Chapter 3: Khoảnh Khắc Không Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau – có lẽ chỉ đối với tôi là đáng nhớ thôi …
Tối hôm đó nhóm đã quyết định đi ăn đồ nướng cùng nhau. Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh của đêm Đà Lạt, khi đi xe máy cái lạnh ùa đến khiến cả người tê tái.
Đến nơi chúng tôi xếp hàng để vào trong vì đã hết bàn. Tôi nhớ rằng mình đã đứng ở hàng cuối cùng và tôi đã dựa người vào người đứng trước giả vờ như ôm vậy, dù trong thâm tâm rất muốn vương tới một tí để có thể ôm lấy chị nhưng tôi lại không dám làm điều đó… đó là hành động quá sức tưởng tượng với tôi vì chúng tôi chả là gì với nhau…
Khi vào bàn ăn tôi thừa nhận đã ngồi vào chỗ trống kế bên chị, tôi chỉ là muốn gần hơn với chị dù chỉ là 1 khoảnh khắc, đó là cảm giác của tôi lúc đó
Đối với tôi tối hôm đó tại quán đồ nướng là kỉ niệm đẹp đẽ và vui vẻ nhất trong chuyến đi Đà Lạt, có lẽ khi đó có những khoảnh khắc khiến tôi cứ phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại suốt khoảng thời gian sau này
Lúc đó chị bất ngờ cho tôi xem video boomerang của mình khi chị đeo kính, lắc đầu và chu môi. Trong mắt kính đó phản chiếu cái bóng lắc lư theo từng nhịp mà chị cảm thấy nó thật thú vị dù lúc đó trong tôi chỉ nghĩ rằng sao chị lại khoe cái này với mình nhỉ? Chị chưa từng làm thế với mình trước đây. Cảm giác thắc mắc và một chút gì đó hạnh phúc bao trùm và tôi đã cười và phản ứng hùa theo chị.
Trong lúc chờ đồ ăn thì chúng tôi đã trò chuyện và đùa giỡn với nhau rất nhiều, tôi cảm giác nhờ khoảng thời gian đó mà tất cả chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. vì một lí do nào đó tôi đã hỏi rằng chị có người yêu chưa. Khi có người nói là chưa, không hiểu sau trong lòng tôi lại dấy lên một chút gì đó gọi là niềm vui rồi bất chợt một người khác nói là có rồi, khi nghe câu đó tôi lại hụt hẫng vô cùng. Cảm giác thật kì lạ sao tôi lại không vui khi nghe chị đã có người yêu chứ. Nhưng rồi niềm vui lại đến khi người đó nói khẳng định rằng chị ấy cũng giống như tôi có nhiều người thích và tìm hiểu chứ không phải là người yêu chính thức. Khi nghe như vậy tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn…
Khi đồ nướng mang ra tôi đã chủ động đứng lên nướng và gắp cho mọi người, tôi thấy chị có gắp đồ ăn cho tôi.
Khi đang nướng thì chị bất ngờ gọi tên và nói:

-Nhi đưa mặt đây
Tôi cứ như vậy không suy nghĩ gì và đưa mặt về phía chị và hỏi:
-Sao vậy chị?
Chị cọ sát hai lòng bàn tay của mình và bất ngờ áp tay của mình và má tôi và nói:
-Ấm không?
Tôi thề là lúc đó thế giới như ngừng chuyển động vậy nó diễn ra thật bất ngờ đến mức tôi không biết mình đã phản ứng như thế nào cả. tôi chỉ nhớ mình trở nên ngốc ngếch và trả lời một cách ngớ ngẩn:
-Em có thấy gì đâu.
Sau đó tôi thấy chị bỏ tay xuống. phải cách đó vài giây tôi mới nhận thức được việc gì đã xảy ra và tôi đã cố gắng nhớ lại những việc vừa diễn ra một cách đầy đủ nhất.
Tối hôm qua trong đầu tôi chỉ hiện lên cảnh chị đặt tay lên má tôi. Tôi luôn trách bản thân thật ngu ngốc sao lại trả lời chị như vậy chứ và ước rằng nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó tôi sẽ làm gì đó hơn là chỉ trả lời chị một cách ngớ ngẩn.
Và cũng từ khoảng khắc đó, tôi biết rằng mình bắt đầu chú ý tới chị nhiều hơn, và thích chị hơn…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#memories