- chap 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đúng như dự đoán, tôi vừa bước tới cuối con hẻm thì đã có vài tên đứng đó và đằng sau cũng có tầm chục tên bám theo. xem ra ông vẫn còn muốn chiếc vòng cổ này. Trong tay tôi cầm một chiếc dây chuyền hình trái tim màu vàng đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng cũng thật là nực cười, 1 người như ông mà cũng muốn có nó ư hay rồi nha. Bất giác tôi cười to thành tiếng to
- Ha ha ha ha...., vậy ông ta vẫn chưa bỏ cuộc sao thật là tráo trợn
- Nhưng cũng phải cảm ơn ông vì dạo này ta cũng đang chán và cần giải tỏa đây
Cười thêm lần nữa, nhưng lần này tôi cười 1 cách điên dại. Đôi mắt màu nắng dần chuyển thành màu đỏ tươi nhìn như 1 con quỷ thật sự đến từ nơi khủng khiếp mà ai cũng từng biết đó chính là địa ngục. Tôi cầm con dao mà muffet đưa cho chĩa thẳng trước bọn chúng nói
- Come here and play with me
Từng tên lao tới với tốc độ nhanh, chúng áp sát sau lưng chẳng làm gì tôi chỉ tránh và tránh cho đến khi cảm thấy bầu không khí càng trở lên chán nản và muốn kết thúc sớm nên tôi từ tốn nói thầm 1 câu " time to stop " tất cả mọi người dừng lại. Cầm con dao nhanh chớp mắt tôi sượt vào chân của bọn chúng làm tất cả quằn quại kêu ôm chân không đi được, nghe thật là vui tai tôi sảng khoái trong lòng như coi nó là 1 thú vui tao nhã. Sau khi làm bọn chúng ngất hết thì còn lại 1 người là nữ, với mái tóc màu hạt dẻ có đôi chút giống tôi, đội chiếc mũ và bịt khổ trang màu đen. Tôi đã để ý cô ta từ lúc đến đây cho đến bây giờ, cô ta chỉ đứng nhìn theo dõi với ánh mắt thích thú và khoanh tay dựa vào 1 góc tường. Tôi hướng ánh mắt sang cô ta tỏ vẻ thắc mắc và cười 1 nụ cười đe dọa. Cô ta bật cười 1 tiếng rồi bỏ chiếc khẩu trang và chiếc mũ ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CHARA
Tôi hét to và cảm thấy bất ngờ không hiểu, tại sao chara lại ở đây đáng nhẽ chara ở bên Mỹ mà tại sao tại sao tại sao tại sao. Tôi bắt đầu đơ, hàng tấn câu hỏi được đạt ra thì
- Em không biết cách chào mừng người chị này ư?

Tôi bắt đầu trấn tĩnh người lại kiểm tra xung quanh xem có người theo dõi hay không, chị thấy vậy liền nhìn tôi cười thích thú
- Chị đã sử lí bọn chúng trước khi đến đây rồi em không phải lo
Sau khi kiểm chứng là chị ấy nói đúng tôi mới an tâm nhìn chara hỏi
- Chara sao chị lại ở đây
Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt khó hiểu nhưng chị ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười chút e thẹn
- à thì chị đến để thăm em gái mình thôi mà cũng không được sao
Tôi nhìn với ánh mắt nghi ngờ rồi cuối cùng chị ấy trở lên bối dối. Vì tôi biết rằng chị ấy rất tệ ở khoảng nói dối mà tật từ bé rồi mà còn chưa sửa được. Chẳng làm gì thêm được tôi chỉ biết thở dài khi nhìn thấy bộ dạng đấy của chara.
- hừ, ông ta sai chị đến đâu để lấy chiếc dây chuyền này phải không? -Tôi chuẩn bị ngay tư thế chiến đấu đề phòng chị ấy tấn công đột ngột và bất ngờ lao tới nhưng chị ấy chỉ đứng yên cười to nói
- Ồ em biết không em đoán sai rồi đấy em gái yêu quý.
- Chị đến đây không phải vì chiếc dây chuyền này mà chị đến đây để bắt em về
Nghe đến đây tôi bắt đầu hoảng loạn không nghĩ được gì mà bây giờ chỉ muốn chạy chạy nhanh để thoát khỏi nơi này. Càng nghĩ càng loạn nên tôi không nghĩ nhiều nữa tập chung về phía chara phòng thủ
- Cuối cùng em cũng xong rồi à nào bắt đầu thôi
Tôi lao tới lấy sống con dao tấn công nhưng mỗi lần như thế chara lại tránh được cho đến khi cắt được ít tóc mai của chara thì lúc đó chara
- Em cũng tiến bộ đó nào bây giờ đến lượt của chị
Chara nói xong tiến ngay về phía tôi, đứng im tôi cố thủ. Chara dùng ngay con dao để trong túi tấn công tôi, các đòn tấn công càng ngày càng mạnh đến lạ. Tôi nổi cơn hứng thú. Mắt tôi chuyển thành màu đen đục, cuối đuôi tóc chuyển thành chút trắng. Chara nhìn thấy vậy cười, lúc đó tôi nghe có tiếng nói của chara
- Đừng lo chị sẽ không động đến họ đâu
Rùng mình tôi quay đi quay lại tìm xem chara ở đâu. Thấy tôi mất cảnh giác chara phi con dao xướt qua mặt tôi để lại 1 vết thương trên mặt, máu chảy xuống. Tôi lao tới tấn công nhưng bị đánh bật lại văng lên nóc nhà cố gắng đứng dậy nhưng chân và hai tay bị trầy khá nhiều có chút đau đớn. Cuộc đấu vẫn cứ diễn ra cho đến khi tóc tôi chuyển gần hết thành màu trắng, tôi chạy đi sợ mình lại mất kiểm soát mặc cho chara chạy đuổi theo phía sau.
Thoáng chốc tôi đã chạy tới cửa sau của quán muffet, nhanh tay đóng rầm cửa lại chặn không cho chị ấy vào bên trong và cũng để kiểm soát lại sức mạnh. Lúc đó muffet chạy vào có vẻ hoảng hốt chắc tôi đã làm cô ấy thất vọng nhỉ ??
- frisk cưng có sao không??????
Tôi không nói gì cười trừ để cho xong chuyện.
- Có chuyện gì sao nói đi nào
Tôi thở dài vì mệt và cũng vì chẳng nói gì được nhưng muffet vẫn dò hỏi nên tôi thẳng thừng
- Muffet chara về rồi
Nghe đến đây muffet chẳng hỏi gì thêm mà chỉ chăm chăm vào vết thương trên người tôi đang rỉ máu thành từng dọt. Nó cũng khá là đau so với tôi nhưng đối vói người bình thường thì như thế nào nhỉ
- frick cưng nằm dậy để tôi băng bó cho nhanh lên
- vâng ,vâng thưa chị
Tôi ngồi dậy một cách chậm chạp mấy vết thương cần nhiều ma thuật để lành lại nên cơ thể tôi rất là mệt mỏi.
Khi băng xong tôi nằm bệt xuống ghế ở phòng thay đồ uể oải mắt tôi chợt nặng chĩu không kìm được tôi nhắm lại thả lỏng người và chìm vào giấc ngủ.
- Frisk dậy đi! frisk frisk.....
Hình như là giọng của muffet tôi mê man nghĩ rồi vực dậy giữa giấc ngủ dài đằng đẵng.
- Ô muffet à tôi ngủ được bao lâu rồi
- 9 giờ tối rồi đấy cưng à, thấy cưng đang ngủ ngon nên ta không nỡ đánh thức dậy nhưng sắp đến giờ đóng cửa quán rồi đó
- Vậy cảm ơn nha
Tôi cố đứng dậy nhưng gặp ngay 1 cơn choáng đầu khiến suýt thì ngã may mà muffet đỡ được tôi.
- Cưng vẫn còn yếu nên đi lại cẩn thận vào
- Um tôi xẽ cẩn thận nhân tiện thì cô có thể dìu tôi ra ngoài được không 1 lần thui đi nha
- thì sao cưng cũng bị thương nên cũng được
Tôi cười khuẩy 1 cái rồi từ từ khoác vai muffet đi ra ngoài. Đợi cô ấy đóng cửa rồi đi cùng về.
- xin lỗi đã bắt cưng đợi lâu
- không sao thôi cùng về
Tôi vớ ngay cây gậy ở gần đó đứng lên từ từ đi
- cưng thấy khá hơn chưa
- cũng đỡ hơn nhiền rùi
Tôi quay mặt lại cười thật tươi tỏ ý đã khẻo hơn rồi. Thấy vậy muffet tỏ ra hài lòng nhưng lại thở dài nói
- frisk lúc nào cưng mới chọn kẻ chìa khóa
- tôi không biết...............
Một không gian im lặng bao chùm, thấy muffet không nói gì nữa thì tôi mới nói tiếp
- nếu tôi chọn kẻ chìa khóa thì cuối cùng họ sẽ bị ông ta bắt đi, tôi không muốn sai lầm 1 lần nào nữa, vai trò này lại mang quá nhiều trọng trách với lại................ tôi không muốn bị tổn thương lần nào nữa
Nói đến đây nước mắt tôi như không có tự chủ trào ra.............
- Thôi được rồi đến nhà cưng rồi đấy ta về đây
- cảm ơn vì đã đưa tôi về
- không có chi, à ngày mai là chủ nhật cưng nên nghỉ ngơi đi để vết thương còn lành lại
- vâng vâng thôi muộn rồi tôi vào nghỉ đây nha
- bye bye
  Khi muffet đã về tôi đóng cửa nhanh hết mức có thể, lao lên giường và chìm vào giấc ngủ say như chưa từng được có
----------------- hết chap 2 -----------------
Xin lỗi vì ra muộn nha do tui hơi lười ahihi (^v^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net