9. Thứ tình cảm vốn đã bị giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream đã tự trao trái tim mình cho một người khác, đó chỉ là một tình cảm đơn phương. Nhưng người đó đã nhận lấy tình cảm của Dream... một cách tự nguyện.
----------------
Hôm nay là ngoại lệ, ngoại lệ đầu tiên George nghỉ làm vì bị ốm sốt. Không phải do anh không muốn đi làm, mà anh "bị ép" nghỉ ở nhà dưới một sự chăm sóc tận tình. George không tỏ ra khó chịu, ngược lại anh còn thấy khá dễ chịu. Có vẻ George thích nó.

Bữa ăn sáng trong ngày của George kết thúc bằng cháo thịt bò và một cốc nước ấm, tất nhiên là cả thuốc nữa.

George vẫn không thể thể ngăn bản thân tự đi pha một cốc coffee trong khi anh biết rõ là điều đó không ổn chút nào, Dream đã ra ngoài đi mua một ít trái cây. Mà nhắc mới nhớ, George chưa thật sự biết tên thật của Dream nhỉ... George chống cằm, tay cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ cốc coffee trong khi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, như là tên thật của Dream, gia đình của Dream, các mối quan hệ ngoài xã hội của Dream, những câu chuyện xoay quanh Dream và... Và rồi anh nhận ra là mọi sự chú ý và suy nghĩ của anh đều chỉ đổ dồn về Dream.

George đơ ra, điều này có ổn không nhỉ? Anh thấy không đúng lắm, nó không giống quan hệ tình bạn chút nào. George úp mặt xuống mặt bàn, tự cười chính mình ấu trĩ quá mức. Anh giải quyết nhanh cốc coffee rồi rửa cốc, cất nó đi và coi như chưa có gì xảy ra. Và giờ việc của anh là lên giường nằm nghỉ, đợi Dream về, sau đó thì sao? Anh chưa tính xa tới vậy, giờ George thấy buồn ngủ thôi.

George leo lên giường của mình, chùm chăn kín mít và rổi chìm vào giấc ngủ. Vừa đúng lúc Dream quay về với một túi hoa quả trên tay, có táo, nho, bơ với vài quả cam. Dream sắp chúng ra một cái đĩa và để nó trên bàn phòng khách. Dream bước vào phòng George và thấy anh đang ngủ, vậy cũng tốt, ít ra anh ấy không đòi cầm máy tính lên làm việc.

Dream quay về với công việc chính

Nhấc máy lên

Và gọi cho SapNap

"Buddy, tôi lại có việc cần nhờ đây"

"Khỏi đi, hôm nay tôi bận lắm, cậu đang ở đâu để tôi mang Patches đến?"

"À, ơ, tôi còn chưa nói gì-"

"Thôi đi anh bạn, cậu nghĩ tôi đã chơi thân với cậu bao lâu rồi cơ chứ?"

"Aha, xin lỗi nhé nhưng tôi không nhớ đâu, mà việc bận cậu nói là gì vậy?"
Tiếng cười của Dream phát ra cùng một giọng kiệu cợt nhả không kém SapNap những ngày bình thường.

"Cậu nhớ Karl không, anh chàng thủ khoa ở trường chúng ta mấy năm trước ấy"

"À nhớ, anh ấy là một người rất thân thiện, vậy thì có vấn đề gì à?"

"Tôi vẫn còn giữ liên lạc với Karl mà, hôm nay anh ấy nhờ tôi vài việc" 

"Àaa"

"Đừng có "À" cái kiểu đó, cậu đang ở đâu để tôi mang Patches đến?"

"Thôi khỏi, lát tôi về"

Dream cúp máy rồi nhìn vào phòng của George, anh vẫn đang ngủ. Dream gọi sẵn một đĩa táo, pha nước cam rồi để trong tủ lạnh, Dream để lại một dòng giấy nhớ ở đĩa táo "em để nước cam ở trong tủ lạnh và thuốc ở trên bàn đó, và anh nên ăn chút táo đi". Sau khi chắc chắn anh đã xong việc ở nhà George, Dream mới ra về.

Dạo bước trên con đường trở về nhà của mình, Dream tận hưởng cái gió trời man mát len lỏi qua từng lọn tóc của anh, vài ánh nắng chiều đổ xuống mặt đường, mềm mại như lụa mà nhẹ nhàng như bông, ánh nắng không chói mắt hay gắt gỏng như buổi trưa, nó cũng không quá yếu ớt như buổi sáng, nó chỉ đơn giản là ấm áp. Dream nhớ lại tối hôm qua, nơi trạm xe mà anh cùng George nghe một bài nhạc mà anh thích dưới cơn mưa tầm tã. Dream thở dài, có lẽ anh thích George, hoặc không? Dream thích cảm giác được ở bên cạnh George, được nghe anh ấy nói chuyện, và nhìn anh ấy cười. Chắc đó gọi là "thích"?

Dream bật cười, nó đâu còn là thích nữa

Nó là say đắm một người, là chìm trong ánh mắt của người ấy, là "phải lòng" người ấy. Hay nói cách khác

Đó là tình yêu

Một tình yêu thầm lặng đến từ một phía.

Dream dừng chân trước ngưỡng cửa nhà mình. Từ từ lấy trong túi áo một chiếc chìa khóa

"Chào Patches, ở nhà có phá phách gì không?"
.

.
.
George mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh dụi mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, đã 15:23 A.M

George rời khỏi giường và tiến ra phòng khách, chắc hẳn Dream đã về nhà rồi, George có hơi hụt hẫng. Anh để ý đến đĩa táo mà Dream đã gọt và cả tờ giấy nhớ. George cười trừ, anh có thể tự lo được mà.

"Đồ ngốc.."

George mở tủ lạnh và lấy cốc nước cam Dream đã pha ra. Sau đó George đẩy đĩa táo về gần ghế sofa, ngồi xuống đó vã bật TV lên, được rồi, hôm nay George sẽ "nghỉ ngơi" đúng nghĩa vậy...
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net