Chapter 2: Những Cái Nắm Tay Bất Ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên xe chuẩn bị đi Đà Lạt, nhóm chuẩn bị quay 1 clip tiktok việc biến hình và phải chia ra 3 cặp. Tôi được bắt cặp với chị vì 2 chúng tôi mặc quần dài
Rồi cứ tự nhiên như vậy. Chị nắm lấy tay tôi một cách bất thình lình và dẫn tôi ra chỗ quay. Lúc đó tôi như đứng hình vì hành động bất ngờ đó của chị vì chúng tôi khá xa lạ với nhau, nhưng rồi mọi thứ diễn ra như dự kiến và tôi cũng trở lại trạng thái như lúc đầu.
Sau khi quay xong, chúng tôi quay lại bến xe và ngồi chờ. Lúc đó tôi đang lướt web thì vô tình a Huỳnh gọi video call đến, vốn dĩ tôi định tắt đi vì ở đó khá đông người nhưng bằng 1 cách khó hiểu nào đó tôi lại lỡ chạm vào chỗ trả lời thế là khuôn mặt a Huỳnh hiện ra và tôi khá bối rối.
Vì đã lỡ bắt máy và không thể tắt được nên tôi đành nói chuyện một lúc với ảnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì mọi ngừơi bắt đầu hỏi thăm người tôi nói chuyện là ai và tôi cũng trả lời là được bố anh ấy làm mai và chúng tôi đang trong quá trình nói chuyện tìm hiểu nhau.
Sau khi lên xe giường nằm thì tôi chọn chỗ gần cửa sổ và chị ở ngay sau tôi. Tôi không tài nào chợp mắt được trong suốt đường đi và chị cũng nói giống tôi, nằm nhắm mắt nhưng vẫn nhận biết được mọi thứ đang diễn ra.

Ngày đầu ở Đà Lạt rất vui. Ban ngày chúng tôi đến quán cafe để chụp ảnh. Chúng tôi đến 1 nơi ở trên cao và có view nhìn xuống thành phố, thế là quyết định chụp 1 kiểu là cả đám nắm tay quay lưng về camera.
Tôi thề là tôi không hề cố ý nhưng tôi lại đứng cạnh chị và thế là chúng tôi phải nắm tay nhau.
Cảm giác như thế nào ấy nhỉ. Rất khó diễn tả. Trong lòng có gì đó hơi bất ngờ và nhộn nhịp... Tôi tự nghĩ chị có cảm thấy giống như tôi?
Sau đó chúng tôi phải quay video biến hình ở đà lạt và tôi lại đứng gần chị và chúng tôi lại nắm tay để nhảy lên. Những video tôi và chị nắm tay đã được quay lại và đó là thứ tôi mở ra xem mỗi khi nghĩ về chị.
Về tới khách sạn, không biết bắt đầu từ đâu mà câu chuyện của tôi lại được nhắc đến và chị lại muốn xem bức hình của anh Huỳnh và tôi đã mở ảnh zalo cho chị xem. Tôi không thể nhớ ra lúc đó phản ứng của chị như thế nào chỉ là cảm thấy chị rất quan tâm tới chuyện a Huỳnh như thế nào dù chúng tôi không thân thiết đến mức đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#memories