu theo dòng người càng muộn lại càng đông đúc tràn ngập ngoài phố xá hà nội. ai ai cũng có việc để làm, ai cũng có niềm vui để chia sẻ, ai cũng có niềm tự hào để mà thể hiện.

ấy vậy mà, một người hay góp vị trí spot-light ở những tiệc vui như hà đức chinh hôm nay lại yên lặng đến lạ thường. cục muối nhỏ sau khi nhận giải thưởng và nô đùa với các anh em trên chuyến xe bus về khách sạn, nhanh chóng lủi về phòng mình không một tiếng động. một lúc sau thì khăn áo chỉnh tề lẻn đi khuất dạng.

khi mọi người bắt đầu tỏ ra lo lắng thì bùi tiến dũng chỉ khẽ đằng hắng một tiếng, trấn an mọi người rằng "em biết nó đang ở đâu mà, mọi người cứ bình tĩnh. em sẽ lôi nó về sau." rồi chẳng nói chẳng rằng cũng chui tọt về phòng, không kịp để người khác ừ hử lấy một tiếng.

#

hai giờ sáng, dòng người đi bão vẫn chưa bớt chật chội đi được, đức chinh thở nặng thở nhẹ ngồi phịch xuống vỉa hè, dõi mắt nhìn theo những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khắp mọi nẻo đường, lòng bỗng chốc bồn chồn đến lạ. cậu di di vài ngón tai phải ở vị trí trên ngực trái của mình, nơi dưới lớp áo khoác dày vẫn cộm lên hình quốc kì việt nam được thêu nổi trên chiếc áo đội tuyển của mình.

đôi mắt dấu huyền của đức chinh nhìn trân trân vào khoảng không vô định, tay vẫn mân mê trên lá cờ thêu kia. những cảm xúc chớp nhoáng lại bắt đầu xuất hiện và bủa vây. mùa giải này cậu thấy mình đã thể hiện không được tốt. những lời trỉ trích không phải là lí do chính khiến bản thân cậu thấy hối hận, cái chính là cậu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để cống hiến cho đội nhà. khi những đường truyền của đồng đội đưa bóng được tới chân mình, đức chinh không nghĩ đến gì khác ngoài việc phải ghi bàn. cậu cảm nhận được niềm hy vọng gửi gắm trong ánh mắt họ. ấy vậy mà những mong ước nhỏ nhoi ấy thôi cậu cũng chẳng thực hiện được khi bị sự hấp tấp làm hỏng nhịp điệu, lặp lại cái sai lầm mà người ta hay mỉa mai là "biến bàn thắng thành cơ hội" không chỉ một mà ba lần.

đức chinh cảm thấy sống mũi mình bất giác cay cay, đoạn cơ thể cũng không kiềm được mà run lên từng hồi.

mùa đông ở hà nội lạnh ghê...

bỗng dưng, cổ tay đang yên vị trên đầu gối của hà đức chinh bị một ai đó bất ngờ kéo đi. người đó dắt cậu len lỏi qua dòng người đông như thác đổ, đầu không ngoảnh lại. ấy vậy mà, chỉ cần cảm nhận được vị trí những vết trai sần dày cộm trên bàn tay của người kia, đức chinh đã cảm thấy hai gò má của mình nóng lên trông thấy.

- th... thằng óc chó.

chỉ bật ra khỏi miệng được chừng đấy, cục muối nhỏ im lặng để người kia đưa mình đi đâu thì đi.

#

bẵng đi được một lúc, cả hai bằng một cách nào đó đã về được đến khách sạn, quần áo nhăn nhó xộc xệch vì bị chèn ép. đến lúc này, bùi tiến dũng mới lạnh nhạt hỏi một câu, tay vẫn siết lấy cổ tay người còn lại giữa sảnh khách sạn.

- hôm nay làm sao mà không về khách sạn nghỉ?! mày tưởng thầy park cho thả ga một hôm là thích làm gì thì làm à?

- ứ! ông trường với hải ôm nhau ngủ chiếm hết chỗ rồi.

- người ta ôm nhau ngủ ở giường người ta, mắc mệt gì mày?

- tao chưa muốn làm bóng đèn!

- đen như mày muốn sáng còn không được lại còn nhiễu sự.

- óc chó!

đức chinh vùng vằng giật tay khỏi cái nắm của người kia, đoạn mới để ý đến khuôn mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi. nghĩ đến việc mình lại làm phiền người ta vô cớ vào lúc hai giờ sáng, cục than nhỏ giọng lại.

- sao mày tìm được tao?

- tao ngửi thấy chỗ nào có mùi than muối cháy khét là định vị được mày.

- đm...

đức chinh cười khổ, lục lại trong trí nhớ xem lí do vì sao mình lại đổ cái thằng não xoắn này.

- đùa chứ, mày không sợ đi mãi thế rồi lạc à?

- ờ, lạc thật có khi lại tốt.

- bậy nào!

nói đoạn, bùi tiến dũng ôm gọn đức chinh vào lòng, đặt cằm lên mái đầu rối bời của người kia mà khẽ thủ thỉ.

- mày lạc trong tim tao thì tao còn tìm được, lạc ở chỗ khác thì mày nghĩ tao phải sống sao?

- tìm ở chỗ có mùi than muối cháy?

và rồi cả hai đều bật cười. đức chinh được thể nép sâu hơn vào khuôn ngực của người kia, khẽ dụi dụi. nghĩ đi nghĩ lại, mình cứ là gây phiền phức cho người khác hoài thôi. đến đó lại có cảm giác cay xè nơi sống mũi.

- chinh này...

- ...

- ... đừng buồn.

- sao tao phải buồn nhỉ?!

- vì mày luôn tự đánh giá thấp bản thân.

- đó là nhìn vào thực tại.

- và thực tại của mày cũng bao gồm cả tao. đừng chỉ nghĩ đến việc bản thân chưa tốt đến thế nào nữa đi, đối với tao bây giờ hay mai sau, mày là tốt nhất rồi!

- dũng...

đức chinh khẽ buông lơi tiếng thở dài, đoạn ngước nhìn lên gương mặt có đôi phần đỏ lên vì kích động của người còn lại. nụ cười tinh nghịch bất giác chớm nở nơi khóe môi.

- à thôi, không có gì...

cục muối chỉ trả lời vu vơ vài câu, rồi tiếp tục tựa đầu vào người kia, mắt nhắm nghiền, thong thả tận hưởng giây phút êm đềm hiếm có.

hà đức chinh biết. rằng cả đời này cậu không thể vô lo lô nghĩ được, nhưng chỉ với trước mặt bùi tiến dũng thôi, bùi tiến dũng của cậu, cậu sẽ tạm thời vứt bỏ tất cả lại sau lưng.

#

thank you, for understand me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net