12. Vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó thay vì trở về công ty thì tôi lại quyết định chạy thẳng về nhà. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ thì đã nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi bên cạnh. Mặc cho điện thoại reo, tôi vẫn lười biếng nằm yên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, mơ mơ tỉnh tỉnh. Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, một hồi chuông rồi lại thêm một hồi chuông nữa, mãi không chịu ngừng. Người gọi không biết muốn gì, cứ gọi liên hồi không biết nản.

Tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại trên mặt bàn. Vừa mới nhấn nút nghe, đập vào tai là chất giọng khàn khàn của Cody không ngừng hét lớn vào điên thoại.

- Sơn, mày đang ở đâu? Về công ty liền đi!

- Làm gì? Đang ngủ sáng mai về sớm.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động đổ vỡ rồi những tiếng láo nháo, cãi cọ ầm ĩ. Tiếng ồn ào bên tai khiến tôi dần tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Chẳng để cho tôi hỏi thêm, Cody đã vội vàng lên tiếng:

- Ông Thành say rồi, quậy dữ lắm. Mày về chăm con Thỏ của mày đi.

Thành Thỏ làm sao? Sao nó lại uống say nữa rồi? Thành Thỏ bình thường không hay nhậu nhẹt, cũng ít khi để xỉn tới như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại lần trước nó say xỉn không ngừng làm những trò mèo, trong lòng tôi lại nổi lên bất an? Lỡ nó lại giống như những lần trước, ôm hôn người khác thì sao? Nhưng mà tại sao tôi lại phải lo lắng cho nó? Tôi và nó đâu còn gì? Sao cái con Thỏ ngốc này cứ khiến tôi phải lo lắng hoài vậy không biết?Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng đối diện với người khác, tôi vẫn phải diễn thật tốt "vai diễn" của mình.

- Thành Thỏ không phải của tao, mày có thể giao nó cho ai tuỳ thích.

Sau đó mạnh mẽ ngắt máy. Miệng thì nói cứng như vậy, nhưng thật sự chỉ cần nghe tới những việc liên quan tới Thành Thỏ, trong lòng tôi liền nóng như lửa đốt. Rồi chẳng suy nghĩ được gì thêm, tôi vội vàng vớ lấy cái áo khoác chạy như bay ra khỏi nhà.

Vừa vào tới phòng, đã nhìn thấy dưới nền nhà là một đống đổ vỡ. Dưới phòng bếp, Cody và Maru đang nằm vắt vẻo trên ghế, Toof.P thì đang dọn dẹp những lon bia rỗng xung quanh. Thành Thỏ hình như say rồi. Nó ngồi bó gối trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng đến đáng thương. Khoảng khắc ấy, tôi thật sự muốn tới chạy tới ôm Thành Thỏ vào lòng, muốn bảo vệ nó, muốn nói với nó rất nhiều, rất nhiều những điều trong lòng mình nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

Mọi người tác động rất nhiều rồi đẩy tôi về phía Thành Thỏ, họ muốn chúng tôi làm lành với nhau. Nhưng chuyện giữa chúng tôi thật sự có thể làm lành được nữa không?

Thành Thỏ có còn cần tôi không?

Tôi ngập ngừng bước từng bước, tới trước mặt Thành Thỏ. Ánh mắt Thành Thỏ quét sang tôi tầm vài ba giây rồi lặng lẽ quay đi. Hình như nó không nhận ra tôi. Dù biết rằng nó đang say, nhưng điều đó vẫn khiến tôi vô cùng nghẹt thở..

Lâu lắm rồi tôi chẳng nhìn ngắm Thành Thỏ ở khoảng cách gần như vậy. Thành Thỏ vẫn kiêu ngạo, vẫn "xinh đẹp", vẫn là một leader tỏa sáng rực rỡ, ngay cả khi nó đang say. Duy chỉ có một điều, đó là "sự mạnh mẽ giả tạo" thường ngày dường như đã biến mất. Lúc này đây, sự cô độc đã nuốt chửng Thành Thỏ "của tôi" mất rồi..

Tôi nhẹ nhàng dùng hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của Thành Thỏ. Hai đôi mắt khẽ khàng chạm vào nhau, ánh mắt nó tựa như một hồ nước lớn chực chờ vỡ tung. Khoảng khắc đó, ánh mắt buồn rười rượi của Thành Thỏ như khắc sâu vào lòng tôi, không ngừng dày vò trái tim đầy vết xước của tôi. Thành Thỏ đang đau lòng sao? Có phải vì tôi không?

Nhưng rất nhanh, Thành Thỏ vung tay hất mạnh tôi ra khỏi người nó. Cả cơ thể mất đà ngã ra phía sau, lưng vô tình đập mạnh vào cạnh bàn, đau tới ê ẩm. Thành Thỏ chẳng quan tâm tôi bị gì, nó lèm bèm lèm bèm vài chữ vô nghĩa rồi gục mặt xuống như đang ngủ. Cơn đau đớn truyền từ lưng khiến tôi không kiềm được nhăn nhó, tay xoa nhẹ phía sau lưng, cố gắng làm dịu cơn đau.

Lần tiếp theo khi tôi cố đỡ Thành Thỏ về phòng, nhưng nó vẫn kiên trì đẩy tôi ra. Lần này còn không ngừng gắt lên những từ ngữ vô cùng khó nghe. Rồi một lần nữa tôi lại bị hất ra ngoài. Sự khó chịu của Thành Thỏ khi say rượu khiến tôi cảm thấy bất lực..

Tôi ngồi dưới sàn, vẫn không chịu thua, đưa tay lay mạnh người Thành Thỏ một cái. Nó quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy đe dọa rồi lại gục đầu xuống thiêm thiếp ngủ. Tôi thở dài chán nản, nửa muốn bỏ cuộc, nửa lại không nỡ. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình phải lo lắng cho nó như vậy. Không phải là tôi dặn mình đã "buông tay" rồi sao?

Tôi một lần nữa vươn tay vỗ nhẹ vào gò má Thành Thỏ. Thành Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu caramel hút hồn từ từ hé mở, chớp chớp vài cái đầy mệt mỏi. Tôi nhìn bộ dạng ngây ngốc của nó, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Con Thỏ ngốc này, lâu lắm rồi chẳng "trưng" ra bộ mặt ngốc nghếch với tôi. Lúc nào cũng chỉ biết ra vẻ lạnh lùng, thật biết cách khiến người ta phải đau lòng...

- Về phòng thôi Thành.

Tôi không biết Thành Thỏ có nhận ra tôi không, chỉ cảm thấy rằng con người này mới lúc này còn rất hung hăng dữ tợn, sau khi nghe thấy giọng tôi liền ngoan ngoãn gật đầu, còn rất phối hợp để cho tôi và Toof.P đỡ nó về phòng.

Sau khi hỏi chuyện mọi người trong nhà thì không ai biết được là tại sao Thành Thỏ lại uống tới không biết "trời trăng mây đất" gì như vậy. Mọi người chỉ biết là lúc ăn uống thì nó vẫn còn rất bình thường và vui vẻ. Bỗng dưng sau khi trở về nhà, Thành Thỏ lại trở nên không thể kiểm soát được. Tôi vừa nghe xong liền không nhịn được buông một tiếng thở dài. Rốt cuộc Thành Thỏ vì ai mà phải say xỉn tới vậy chứ!

Tôi đặt Thành Thỏ nằm xuống giường, giúp nó chỉnh chăn gối rồi nhẹ nhàng bỏ ra chỗ khác. Tôi đương nhiên rất muốn cùng nó nằm trên giường nhưng bất giác nhớ lại đêm trước. Thái độ lạnh nhạt rõ rệt của nó khiến tôi chùn bước, không dám tiến tới, chỉ lui cui ở cái ghế salon màu xám nhạt được kê sẵn nơi góc giường.

Phương Anh dường như cũng hiểu là chủ nhân của nó đang làm phiền tôi, nó dụi dụi cái mũi ướt vào chân tôi như để dỗ dành. Tôi giơ tay bồng nó lên ghế, cho nó nằm bên cạnh mình. Hai đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên một cảm giác nặng trĩu đổ ập lên người khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của con Thỏ được phóng to ngay trước mắt mình. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng giơ tay đẩy nó ra.

- Ông làm gì vậy..

Nhưng còn chưa nói hết câu thì Thành Thỏ đã chặn miệng tôi bằng một nụ hôn. Tôi cố gắng xô Thành Thỏ ra, nhưng giống như tôi càng dùng sức thì lực tay Thành Thỏ càng mạnh, giữ chặt lấy đầu tôi, điên cuồng cắn lấy môi tôi không buông. Cố gắng của tôi chẳng là gì so với sức lực của Thành Thỏ lúc này..

Nụ hôn này chẳng có một chút ngọt ngào, chỉ toàn là đớn đau. Chẳng rõ tại sao, chỉ biết là lồng ngực không ngừng nhói lên như muốn nổ tung.

Nụ hôn bị Thành Thỏ dẫn dắt càng lúc càng mãnh liệt. Tôi không thể phản kháng chỉ có thể gồng mình tiếp nhận. Một cảm giác đau đớn truyền đến não bộ rồi vị tanh của máu dần dần lan ra trong khoang miệng. Tôi đau tới tái mặt, mấy đầu ngón tay cũng vô thức bấu chặt vào nệm ghế salon. Ngay lúc đấy, thật sự tôi chỉ muốn thẳng thừng cắn mạnh vào môi nó để trả đũa, muốn nó cũng hiểu được cảm giác đau đớn của tôi lúc này. Nhưng vô ích, tôi không đủ "nhẫn tâm" như Thành Thỏ, cũng chẳng tuyệt tình như Thành Thỏ..

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má. Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy, chỉ biết cảm giác đau lòng này, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Thành Thỏ có lẽ đã cảm nhận được sự khó chịu của tôi, nó nhẹ nhàng tách mình ra khỏi nụ hôn, cánh tay cũng dần buông lỏng ra.

Tôi chạm nhẹ vào môi mình, môi dưới vừa sưng vù vừa bị người trước mặt cắn cho bật máu. Cảm giác uất ức và vị tanh của máu giống như một chất xúc tác đẩy cơn giận của tôi lên tới đỉnh điểm. Tôi gần như không kiềm được bình tĩnh, gắt lên từng chữ:

- Đủ chưa?

Lúc tôi nói câu này, sống mũi đã cảm thấy cay cay. Thành Thỏ vẫn im lặng, nó lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy. Cái cảm giác không được tôn trọng khiến tôi bỗng nhiên chẳng làm chủ được bản thân mình, tôi nắm lấy cổ áo nó kéo nó nhìn về phía mình. Đôi mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Tôi hỏi đã đủ chưa?

Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chịu đựng, tất cả đều cùng lúc bùng phát. Thành Thỏ tròn mắt nhìn tôi, trong đáy mắt nó thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Tôi muốn dừng tay nhưng cơn tức giận khiến tôi mất hoàn toàn lí trí, thẳng tay hất Thành Thỏ ra khỏi người mình. Thành Thỏ mất đà té xuống sàn. Khoảng khắc cơ thể Thành Thỏ rơi xuống chỉ gói gọn trong vài giây, nhưng lại khiến tim tôi ngừng đập trong vài phút. Rất may mắn là Thành Thỏ tiếp đất bằng mông nên đầu nó không bị đập xuống sàn.

Phương Anh thấy hai đứa tôi to tiếng liền sợ hãi chạy ra cửa, sủa ầm ĩ. Tiếng sủa của Phương Anh càng khiến tôi thêm rối trí. Lúc nãy khi Thành Thỏ rơi xuống, cảm giác của tôi lúc đó thật sự diễn tả bằng bốn chữ "thất kinh hồn vía", hai bàn tay đang bám vào cạnh ghế cũng vô thức run rẩy.

Thành Thỏ ngồi dưới sàn, khẽ nhăn mày. Cú ngã ban nãy chắc đã khiến nó ít nhiều bị thương. Tôi im lặng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác có lỗi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương một ai, nhất là Thành Thỏ thì càng không bao giờ nghĩ tới. Ở Thành Thỏ, luôn có một cái gì đó khiến tôi muốn nâng niu, bảo vệ.

Tôi nhìn nó đau đớn, lồng ngực cũng đau tới không thở được. Bàn tay vươn ra muốn chạm vào người nó, nhưng sự tự tôn ít ỏi còn sót lại không cho phép tôi làm thế. Khoảng cách rõ ràng rất gần, rất rất gần nhưng lại giống như nghìn trùng xa cách.

- Mày có thể đi với ai tuỳ thích, nhưng không phải là Mỹ Duyên.

Những gì nó vừa nói ra giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi tưởng nó lo lắng nên không cho tôi đi chơi với người lạ, tôi nghĩ nó ghen khi thấy tôi đi với người khác. Hoá ra tất cả đều không phải. Tôi bỗng nhiên nhớ lại thái độ kì lạ của Thành Thỏ lúc Mỹ Duyên ở bên cạnh tôi? Chẳng lẽ Thành Thỏ thích Mỹ Duyên? Vậy người làm nó "ghen" là Mỹ Duyên chứ đâu phải tôi? Hết Lou Hoàng, lại tới Mỹ Duyên. Sao tôi chẳng thể hiểu được nó muốn cái gì thế này..

- Ai cũng được? Vậy theo "anh" là ai? Annie, hay Yori, chị Mel, hay là Kim Anh, Hansara, "anh" thấy ai hợp hơn nhỉ? Hay cứ mỗi ngày đi chơi với một cô để tìm hiểu nhỉ?

Tôi nhướn mắt nhìn Thành Thỏ, thái độ lúc này thể hiện rõ sự giễu cợt và thách thức. Nếu ai để ý thì có thể thấy là tôi rất ít khi gọi Thành Thỏ là "anh", trừ khi bị ép buộc, mặc dù nó lớn tuổi hơn tôi. Thành Thỏ bằng tuổi Toof.P, tôi luôn gọi Toof.P là anh, nhưng với Thành Thỏ thì chưa bao giờ. Vì chữ "anh" trong lòng tôi luôn đồng nghĩa với hai từ "anh trai". Mà Thành Thỏ thì mãi mãi không thể là "anh trai" của tôi. Nó có thể làm bất cứ vai vế nào nó thích, kẻ thù, đồng đội, bạn thân, bạn cùng phòng, bạn chơi game, người dưng, fan hâm mộ, vân vân, nhưng chắc chắn không thể là anh trai của tôi được. Lí do kiên định như vậy là gì? Tôi không rõ, chỉ đơn giản là nếu nghĩ nó là anh trai của tôi, thì khi ở bên cạnh nó, rất dễ có cảm giác "loạn luân". Mà điều đó thì chẳng hay ho tẹo nào..

Thành Thỏ nghiêng đầu sang bên kia, né tránh ánh mắt của tôi. Giọng nói của nó vang lên đều đều như một cái máy được lập trình sẵn.

- Được, nếu mày thích! Chỉ cần không phải là Mỹ Duyên thì ai cũng được.

Tôi thở hắt một tiếng rồi im lặng bỏ đi. Thật sự tôi đã quá chán nản với việc cố gắng níu kéo một người không yêu mình. Một Lou Hoàng đã quá đủ, bây giờ còn thêm một Mỹ Duyên, tôi không chắc là trái tim của mình có thể chịu nổi.

Một cú giật mạnh từ phía sau khiến tôi lảo đảo xoay người lại. Thành Thỏ đang siết lấy cổ tay tôi bằng một lực rất mạnh. Tôi nhăn mặt nhìn nó, ánh mắt của nó lúc này ẩn chứa một sự kiên định khó tả.

- Có phải mày với Mỹ Duyên đã có gì rồi không?

Hai chữ "Mỹ Duyên" khiến lửa giận trong lòng tôi lại sôi lên hừng hực. Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp lúc nãy về cô nàng, chỉ vì Thành Thỏ mà bỗng chốc tiêu tan sạch sẽ. Tôi giằng cổ tay mình ra khỏi tay nó, rồi nhếch môi cười khẩy:

- Tránh! Liên quan gì tới nhau mà đụng chạm. "Anh" tiếp tục diễn vai "leader lạnh lùng, mẫu mực" của anh đi chứ. Đụng chạm vào tôi mất công lại làm mất danh tiếng.

Tiếng sủa của Phương Anh đã lôi kéo những người còn lại trong căn nhà. Bên ngoài rất nhanh trở nên náo loạn, không ngừng đập cửa ầm ĩ. Tiếng Toof.P vọng vào từ ngoài cửa:

- Sơn, Thành, hai đứa mở cửa ra nhanh. Có chuyện gì ra ngoài nói chuyện, không được đánh nhau trong công ty.

Xen lẫn vào đó là tiếng của léo nhéo của những người còn lại. Nhưng rõ nhất là giọng khàn khàn của Cody.

- Anh Thành đừng có mắng thằng Sơn, nó phạm lỗi mới một lần thôi, tha lỗi cho nó đi..

Không khí ầm ĩ bên ngoài góp phần làm giảm bớt sự căng thẳng giữa hai chúng tôi. Chắc mọi người đều nghĩ Thành Thỏ tức giận vì tôi đã qua đêm bên ngoài, làm trái luật lệ của 6th Sense nên mới lo lắng như vậy.

Thành Thỏ không buồn tranh cãi nữa, nó ngồi bệt xuống sàn, nhẹ nhàng ôm Phương Anh vào lòng. Nó đang cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để trấn tĩnh cơn sợ hãi trong lòng thằng bé. Tôi dựa lưng vào tường, không gian bên ngoài vẫn rất ồn ào, nhưng trước mắt tôi, thời gian bỗng như ngưng đọng, ngay giây phút này. Nhìn Thành Thỏ dịu dàng đối xử với Phương Anh, trong lòng tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của chúng tôi lúc trước. Quãng thời gian khi hai đứa tôi vẫn còn "ngây thơ", chẳng có yêu thương, cũng chẳng có đau đớn, cứ như vậy mỗi ngày đều cùng nhau tập luyện, ăn uống, ngủ chung, tắm chung, mỗi giây phút trôi qua đều rất vui vẻ. Nhưng từ khi "mối quan hệ" này bắt đầu, giữa hai chúng tôi chỉ là cãi vã, là hiểu lầm, là mệt mỏi, là ghen tuông, là ngộ nhận, là đau khổ. Có phải "mối quan hệ" này ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi không? Chẳng lẽ nó thật sự không nên "xuất hiện" sao?

Tôi nhìn Phương Anh nằm ngoan ngoãn trong lòng Thành Thỏ nhưng lại cụp mắt nhìn tôi buồn bã. Phương Anh là chú cún rất thông minh, nó cực kì hiểu chuyện và sâu sắc. Đối với Thành Thỏ thì thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết là mỗi khi tôi không vui hay gặp chuyện gì đó mệt mỏi, Phương Anh đều đúng lúc xuất hiện và dụi đầu vào lòng tôi như muốn an ủi. Đôi mắt buồn rười rượi của Phương Anh như khắc sâu vào lòng tôi. Có lẽ chính nó cũng không muốn nhìn thấy chúng tôi cãi nhau?

Trong một khoảng khắc, tôi vô tình hướng mắt sang phía Thành Thỏ, liền bắt gặp ánh mắt của nó cũng đang nhìn mình. Tôi không lí giải được ánh mắt của Thành Thỏ lúc này, buồn bã, đau khổ, uất ức hay là ghen tuông? Tất cả những gì nó làm, tôi đều không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Tôi chỉ biết rằng bản thân mình không phải là thứ đồ chơi của nó, khi nó vui thì tới bên người ta, khi buồn thì quay lại tìm tôi.

Nó có được trái tim của tôi, không có nghĩa là nó có quyền dẫm đạp lên tình yêu của tôi.

Tôi im lặng nhìn nó thật lâu. Một lần cuối cùng, tôi muốn lưu giữ toàn bộ hình ảnh của Thành Thỏ vào trong mắt mình. Đôi mắt màu caramel, đôi môi ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé ấm áp, cơ thể mềm mại. Sau ngày hôm nay, nó sẽ chẳng còn là gì trong tâm trí tôi nữa.

Mệt mỏi rồi, phải buông tay thôi..

"Màn kịch" này, nó là người bắt đầu nhưng tôi sẽ là người kết thúc.

- Diễn thì diễn cho tới, đừng như mấy đứa tay ngang, người xem khó chịu lắm. Người trong cuộc như tôi cũng thấy chướng mắt.

Lời vừa nói ra chính tôi cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng đó có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả tôi và nó, và cả "mối quan hệ mập mờ" của chúng tôi. Tôi lặng lẽ xoay lưng bỏ đi, kiên định vất bỏ toàn bộ tình cảm này ở lại.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng Thành Thỏ vang lên từ phía sau lưng.

- Nếu mày bước ra khỏi đây thì chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc.

Thái độ của Thành Thỏ khiến trái tim nguội lạnh của tôi dần đông cứng lại. Một chút tôn trọng tôi, nó cũng không có. Sự kiêu ngạo của nó vốn dĩ luôn đặt trên vị trí của tôi. Với một người không coi trọng mình, tôi thật sự không cần. Tôi nhếch mép cười, "chuyện giữa chúng ta" là chuyện gì? Giữa tôi và nó còn có chuyện gì để nói à? Chuyện tập luyện à, hay là chuyện thu âm?

Tôi gồng mình bước thêm vài bước, cố gắng không để trái tim có cơ hội nào chi phối lí trí của mình. Sự kiêu ngạo Thành Thỏ quá lớn, nó vốn dĩ không thể vì tôi mà "đặt xuống".

Đến khi tay tôi đã đặt lên nắm đấm cửa, Thành Thỏ mới một lần nữa lên tiếng:

- Thật sự sẽ kết thúc.

Cuối cùng tôi vẫn là người thua cuộc. Tôi thua sự kiêu ngạo của nó, thua trong cuộc chiến "tình yêu" với nó, thua trái tim cho nó, tất cả mọi thứ đều là thua cuộc.

Chỉ vài giây nữa thôi, chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa..

Một.

Hai.

Ba.

Tạm biệt Thành Thỏ..

Tôi nén lại toàn bộ cảm xúc trong lòng lại, bàn tay run lên, khó nhọc vặn nấm đấm cửa. Tiếng "cạch" vang lên nhè nhẹ, cửa phòng bật mở.

"Mối quan hệ" này, cuối cùng đã thật sự kết thúc rồi..

Nhìn thấy tôi bước ra, mọi người liền nhanh chóng lao tới hỏi han. Họ nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi đám đông, lặng lẽ bỏ đi.

Đi đâu cũng được, chỗ nào cũng được, chỉ cần nơi đó không có bóng dáng của Thành Thỏ..

___

Sự kiêu ngạo của anh, lòng tự tôn của anh, cuối cùng cũng chẳng thể vì em mà bỏ xuống..

___

Buổi tối ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Toof.P. Một dòng tin nhắn tuy ngắn ngủn, nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều.

"Thành Thỏ bỏ nhà đi rồi!"

***

Trong khi cả thế giới đang cúng trưa 30 Tết thì nhà mình lại rảnh rỗi vì ba mẹ xem nhầm giờ đồng hồ nên đã cúng từ hồi 9 rưỡi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net