- chap 1:khởi đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu minh viết truyện có gì sai sót mong đừng nén gạch (TvT) , vậy bắt đầu câu chuyện thôi ............ à mà còn nữa mình sẽ cho thay đổi nhân vật ( về độ tuổi thui )
Frisk: 22
Sans: 25 (vẫn lùn như thế)(^v^)
Papyrus: 24 (mình ko biết papy kém sans bao nhiêu nên để vậy).....v.v và mây mây ....(do lười) còn nữa nha
Ở truyện này thì con người sống hòa bình với quái vật và chưa từng xảy ra chiến tranh. Khi đó sans là một nhà khoa học tài ba , frisk thì làm thuê ở quán muffet ( Khi đó bai người chưa gặp nhau) đừng tưởng chỉ có thế đâu nha còn nữa nhưng kể ra lại hết bất ngờ nên các bạn cố đợi nha......... thôi nói thế đủ rồi
VẬY CHÚNG TA BẮT ĐẦU NHA *cười*
--------------------+++++----×-----++++++---------------------
- Hộc hộc
- Cái gì đây !!* hoảng sợ*
Một màu đỏ bao chùm, tôi bất giác tỉnh dậy giữa đêm " Lại là giấc mơ chết tiệt đó " tôi thầm chửi rủa và cũng ko biết đã bao lần chạm chán giấc mơ đó nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Không khí yên lặng trong căn phòng này lại làm cái cảm giác sợ hãi đó càng tồi tệ thêm, để lấy lại tinh thần tôi nhảy ra khỏi giường, chậm rãi bước ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt. Làm tôi nhớ đến cái lời nguyền kẻ được chọn chết tiệt kia ( giải thích nha: cái lời nguyền của frisk không hề đơn giản và tuyệt nha mà nó rất khủng khiếp, nó làm cho cô có những sức mạnh theo từng thang bậc cảm xúc và từng độ tuổi. Hiện nay frisk đã có đến 4 sức mạnh
1. Gần bất tử vì vết thương có thể hồi phục nhanh và sống đến 10000 năm mới có thể chết được
2.Điều khiển con người
3.Dừng thời gian
4.Cô có thể giết và chỉ giết nhiều người, rất dễ mất kiểm soát chỉ có kẻ *chìa khóa* mới có thể kiểm soát được
Thực chất lời nguyền kẻ được chọn ban cho cô 7 sức mạnh vậy còn 3 sức mạnh mà frisk chưa có được, còn người duy nhất biết frisk là kẻ được chọn là muffet. Giải thích thế thoi còn nữa nhưng để chap sau ) (^v^)
-sáng----------------
- reng reng reng .........
- bốp - ( đồng hồ bị bả frisk đập ko thương tiếc )
* ngáp * tôi bắt đầu giật mình nhìn đồng hồ hét toáng
-7h kém rồi ư !!
Tôi hoảng loạn thay quần áo nhanh chóng chạy một mạch đến quán của muffet chỉ sợ cô ấy xẽ "trừng phạt" tôi thôi . Khi bước vào quán muffet nhìn tôi với ánh mắt " hiền từ " nói:
- Hôm nay cưng đi làm muộn 6phút nha!!! Hay tui trừ vào lương của cưng ?
Tui bắt đầu van xin muffet đừng làm như vậy, lúc đó tôi như một đứa trẻ xin mẹ của nó đừng vứt thứ đồ chơi quý giá :
- Muffet ơi đừng làm vậy !! * khóc mếu máo * Tôi biết mỗi lần tôi khóc là muffet không chịu được liền đành chịu bỏ qua, nhưng từng có lần tôi lỡ làm cháy bếp nhưmg muffet không trừ lương của tôi mà cô ấy hành tôi ra bả .....* ký ức kinh hoàng *
Khuôn mặt của muffet trở lên chán nản, cũng đúng thôi bởi vì đây là lần thứ 5 trong tuần tôi đi làm muộn vì cái giấc mơ đấy .......
- reng reng -có ai ở quán không *tiếng chuômg cửa reo *
Cả tôi và muffet đều giật mình và chuẩn bị tư thế đón khách, muffet nhìn tôi với cái ám hiệu "lúc quán đóng cửa ra gặp tôi!!!!!". Bất giác tôi có cảm giác lạnh sống lưng mặt tái đi vội đi ra đón khách. Khi ra đến cửa, tôi nhận ra ngay đó chính là alphys cô khủng long thân thiện và là khách quen của quán muffet. Lần này khác mọi lần, cô đi cùng với 1 người có màu xanh nhìn như 1 con cá. "Mà thôi quên đi dù sao cô ấy cũng là khách nên ra chào hỏi cô ấy thôi" tôi nghĩ thằm trong đầu
- chào, alphys

- chào, frisk đây là bạn của tôi, cô ấy tên là undyne

- chào tôi tên là frisk, rất vui được gặp cậu * dơ tay ra í định bắt tay *

- tôi tên là undyne cũng rất vui được gặp cậu * bắt tay *

Rồi muffet chen vào
- cưng mang cho chị một một vị khách thân thiện nữa đó à cảm ơn cưng nha alphys * chạy ra véo má alphys *

- vậy mời 2 cưng chọn chỗ ngồi (^v^)
Khi 2 người ngồi vào chỗ và bắt đầu ăn, tôi trở lại chỗ bàn tiếp tân thì lại có một người khách tới thật phiền phức.

- reng reng - xin chào

-Ồ! Chào alphys, ăn nhanh lên bây giờ sắp đến giờ làm rồi, cả cô nữa đấy undyne !!!

- Anh để chúng tôi ăn nốt cái !! -undyne càu nhàu nói-

Giật mình tôi đứng dậy nhưng bỗng dưng tôi có một cảm giác quen thuộc, con tim tôi đập mạnh, đầu tôi choáng váng, giọng nói này tôi nhớ đã nghe ở đâu đấy. Sống mũi tôi bắt đầu có cảm giác cay cay, mắt cũng ướt nhòe may là lúc đó không ai thấy nên tôi vội lấy tay quệt nhanh ra chào

- chào anh tôi là tiếp tân ở đây, tôi có thể giúp gì cho anh ?

- tôi tên là sans, làm việc ở viên nghiên cứu đối diện có thể nói nơi đó giống bệnh viện hơn (tiếng anh của bệnh viện là hospital chuyển thành hotpital theo câu đùa của sans)

Chẳng hiểu sao tôi lại cười câu đùa nhạt nhẽo đó, chắc là tôi đã quen nhưng tôi đã bao giờ gặp anh ấy đâu........ mà thôi mặc kệ.
---------sans pov ---------------
- ọc ọc .......-

Bụng tôi bắt đầu réo một cách đầy giận dữ. Thôi đành vậy tôi bước đi một cách uể oải ra khỏi viện nghiên cứu, như thường lệ tôi lại đến chỗ grillby nhưng vừa đến trước cửa một tấm bảng màu đen cùng với dòng chữ màu trắng viết [ hôm nay chúng tôi đóng cửa ]...........*cảm giác đau thương bao chùm* Đành chịu tôi lê lết bước về viện nghiên cứu (con tg: buồn ko đc uống ketchup quên cả luôn đói, bó tay chấm com) gần đến nơi thì tôi đi nghang qua quán có tên là -muffet quán ăn nhện - , nghe tên có vẻ lạ nhưng dù sao cũng đang đói và cũng sắp vào giờ làm rồi
- reng reng- xin chào

Rồi bỗng dưng tôi thấy alphys và undyne đang ngồi ăn ở

- Ồ! Chào alphys, ăn nhanh lên bây giờ sắp đến giờ làm rồi. cả cô nữa đấy undyne !!!
Tôi lườm quýnh một cái nở nụ cười ranh ma nhìn

- Anh để chúng tôi ăn nốt cái !! -undyne càu nhàu nói-

- chào anh tôi là tiếp tân ở đây, tôi có thể giúp gì cho anh ?

Theo phản ứng tôi trả lời:

-Tôi tên là sans, làm việc ở viên nghiên cứu đối diện có thể nói nơi đó giống bệnh viện hơn

Do không nhìn dõ đối phương vì những tia nắng chiếu vào mắt nhưng tôi lại nghe được tiếng cười trong trẻo của một người thiếu nữ mang nét dịu dàng, gần gũi và thân quen. Cuối cùng những đám mây chết tiệt đó cũng che đi ánh nắng mặt trời, xuất hiện nụ cười nhẹ cùng với ánh mắt màu vàng của nắng không quá trói trang mà mang vẻ dịu hiền trìu mến
......................(đơ tập 1)
-----frisk pov-------
- Anh có sao không???
Hình như anh ấy đơ rồi nhỉ, đáng yêu thật.
-à cô có thể cho tôi 2 cái bánh vòng không
- phì !!!- phải nhịn phải nhịn phải nhịn...... hình như muffet đang lườm mình
- hừm, vậy anh đợi tôi chút nha
- được thôi tôi sẽ đợi
Tôi chạy nhanh vào bảo muffet cũng may mà cô ấy chưa giận ( tính vụ đi làm muộn và bây giờ,
vì muffet hông thích sự chậm trễ theo quan điểm của cô ấy thì trâu chậm thì uống nước đục )
------ buổi trưa ---------
Phù cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Uể oải tôi cầm hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm qua gắp mấy miếng cơm nhét vào miệng. Nhưng công nhận vào buổi trưa ở đây thật vắng vẻ đến chẳng hiểu nổi....... thật là chán nản
- Ê cưng ơi lại có 1 số người khách quen của cưng đến thăm kìa
Nói xong muffet ám chỉ lùm cây đang có thấp thoáng bóng người kia, tôi nhìn theo...... im lặng 1 hồi rồi thở dài tôi phủi bụi đứng dậy. Đi vào phòng đanh cho nhân viên thay bộ quần áo mưa màu đen dính ít máu đỏ. Hình như lâu lắm rồi tôi mới động vào nó nên bây giờ bám đầy bụi, mà thôi còn
nhiều việc phải làm lên mặc luôn đi.
Sau khi thay đồ xong tôi qua cửa sau ra khỏi quán để tránh ai nhìn thấy nhưng muffet đã chờ ở đấy cầm con dao sắc bén nhìn tôi
- Cưng quên không mang đồ nghề nè
Tôi cầm con dao trên tay muffet quay lại nhìn nói
- Tôi sẽ về sớm thôi- chẳng ngại ngần muffet đáp
-Cưng đừng cố để không lại mất kiểm soát như lần trước
Tôi gật đầu có vẻ đồng ý nói
- Tôi sẽ cố không làm cô thất vọng -
Và tôi bắt đầu bước nhanh tới con hẻm nơi mọi sự đen tối bắt đầu

Hết chap 1-------
Lần đầu viết nên chỉ được như thế thui, có gì sai thì nói thẳng với tui để tui còn biết sửa nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net