8. Căn bệnh và sự chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn lắng nghe anh nhiều hơn, trong suốt cuộc đời của tôi...."
-----------------------------
George đã gặp một trận ốm khá nặng. Sau khi lên chiếc xe bus để trở về nhà, George đã phải đội mưa để chạy về khu chung cư, khỏi phải nói cũng biết lúc về được đến căn hộ của mình thì người anh đã ướt như chuột lột. Anh đã đi tắm, thay quần áo, vứt bộ đồ ướt sũng kia vào máy gặt, và cứ thế lên bàn làm việc và ngồi đó đến hơn 00:00 P.M rồi mới chịu đi ngủ. Hôm sau, Georege thấy cả người rét run, nhưng trán thì nóng rực, anh quấn cả người mình vào chăn, mặc kệ báo thức kêu, George cảm thấy rất mệt và muốn đi ngủ. Anh nằm đó cho tới gần 07:00 A.M mới chịu lết người dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng với người hiện tại được cho là đứng-còn-không-vững kia thì đi làm không phải một sự lựa chọn sáng suốt cho lắm.

Đúng lúc này, điện thoại của George đổ chuông, anh nhìn vào số đang gọi tới, là Dream, chắc cậu ấy muốn hỏi anh về nhà có an toàn không. George nhanh chóng bắt máy

"Alo? George, em nghĩ chắc anh đã về nhà an toàn rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Sao hôm nay anh không ra công viên vậy?"

"À, sáng nay... Anh ngủ quên thôi"

Dream không mất quá nhiều thời gian để nhận ra là George đang bị cảm, giọng anh khàn đặc và nghe hơi khó thở, Dream còn nghe thấy một vài tiếng sụt sùi ở đầu bên kia

"Này George, anh ốm rồi đúng không?"

"Hả, à đâu có, anh vẫn khoẻ mà, anh đang chuẩn bị đi làm-"

"Ở yên đó, đọc số căn hộ của anh đi, em sẽ tới đó, chung cư Kinoko Kingdom đúng không?"

Dream cắt lời của George ngay lập tức, anh nghĩ George chắc ốm quá khùng luôn rồi, anh ấy vẫn còn muốn đi làm trong tình trạng này à?

"À ờm, anh vẫn thấy ổn mà, em không cần l-"

"Không anh không ổn, giờ thì việc của anh là đọc số căn hộ của anh ra cho em, sau đó leo lên giường nằm nghỉ và đợi em tới, được chứ?"

Dream kiên quyết tới nỗi George chắc chắn sẽ cảm thấy cực kì áy náy nếu cứ tiếp tục lảng tránh chủ đề này, cuối cùng, George hít một hơi dài, rồi đọc số căn hộ của mình

"Căn hộ số 48... Khi nào đến nhớ bấm chuông"

"Tốt! Giờ thì anh mau lên giường nằm nghỉ đi nhé, tạm biệt, lát em sẽ tới đó"

Sau đó Dream cúp máy, sau đó anh rời khỏi nhà. Trước khi rời đi anh không quên đem theo vài vỉ thuốc cảm. Dream chạy thật nhanh đến chung cư Kinoko Kingdom, anh chỉ mất tổng cộng là 13 phút để đến nơi, bước vào thang máy và lên thẳng tầng 4.

"45, 46, 47, à đây, 48"

Dream vừa đi vừa dò số căn hộ, anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, bên cạnh là một cái bảng giáp vàng được chạm khắc nổi, bên trên ghi số 48.

Dream bấm chuông cửa, rồi đứng đợi. George nghe thấy tiếng chuông cửa thì lật đật rời khỏi giường và tiến về phía cửa chính, anh mở khoá. Cánh cửa chậm rãi mở ra, George nhìn Dream, Dream cũng nhìn lại George, tất cả diễn ra chưa đến 20 giây.

"Chúa phù hộ anh George, anh vẫn còn muốn đi làm trong tình trạng này à?"

Dream vừa nói vừa đẩy George vào trong nhà của chính anh, Dream tiện tay đóng luôn cửa và nó cũng tự động khoá. George nhìn ra phía cửa sổ, lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng, nhìn rõ là chói mắt, nhưng George không ghét điều này cho lắm, nhìn nó khá bình yên... Hoặc là do có Dream ở đây.

Dream đẩy George vào phòng của ảnh, không quên kéo luôn mấy cái rèm vào để George có không gian nghỉ ngơi.

"Giờ thì anh lên giường nằm nghỉ đi George, nhiệt kế anh để ở đâu?"

"Ở cái hộp sơ cứu ngoài phòng khách, nó ở trên nóc tủ đựng sách ấy..."

"Được rồi, đợi em một lát"

Dream quay người rồi đi ra ngoài phòng khách, mò mẫm trên nóc tủ sách một lúc cho đến khi tay anh chạm vào một vật giống như cái hộp. Anh lôi nó xuống, đó là một cái hộp sơ cứu bám-đầy-bụi. Nhìn như thể chưa ai thèm đụng đến. Dream mở hộp, mọi thứ bên trong xắp xếp ngăn nắp như vừa mới được mua về vậy, Dream đỡ trán, vậy là George không hề động vào nó từ lúc nó được mang về nhà. Anh tìm chiếc nhiệt kế rồi đem nó vào phòng cho George.

"Giờ anh sẽ nằm đây, đo nhiệt độ trong lúc em đi nấu cháo cho anh được chứ?"

"...ừm... Được"

Dream lại tiếp tục vòng ra gian bếp, anh tất bật chăm lo cho một người bệnh mà anh còn chưa làm quen nổi tới 2 tháng, nghe kì lạ nhỉ, nhưng đó đúng là những gì Dream đang làm đấy.

Dream mở tủ lạnh và rất may trong đó vẫn còn một ít thịt bò. Dream sẽ nấu cháo thịt bò cho George, nghĩ liền làm. Dream bắt tay vào vo gạo, đổ nước và làm mọi thứ. Trong lúc đợi cháo nhừ, Dream tiện vào phòng của George để kiểm tra cái nhiệt kế

"38.5°C!!! George, hôm nay tốt nhất anh không nên làm gì hết, anh chỉ việc nằm nghỉ ở đây thôi, còn lại để em lo, vậy đi ha!"

Vừa dứt lời thì Dream chạy ra khỏi phòng để lấy cháo. George vẫn cứ đơ người ra, rốt cuộc thì... Dream còn thạo nhiều thứ ở cái nhà này hơn cả chủ nhà là George. Khi Dream rời khỏi phòng mình, George đã bật cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm. Kệ đi, có người chăm sóc từng li từng tí thế này thì phải tận dụng hết cái khoảng thời gian này chứ.....

.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net