hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- trên đấy đủ cao chưa trọng?!

- cao, cao lắm hihi...

trần đình trọng đu trên lưng anh người yêu của mình, nhún nhảy ngắm dòng người đông đúc ngược xuôi, đôi lúc cao hứng hét lên một tiếng "việt nam vô địch" hòa vào với những thanh âm vui tươi đang rộn rã khắp nẻo đường. bùi tiến dũng khẽ thở dài, đoạn cũng không kiềm được một nụ cười đầy trìu mến khi ngước nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng đầy phấn khích của con ỉn nhà mình. đang cõng con hồ ly kia là thế, nhưng anh vẫn có thể với một tay lên để chỉnh lại vành mũ và khẩu trang của người kia.

- cẩn thận nào, nhỡ có ai nhận ra thì người ta lại bưng con lợn nhà anh đi mất.

- ứ ừa... á!

- trọng ơi...

tiến dũng nhẹ nhàng ca thán cùng một tiếng bật cười khi nhận ra đình trọng đã quá ham vui mà cứ thích dướn người lên quá cao, để rồi đập đầu vào một cành cây nào đó to sừng sững. chú bộ đội kéo cáp cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chậm rãi đặt con ỉn đang gào đau quên trời quên đất kia xuống cạnh gốc cây ban nãy, ôn nhu xoa vầng trán hơi đỏ đỏ.

- não bồ trọng văng chưa?

- hứ, bồ quá đáng!

bùi tiến dũng lại càng được thể cười to hơn nữa khi đình trọng cố tình trưng ra điệu bộ giận dỗi, hứ hiếc lườm nguýt người ta. mất đến một lúc thì trọng trần mới nhận ra rằng kể cả khi mình có lườm đến toét mắt thì người kia cũng chẳng nhịn cười đi được, thậm chí còn gia tăng với một tầng xuất không thể kiểm soát.

trần đình trọng thở dài, song ngả đầu vào gốc cây sau lưng, bất lực nhìn chú bộ đội của mình đang cười đến ngoại thương. bỗng, một cổ động viên quá khích không để ý đến xung quanh đã vô tình mắc cán cờ vào khẩu trang của đình trọng, phút chốc giật bung một bên ra. bị cán cờ cào vào má một vệt, cậu nhóc dù có cố giữ tỉnh táo đến đâu cũng không ngăn nổi bản thân buột miệng một tiếng "á!!" với âm lượng khá cao, vô tình lôi kéo sự chú ý của vài người xung quanh.

mới mải lo nghĩ đến việc tìm thằng ranh mất dạy nào đó để mà lườm hay tự than thân trách phận rằng phen này mình tiêu rồi, đình trọng chưa chi đã nhanh chóng cảm thấy bả vai mình được một sự ấm áp quen thuộc bao chùm.

- em xin lỗi ạ!! ban nãy em lỡ tay quệt cán cờ vào mặt chị í, bạn gái anh có bị làm sao không?!

- không, em ấy không sao đâu.

cậu nhóc kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng tiếp tục hòa mình vào dòng người ngược xuôi. đình trọng giờ đây đang yên vị trong vòng tay của tiến dũng, mái đầu được một bàn tay của người kia nhẹ nhàng ấp vào bả vai mình. hai bên má của cậu khẽ cọ vào lớp áo khoác dày ấm áp của anh người yêu, bất giác đỏ ửng lên khi nghe hai chữ "bạn gái" sượt qua mang tai. đoạn không hiểu vì lí do gì, hồ ly nhà anh tư bỗng chốc cụp đuôi, mặt vùi vào sâu hơn bờ vai của người còn lại, hai tay cũng đưa lên nắm lấy vạt áo, giữ chặt lấy người kia.

tiến dũng cũng không phải là không hiểu tâm tư của đình trọng nhà mình, yên lặng để em người yêu kia khẽ khàng áp sát vào người mình thêm chút. một khoảng lặng nhanh chóng được hình thành, nơi mà giờ những ánh đèn pha sáng chói của dòng xe cộ chỉ còn lại thành những đốm sáng nho nhỏ, lặng lẽ nhanh chóng lướt qua hai người bọn họ. những tiếng hò reo, kèn trống vang dội trời đất, giờ chỉ như những thanh âm rất đỗi vui tươi nhưng xa xăm vô bờ.

- anh dũng...

đình trọng thì thầm, trong giây khắc như muốn lưu lại ngàn ánh sao nơi đáy mắt người kia, những vệt sáng luôn đợi chờ cậu đáp lại.

- ừ, anh yêu em.

như một điều hiển nhiên, bất chấp mọi quy luật khác trên cõi đời ngắn ngủi này. phải chăng nếu như chấp niệm cả đời của bùi tiến dũng không phải là trần đình trọng, có lẽ anh cũng không thiết tha gì với việc thề non ước hẹn với bất cứ ai khác.

đình trọng khẽ cười. cậu biết rằng bản thân mình đâu có cao cả đến vậy, nhưng nếu vì những lời yêu thương quen thuộc kia, cậu dám chắc rằng ngoài người trước mặt kia ra, cậu không cần thêm bất cứ thứ gì khác.

#

thank you, for loving me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net