tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau được không

Nhìn ra ngoài umji mới thấy jimin đứng ở dưới vẫy tay với mình
Lại nụ cười đó nó làm sao ấy cứ muốn quên nhưng lại quên không được
Vừa muốn bước ra lại không muốn bước ra cái cảm giác bây giờ không biết nên làm thế nào
Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên umji đi ra ngoài gặp jimin với bộ đồ ngủ trên người

Anh kêu em có gì không : umji

Hôm nay em bệnh à : jimin

Dạ vâg em hơi sốt nhẹ ạ : umji

Jimin định đưa tay lên tráng umji thì đột nhiên cô lùi lại phía sau dường điều đó làm jimin hiểu được là umji đang muốn dãng khoảng cách với mình

Cả hai ngồi lên chiếc ghế ven đường này nhìn lên trời đầy lạnh lẽo này

Umji này hôm nay em hơi lạ : jimin

Chắc em bị bệnh nên vậy đó ạ : umji

Vậy sao : jimin

À việc anh nhờ em , em sẽ cố gắng giúp anh : umji cũng chả biết mình đang nói gì nhưng tim cô cứ nhói rồi lại nhói thôi

Umji à thật ra là ... : Jimin đang định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt đứng mất

Umji à sao giờ này em ở đây , ai vậy : Rm đang đi đổ rác

Oppa : umji , mặt umji rưng rưng nước mắt nhìn anh trai mình

Jimin sao : Rm

Vâng ạ : Rm lật đật chạy ra phía umji kéo umji ra phía sau mình

Sao em lại tới đây : Rm nói với giọng bực bội

À tại em có chuyện muốn nói với : jimin

Không có chuyện gì để nói hết ak cậu mau về đi : Rm

Không có nhưng gì cả umji cần được nghĩ ngơi : Rm không đợi jimin trả lời cứ thế kéo Umji vào nhà

Sao vậy nhỉ  : jimin nhìn bóng umji khuất  đi rồi cười nhẹ

Vậy là nói không được rồi : jimin thì thầm với bản thân
Nhìn lên phòng umji một chút rồi anh cũng bước đi

Phía umji 

Sau khi bị  Rm kéo vào thì đã thấy sowon đứng trước cửa umji chạy tới ôm sowon thật chặt

Umji à không sao đâu có chị ở đây mà : sowon vỗ lưng umji

Sao em lại đi gặp nó chứ : Rm đưa chai nước cho umji

Em không có lý do để trốn tránh anh ấy  : umji

Vậy sao em lại khóc chứ  : Rm

Bởi vì người anh ấy yêu không phải em : umji

Hazzz  em đi ngủ đi ngày mai  đi học đấy  : Rm

Umji  chùi nước mắt và bước lên phòng của mình

Umji có cần chị ngủ chung với em không : sowon lo lắng nhìn umji

Không cần đâu ạ em cần yên tĩnh : umji

Vậy ngủ ngon nha  : sowon

Vâng ạ  , anh chị ngủ ngon : umji

Ở dưới lầu lúc này

Sao hồi nãy anh nói như vậy : sowon

Chứ sao giờ : Rm

Anh nói vậy con bé buồn hơn : sowon

Anh biết nhưng mà : Rm

Em không muốn thấy con bé khóc và anh cũng vậy đúng ko : sowon

Tất nhiên là anh không muốn con bé khóc rồi : Rm

Là vậy đó thôi em đi ngủ đây : sowon

Umk ngủ ngon nha : Rm

Vâng anh ngủ ngon ạ : sowon

Phía umji sau khi nói chuyện với anh chị mình umji quyết không bao giờ khóc về mấy chuyện này nữa

Sáng hôm sau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net