-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước tui đã đọc lại mấy chap đầu thấy còn nhiều lỗi chính tả nên cho tui xin lỗi nha tui sẽ cố gắng khắc phục (^v^)
------------------------------------------------------
- hoi i'm tem.....-
Tiếng nói thật là nhức tai, tôi bắt đầu tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài. Bắt đầu mơ hồ nghĩ ai mà lại ồn thế nhỉ loay hoay đủ kiểu mới nhận ra tôi ở một mình mà thế quái nào lại có tiếng nói phát ra ở đây, thấy tiếng nói càng to hơn khi tới gần cửa xổ. Tò mò tôi mở cửa sổ ập ra thì thấy có ai đó mắc kẹt ở trên cành cây gần nhà tôi và cứ liên tục nói " hoi i'm tem " không chịu được tiếng nói ấy nữa vì càng ngày nó càng to hơn và càng làm tai bị điếc hơn. Chẳng còn cách nào khác tôi bịt tai lại lấy chiếc áo khoác trên mắc áo mặc luôn vào và đi ra ngoài. Gần đến chỗ ai đấy bị mắc kẹt hỏi:

- Ai ở trên đấy, có cần tôi giúp không ??

- Có tui cần giúp, giúp tui với...

Khi nghe thấy tôi rung cái cây thật mạnh làm cho cái người mắc kẹt ở trên cây rơi xuống theo kiểu tự do, khi gần rơi suống mặt đất tôi mới cho thời gian dừng lại:
"Time to stop"
Lúc tất cả mọi thứ đã dừng lại, tôi tiến gần về chỗ cái người bị mắc trên cây sẽ ngã, à không sẽ hôn đất. Cởi chiếc áo khoác ra mặc căng lên để nó trông giống như cái người ta thường đỡ người khi bị một tai nạn không suống được dạng dạng như thế.

Khi xong xuôi tôi bắt đầu làm thời gian trở lại "Time back" người trên cây ngã vào đúng chỗ tôi căng áo khoác. Vì cái người mắc trên cây ấy khá bé nên khi ngã thì chỉ phát ra tiếng bộp một cái nhẹ. Đến khi tôi vừa ngó vào xem thì cái người đó đang còn ngơ ngác, thấy vậy tôi chỉ dám hỏi một câu

- Cậu có sao không???- Tôi lấy giọng tỏ vẻ lo lắng

- tôi.. tôi không sao

Sau khi tôi nói xong thì tôi bế cái người đó đặt xuống đất, rồi hỏi tiếp
- có thật là cậu không sao không

vì lúc đó tôi thấy người đấy vẫn còn choáng váng nên định hỏi thêm thì
- tôi hông sao đâu

Khi nghe thấy thế thì tôi định rời đi thì

- Cậu có thể cho tem biết tên được không

Cũng như thường lệ tôi trả lời rất ngắn gọn

- Tôi tên là frisk- Nói xong tôi thân thiện cười

- còn tui là temmie bạn có thể gọi tui là tem

Lúc đó tôi mới để ý tại sao tem lại trèo lên cành cây cao kia làm gì, để lấy thứ gì và rồi tính tò mò của tôi lại hứng lên hỏi

- À mà tem tại sao cậu lại kẹt ở trên đấy- tôi làm bộ mặt vẻ kinh ngạc không nói lên lời

- tem làm trái bóng mắc ở trên ngọn cây

Nói đến đây tem có vẻ như sắp khóc mặt méo xệ ra. Không thể làm gì hơn và tôi rất sợ làm người khác khóc nên đành tạc lưỡi nói

- Thôi vậy tôi lấy hộ tem nha

Nghe thấy thế tem có vẻ vui gật đầu lia lịa và cũng như vừa nói tôi bắt đầu trèo lên trên cây công nhận cây này cao nhỉ nhưng không làm khó tôi được đâu.

---------15 phút trôi qua-----------------

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì những điều tôi đã nói CÁI CÂY NÀY QUÁ LÀ CAO!!!!!!!!!, tôi vừa mới trèo lên được 3/4 cái cây thôi mà muốn xuống rồi nhìn xuống thôi là muốn rớt cả tim ra ngoài chỉ cần rơi xuống thôi là tạch .....à mà mình không bị tạch mà chỉ bị thương gãy mấy cái xương chậu rồi ngày mai lại lành lại thôi chứ nhưng mà có tem ở đó nếu cậu ấy mà nhìn thấy thì tất cả sẽ lộ hết chết rồi chết rồi....... Nhưng mà thôi trèo cho nhanh lên rồi còn xuống càng than thở rồi càng ngồi ở trên này lâu. Bắt đầu trèo tiếp và cuối cùng tôi cũng đã lên đến ngọn cây và vừa kịp lúc với luôn được quả bóng. Yes yes và cuối cùng tôi có thể trèo xuống được rồi yearrrrrrr

- rắc rắc -

- oáiii

WTF cái cành cây tôi đang đứng tự dưng bị gãy, thế xuống thế nào đây. Bây giờ thì 1 tay của tôi thì cầm trái bóng 1 tay thì cầm cành cây gần nhất có thể. Nhưng sao số tôi nhọ thế nhỉ hôm qua thì chị chara về nước còn bị thương đầy người, băng bó khắp thân giờ thì rơi vào tình huống gì đây trời ơi là trời......... úi!!!! đúng rồi rải băng quấn vết thương nếu mình lấy nó để bó vào người rồi trượt xuống đó thì cũng có thể thành công. Khi tháo băng ra thì lúc đó tôi mới để í mấy vết thương trên người đã lành hết. Sau khi lấy dải băng vết thương quấn quanh thân thì tôi bắt đầu trượt xuống, khi trượt xuống được 1/2 cây tôi bắt đầu thấy mừng vì mình cuối cùng cũng sắp xuống được nhưng mà đến gần nửa cây thì vẫn cao quá mà thôi trượt nhanh rồi xuống

- rẹt rẹt -

Hình như tôi có nghe thấy tiếng cái gì đó rách và nó càng ngày càng to hơn và phần vải tôi quấn vào tay bắt đầu hơi lỏng hình như là TẤM VẢI BĂNG SẮP RÁCH ĐẾN NƠI RỒI!!!!!!!!!!!! bây giờ phải làm sao đây nó sắp rách rồi bây giờ tôi mà còn kéo nữa thì thôi ngã luôn rồi làm sao đây làm sao đây .....

- rẹt rẹt -

Chết cha sắp rơi rồi làm gì bây giờ đông nãi đi động não đi frisk động não đi

- rẹt -

- Ối ( và đúng chị frisk nhà ta đã ngã )

Trời đất trời ơi tôi đã ngã đã ngã đã ngã. Lúc này tôi khồn biết làm gì mà chỉ nhắm tịt mắt cầu: Con cầu xin trời con cầu xin chúa hãy cho con ngã 1 cách êm ái con cầu mong cầu cho những ai thấy việc con ngã đều không nhớ gì về việc này ...... và thế tôi cứ rơi 1 cách tự do
------------------- hết chap 3 ---------------
Xin lỗi đăng truyện muộn nha vì tôi mắc bệnh lười hơi qua quá chi xin lỗi thật lòng nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net