14. "Em ơi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi biết tin Thành Thỏ bỏ đi, tôi gần như phát điên, xách xe máy đi tìm nó khắp nơi. Quán ốc, quán cafe chúng tôi thường ghé, công viên, thậm chí ngay cả chạy xuống tận Phước Hải, Vũng Tàu, tôi cũng đã tìm nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy tăm hơi Thành Thỏ đâu cả.

Một lần nữa tôi lại rơi vào cảm giác bị bỏ rơi. Cái cảm giác này thật chẳng dễ chịu xíu nào. Hai lần trước, tôi gần như bất lực vì sự mất tích của Thành Thỏ. Tôi đã thật sự rất sợ, rất rất sợ, nếu nó xảy ra việc gì..

Nó có thể không thích tôi cũng được, nó tuyệt tình với tôi cũng được, nó không cần tôi cũng được, nó có làm bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là nó đừng biến mất...

Bỗng nhiên trong đầu tôi chợt nhớ lại khoảng khắc hai đứa tôi yên bình cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cái khoảng khắc đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian mấy năm trời chúng tôi ở bên nhau. Không biết Thành Thỏ có nghĩ giống tôi không?

Thành Thỏ rất thích hoàng hôn, có thể là nó đang ở đó..

Nghĩ là làm, tôi vội vàng chạy xe quay lại chỗ ngắm hoàng hôn lần trước. Nhưng là Thành Thỏ hay là hoàng hôn, thì tất cả đều chẳng còn nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã bị bao trùm bởi một màu tối đen mờ mịt, trong lòng bỗng nhiên buồn man mác.

Chẳng lẽ tôi lại bỏ lỡ rồi sao..

Tôi trở về nhà vào lúc trời đã sập tối. Vội vàng ăn đại mấy thứ linh tinh rồi trở về phòng. Xung quanh căn nhà, chỗ nào cũng có bóng dáng của Thành Thỏ.

Tôi nhớ Thành Thỏ quá..

Mặc dù có một khoảng thời gian rất dài, chúng tôi chẳng gặp nhau, cũng chẳng nói với nhau một câu. Nhưng thật sự mỗi ngày trôi qua, chỉ cần biết rằng, phía bên kia bức tường, Thành Thỏ vẫn đang hiện diện, với tôi thế là quá đủ rồi..

Tôi nằm trên giường một lúc vẫn không thể nào ngủ được. Mặc dù cơ thể không ngừng biểu tình vì mệt mỏi rã rời nhưng hai mắt vẫn không hiểu vì lí do gì mà cứ mở trân tráo.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Cody từ bên ngoài lững thững đi vào. Nó nhìn thấy nhóc Tùng đã ngủ say liền nhón gót nhẹ nhàng bước vào, rồi ngang nhiên trèo vào khoảng trống nhỏ bé giữa tôi và nhóc Tùng mà nằm xuống.

- Cho ông này..

Cody cố gắng hạ tông giọng xuống thấp nhất rồi dúi vào tay tôi cái điện thoại di động của Thành Thỏ. Sở dĩ tôi có thể nhận ra đây là điện thoại của Thành Thỏ vì màn hình điện thoại đã bị mẻ một góc nhỏ. Lí do vỡ là vì Thành Thỏ quá lười biếng để có thể nhẹ nhàng đặt điện thoại lên nệm như những người khác, mà nó thường đứng ở cửa, ném thẳng điện thoại vào. Nếu hên thì trúng lên nệm, xui thì va đập vào cạnh bàn rồi rơi xuống sàn. Đương nhiên nhìn sự hậu đậu của Thành Thỏ, ai cũng sẽ đoán được là tỷ lệ lần rơi xuống nệm chỉ bằng 1/10 tỉ lệ va đập vào bàn. Vì thế, chuyện vỡ màn hình điện thoại với Thành Thỏ là chuyện diễn ra rất thường xuyên.

Tôi thở hắt ra, cố gắng bắt mình phải quên đi những chuyện cũ. Thật không biết từ bao giờ, trong đầu tôi đã chứa đầy ắp những kỉ niệm về Thành Thỏ. Thậm chí, tôi chẳng hề biết Sài Gòn quán phở nào ngon nhất, nhưng tôi sẽ biết Nam Định chỗ nào bán phở ngon nhất. Cũng không biết từ bao giờ, tôi chẳng còn uống trà sữa vị Vani mình thích mà chuyển qua uống sinh tố - thứ mà Thành Thỏ rất thích. Tôi chẳng thể nhớ ba mẹ tôi nói những gì, nhưng tôi luôn nhớ rõ Thành Thỏ thích ăn gì và ghét ăn cái gì. Tôi chẳng bao giờ ăn vặt nhưng trong Facebook lại cập nhật đủ các món ăn vặt của Sài Gòn chỉ chực chờ đem ra khi Thành Thỏ cần..

Nhưng với một người không cần mình, có phải những việc tôi làm là thừa thãi lắm không?

Điện thoại bỗng nhiên "ting" lên một tiếng, báo có tin nhắn mới. Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Facebook và người nhắn tin là Mỹ Duyên?!

Tôi rơi vào bối rối một vài giây. Cuối cùng cũng không kiềm chế được tò mò và quyết định sẽ xâm nhập vào điện thoại của Thành Thỏ. Mất khoảng vào giây mở khoá điện thoại và thêm vài giây để load tin nhắn, trống ngực tôi không ngừng đập thình thịch. Bốn chữ "chúc anh ngủ ngon" kèm theo một icon nụ hôn ở cuối tin nhắn của Mỹ Duyên khiến cho lòng tôi chết lặng.

"Thành Thỏ thật sự có gì với Mỹ Duyên sao?"

Bàn tay tôi lúc này đã không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, điện thoại cũng vô thức rơi xuống nệm. Tôi cứ ngồi thần người như vậy trong vài phút. Có cái gì đó trong lòng vỡ vụn thành từng mảnh..

Nếu Thành Thỏ đã thật sự quen Mỹ Duyên, thì tôi thật sự chẳng còn cơ hội nữa rồi.. Chẳng lẽ trước giờ chỉ là tôi tự mình si tình sao?

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng tin nhắn vang lên tựa như một quả bom dội ngược vào màng nhĩ. Tôi giật mình choàng tỉnh, vội vàng với lấy điện thoại trên mặt bàn. Màn hình điện thoại mờ ảo hiển thị tin nhắn của Mỹ Duyên?!

Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Nếu Mỹ Duyên đã có gì với Thành Thỏ thì cô nàng còn nhắn tin cho tôi làm gì? Tôi khẽ khựng vài giây rồi mở tin nhắn lên. Người bên kia nhắn một tin nhắn ngắn ngủn, không có gì quan trọng lắm, nhưng cái icon trái tim ở phía sau dễ khiến người khác rơi vào hoang mang.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc tôi đưa Mỹ Duyên về nhà. Ánh mắt và những lời nói ẩn ý của cô nàng giống như là rất thích tôi vậy? Nhưng mà hành động của cô nàng thì hoàn toàn trái ngược?! Ôi trời, con gái thật khó hiểu..

Tôi biết xem trộm tin nhắn của người khác thì không hay chút nào, nhưng thật sự lúc này sự tò mò của tôi đã lên tới đỉnh điểm, tôi thật sự không ngăn được bản thân mình tìm ra sự thật. Tôi nhanh chóng đăng nhập vào Facebook của Thành Thỏ rồi lướt qua một loạt tin nhắn của Mỹ Duyên. Thành Thỏ thường không trả lời tin nhắn nhưng những tin nhắn của Mỹ Duyên gửi đến vẫn rất thường xuyên. Và những tin nhắn này bắt đầu được gửi từ sau ngày quay Mv "Kẻ cắp trái tim" một ngày. Hoá ra, người Mỹ Duyên để ý là Thành Thỏ không phải là tôi sao?

Tôi kiên nhẫn lướt tin nhắn trở lại tối hôm trước. Tin nhắn vừa lọt vào mắt thật khiến người ta phải sửng sốt một trận. Mỹ Duyên gửi cho tôi và Thành Thỏ cùng một kiểu tin nhắn, nhưng với tôi thì cô nàng đổi thành một buổi hẹn hò, còn với Thành Thỏ thì cô nàng thẳng thừng nhắn ba chữ "em thích anh".

Cô nàng vừa tỏ tình với Thành Thỏ lại vừa hẹn hò với tôi sao?

Tôi thật sự không mảy may có một chút cảm giác đau lòng nào, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Người ta chỉ "rải" một chút tình cảm lại khiến tôi "u mê" một trận. Nhìn thấy bản lĩnh của Thành Thỏ, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thua kém quá nhiều. Với phương diện tình cảm, tôi thật sự chỉ là một thằng nhóc con. Tôi chán nản thở dài một tiếng, hoá ra chuyện tình cảm chẳng phải đơn giản như tôi nghĩ ..

Tôi đặt điện thoại qua một bên rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Cody đã rời khỏi phòng từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Trong đầu tôi lúc này đang "bận rộn" phân tích những sự việc xảy ra xung quanh Thành Thỏ. Mỹ Duyên thích Thành Thỏ nhưng lại "thả thính" tôi? Thành Thỏ ngăn cản tôi với Mỹ Duyên, có lẽ không phải là do nó thích Mỹ Duyên mà là vì nó lo cho tôi? Thành Thỏ lo cho tôi? Nhưng tại sao nó phải lo cho tôi? Chẳng lẽ nó vẫn còn quan tâm tới tôi sao? Không thể nào, nếu nó thích tôi thì trong mối quan hệ này làm gì có chỗ cho Lou Hoàng chứ?

Đầu óc tôi gần như muốn nổ tung vì phải suy nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Thành Thỏ đều giống như một đống rắc rối cứ không ngừng liên kết, dính chặt vào nhau, khiến tôi muốn "bóc" cũng không có cách nào bóc ra, muốn tìm hiểu cũng không biết tìm hiểu từ đâu.

Sự mệt mỏi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ thì bên ngoài phòng khách đã vang lên tiếng nói chuyện ầm ĩ. Tôi chợt nhớ ra hôm nay chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ ra mắt phim, mặc dù bộ phim chẳng liên quan gì tới Uni5 nhưng nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là có mặt đầy đủ. Giống như một cách để khuyếch trương tên tuổi, "bà bầu" vẫn thường khuyến khích chúng tôi phải "kết thân" thật nhiều với những người trong Showbiz và giới báo chí.

Không có Thành Thỏ, tôi "vô hình chung" bị đè nặng ở vị trí trung tâm, cái vị trí mà tôi chẳng thích thú xíu nào. Với một người vốn sẵn "nhạt nhoà" như tôi, thì chỉ muốn yên phận với nhiệm vụ ca hát và giao lưu với fan của mình. Ngoài ra những chuyện khác như thông báo tin tức với báo chí, hay trả lời phỏng vấn, thật sự không phải là điểm mạnh của tôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải góp mặt vào bữa tiệc. Sau khi trả lời phỏng vấn xong, mọi người đã rất nhanh hoà vào bữa tiệc. Còn tôi thì vẫn chỉ có một mình. Bình thường những lúc này, Thành Thỏ thường đứng ở bên cạnh tôi, giúp tôi hoà nhập với thế giới xung quanh. Không có Thành Thỏ, tôi thật sự không biết phải làm gì. Mọi thứ xung quanh thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải giữ khuôn miệng tươi cười tới cứng đờ. Bây giờ tôi mới hiểu, nhiệm vụ "leader" thật chẳng dễ dàng. Thành Thỏ thật sự rất bãn lĩnh..

Văng vẳng bên ngoài, vang lên giọng nói của Lou Hoàng?! Tiềm thức của tôi bỗng nhiên tỉnh táo một cách lạ thường. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Đúng thật là Lou Hoàng đã tới. Hắn diện bộ suit đen lịch thiệp, sang trọng và bên cạnh là một cô nàng mặc bộ váy màu trắng cũng lộng lẫy không kém.

Tôi đương nhiên nhận ra cô nàng đang đứng bên cạnh Lou Hoàng lúc này. Trong các nhóm nhạc trẻ chúng tôi, chắc chắn ai cũng từng nghe đến tên cô nàng này và sự cá tính của cô nàng cũng là một điểm mạnh thu hút khá nhiều "đám trẻ" chúng tôi. Nhìn cái cách hai người khoác tay nhau và hai bộ đồ lễ phục tông xuyệt tông của họ, chẳng cần nói cũng biết rằng họ đang "ngầm" khẳng định "mối quan hệ" với thế giới rồi.

Nhưng nếu như Lou Hoàng công khai cô nàng này, thì Thành Thỏ là sao? "Người tình bí mật" hay "người yêu trong bóng tối"? Hay cô nàng này chính là nguyên nhân khiến Thành Thỏ phải đau lòng tới mức uống say xỉn như vậy? Nghĩ tới việc Thành Thỏ bị người khác làm cho tổn thương, tôi chẳng còn nghĩ thêm được gì, điên cuồng lao tới lôi Lou Hoàng ra một góc khuất phía sau phòng tiệc.

- Ông biết Thành Thỏ bỏ đi rồi không?

Tôi nói xong liền thẳng tay ném mạnh người hắn vào tường. Cả cơ thể người kia mất đà đập mạnh vào tường. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Lou Hoàng vẫn chẳng có chút tức giận, hắn vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh "khó đoán".

- Có nghe nói, mà ông Thành đi đâu vậy?

- Bồ của ông mà ông không biết. Thành Thỏ bỏ đi, ông còn ngồi đây ôm bánh bèo. Ông rốt cuộc có yêu Thành Thỏ thật lòng không vậy?

Lúc nói ra chữ "yêu", tôi thậm chí suýt cắn phải môi. Lou Hoàng tiếp nhận thông tin ấy bằng một thái độ vô cùng cợt nhả. Hắn gập người, ôm bụng cười một cách khoái trá. Cái điệu cười ấy khá là bình thường, nhưng không hiểu sao lúc này lọt vào tai tôi lại giống như can dầu hoả đổ vào một ngọn lửa, khiến cho cơn tức giận đang được kiềm chế cũng rất nhanh cháy lên phừng phừng.

- Sao mày lo cho ông Thành vậy, thích ổng rồi à? Thích thì nói, tao nhường ổng cho mày đó!

Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay . Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã vung tay đấm một quả trời giáng vào bụng Lou Hoàng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Tôi chỉ biết rằng, hắn có thể chế nhạo cảm xúc của tôi, nhưng tôi không cho phép hắn đùa cợt với tình yêu của Thành Thỏ.

Lou Hoàng mạnh hơn tôi, rất nhiều. Chỉ là lúc đó tôi ra tay quá đột ngột, hắn lại không kịp phòng thủ, nên mới bất ngờ lãnh trọn cú đấm vào bụng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến Lou Hoàng nhăn nhó và cúi gập người xuống. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại đứng dậy được. Không những không tức giận, Lou Hoàng còn ôm bụng cười, chỉ có vầng trán là hơi nhăn lại vì đau.

- Tao không nghĩ mày lại quan tâm tới Thành Thỏ như vậy đấy?

Câu nói đùa không đúng lúc của Lou Hoàng khiến tôi cảm thấy mình bị coi thường. Cơn tức giận làm tôi không kiềm chế được, vung thêm một đấm nữa. Nhưng rất nhanh, Lou Hoàng đã nắm lấy cổ tay tôi giữ lại. Tôi cố gồng sức giật tay mình ra khỏi tay hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn đầy căm phẫn.

Trái ngược với thái độ hung hãn của tôi, Lou Hoàng vẫn điềm tĩnh một cách kì lạ. Hắn đút hai tay vào túi quần, rồi vô thức lùi về sau vài bước, như để duy trì khoảng cách an toàn với tôi.

- Mày bình tĩnh lại. Ông Thành với tao ngoài quan hệ bạn bè, anh em ra thì không còn quan hệ gì hết. Nó cố tình dùng tao để chọc tức mày thôi.

Sau khi nghe được câu khẳng định "ngoài quan hệ bạn bè, anh em ra thì không còn bất cứ quan hệ gì khác" từ miệng Lou Hoàng thốt ra thì tôi đã bình tĩnh đôi chút. Nhưng đối phương nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu. Cố tình? Thành Thỏ cố tình dùng Lou Hoàng để chọc tức tôi làm gì?

Lou Hoàng thấy tôi không còn muốn gây sự nữa, mới an tâm tiếp tục nói:

- Nó nói nó có lỗi vì đã lỡ kéo mày vào con đường này, nên nó phải có trách nhiệm đưa mày về đúng chỗ của mày. Nó không muốn phá hủy tương lai của mày.

Những lời Lou Hoàng vừa nói ra giống như một cú đánh, đập mạnh vào não tôi khiến tôi choàng tỉnh. Tôi mơ hồ nhớ lại những gì xảy ra gần đây. Thành Thỏ bỗng nhiên "không cần" tôi nữa. Thành Thỏ cố tình làm tôi hiểu nhầm "mối quan hệ" của nó với Lou Hoàng. Mỹ Duyên nói thích Thành Thỏ nhưng lại "thả thính" tôi. Thành Thỏ ngăn cản chuyện của tôi và Mỹ Duyên. Chẳng lẽ Thành Thỏ thật sự vì muốn tốt cho tôi nên mới làm như vậy sao?

Lồng ngực tôi lúc này giống như bị ai đó bóp nghẹn, đau tới không thở được. Khó thở quá. Tôi cần một khoảng trống để thở. Tôi lặng lẽ xoay lưng muốn bỏ đi, nhưng Lou Hoàng bỗng nhiên kéo tôi nhìn về phía hắn. Đôi mắt của hắn lúc này hệt như một con sói đang chực chờ "chế ngự" sự sợ hãi trong lòng tôi.

- Sơn, tao hỏi thẳng mày. Mày có thích ông Thành không? Dùng trái tim của mày để trả lời ấy.

Tôi né tránh ánh mắt của Lou Hoàng, vội vàng xoay lưng bỏ đi như chạy trốn. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Lou Hoàng, không phải vì tôi không "yêu" Thành Thỏ mà chỉ là tôi cảm thấy mình chẳng còn đủ tư cách để nói chữ "yêu" với Thành Thỏ.

Con Thỏ ngốc này, rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì mà lại làm như vậy? Nó có quyền gì mà "sắp đặt" cuộc sống của tôi chứ? Nó nghĩ "tình yêu" dễ dàng như thế sao? Nói thích là thích, hết thích là hết thích. Lúc yêu thì "cưỡng đoạt", lúc hết yêu thì "trả hàng" về nhà sản xuất?! Nó còn tôi là đồ chơi, thích thì chơi, không thích thì bỏ sao?

"Yêu một người là sẵn sàng hy sinh, chỉ mong sao người ấy được hạnh phúc.."

Người kiêu ngạo như em, thông minh như em, sao đôi lúc lại ngốc nghếch như vậy hả Thỏ?

Ngốc quá, chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi không có em sao?

Sự tức giận của tôi càng tăng lên bao nhiêu thì nỗi nhớ trong lòng tôi càng mãnh liệt bấy nhiêu. Thành Thỏ thật ngốc, suy nghĩ ngốc nghếch của nó vô tình đẩy "mối quan hệ" của chúng tôi đi vào bế tắc. Thậm chí tôi đã tưởng chừng như không còn cách nào có thể cứu vãn nổi. Nhưng trong sự ngốc nghếch lại có một cái gì đó rất đáng yêu và đáng thương. Đáng thương tới mức thà nhận hết đau lòng về mình cũng chẳng nói với tôi một lời..

"Chuyện tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, tôi yêu em, em yêu tôi, không phải như thế là đủ rồi sao?"

Tôi vô thức chạm tay lên môi mình, cảm giác đau đớn từ nụ hôn tối qua giống như vẫn còn hiện hữu trên đó. Đôi mắt trống rỗng và dáng vẻ cô độc của Thành Thỏ lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Nhớ lại những câu nói "tuyệt tình" của mình tối qua, tôi thật sự hận không thể tự tay giết chết chính mình.

"Tránh! Liên quan gì tới nhau mà đụng chạm. Anh tiếp tục diễn vai "leader lạnh lùng, mẫu mực" của anh đi chứ. Đụng chạm vào tôi mất công lại làm mất danh tiếng."

"Diễn thì diễn cho tới, đừng như mấy đứa tay ngang, người xem khó chịu lắm. Người trong cuộc như tôi cũng thấy chướng mắt."

Từng câu, từng chữ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến trái tim tôi thắt lại vì đau. Chính miệng tôi nói ra, tôi còn đau lòng tới vậy. Thì Thành Thỏ, còn đau lòng tới mức nào nữa..

Liệu Thành Thỏ có đau lòng như tôi không?

Nỗi đau của Thành Thỏ có phải cũng giống như nỗi đau của tôi không?

Vừa về tới trước cửa phòng, tôi gần như gục ngã vì kiệt sức. Cơn nhức đầu khiến tôi không còn đứng vững được nữa, tôi ngã vật xuống nền nhà. Mệt mỏi quá. Khó thở quá. Tôi chẳng còn nghĩ gì được nữa rồi..

Trong cơn mơ màng, hình bóng của Thành Thỏ hiện lên thật rõ ràng. Bàn tay mềm mại của Thành Thỏ lướt nhẹ trên gò má tôi, gương mặt "xinh đẹp" đầy kiêu ngạo, nụ cười trong veo, đôi mắt màu caramel to tròn.

- Thành Thỏ, là em thật sao...

Tôi giơ tay muốn chạm vào hình bóng trước mặt nhưng bằng một cách nào đó, Thành Thỏ biến mất như một giấc mơ. Sau đó lại tiếp tục xuất hiện, nhưng chỉ cần tôi cố gắng chạm tới, thì người kia lại giống như ảo ảnh nhanh chóng tan biến vào không trung.

Đầu tôi càng lúc càng nặng, "cơn nóng lạnh" không ngừng biến chuyển khiến cả người tôi gần như cạn kiệt sức lực.

"Thế giới rất lớn,
Rất đông người,
Nhưng không có nơi nào là nhà của tôi,
không có ai là thuộc về tôi..."

Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào người tôi. Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng mở mắt ra.

Phương Anh không biết từ đâu đang chạy tới chỗ tôi đang nằm, trên miệng còn cắn theo một chiếc chăn lớn. Phương Anh còn bé lắm, sức lực chỉ thuộc dạng "em bé" thôi. Chiếc chăn lại rất nặng, mấy lần khiến cho thằng bé té nhủi ra sàn. Nhưng Phương Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết tâm cắn cái chăn lại chỗ tôi cho bằng được.

Cuối cùng Phương Anh cũng thành công mang chăn tới được chỗ tôi. Không những thế, thằng bé còn cắn chăn đắp lên người tôi. Dù chẳng che kín được chỗ nào trên cơ thể nhưng cảm giác ấm áp và dư vị được "một ai đó" quan tâm thật dễ chịu. Bỗng nhiên từ đâu đó tản ra một mùi thơm ngọt ngào, thoang thoảng không ngừng cuốn quanh người tôi. Mùi thơm đặc trưng của Thành Thỏ.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để mở mắt ra, nhưng vô ích. Sự mệt mỏi đã hoàn toàn khiến tôi gục ngã.

"Thỏ à, có phải em về đấy không?"

Thỏ à, em đang ở đâu? Về đây đi, được không? Tôi không thể làm gì được nếu không có em bên cạnh..

Nơi đây mệt mỏi quá. Tôi không chắc là mình còn có thể trụ được tới lúc nào nữa ...

Nếu tôi buông xuôi, thì có phải sẽ chẳng được gặp em nữa không?

Thỏ à, về với tôi đi..

Nói cho tôi biết, em đang ở đâu? Có được không?

Nói cho tôi biết, em có nhớ tôi, như tôi nhớ em không?

Đợi tôi tìm được em..

Về bên cạnh tôi..

Nhưng bây giờ, tôi mệt mỏi quá rồi.. Tôi muốn ngủ, một giấc thôi..

Khi tỉnh dậy rồi, em sẽ lại về bên tôi..

Được chứ?

Tôi ngủ nhé..

Tôi chờ em..

Tôi yêu em..

Nhưng vốn dĩ những lời nói này sẽ chẳng bao giờ tới được tai người ấy..

____

Tôi mơ màng chìm vào trong giấc mộng. Trong cơn ngủ mê, tôi nhìn thấy Thành Thỏ đứng trước mặt mình. Vẫn là khuôn mặt "hoàn hảo" như tranh vẽ và nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo, nhưng lần này không có một chút xa cách, không có một chút buồn bã, nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Giống như một lời ước hẹn, ánh mắt và lời nói của nó bỗng nhiên kiên định tới lạ.

- Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay mày nữa, cho dù mày có đối với anh thế nào đi nữa, thì anh vẫn sẽ không buông tay..

Và dường như ở hiện thực cũng có một người nào đó dù chẳng còn chút sức lực nào, nhưng miệng vẫn cố gắng thều thào đáp lại một câu trả lời đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu:

- Tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay ông.

***

Xin lỗi vì sai sót của mình nên có một số bạn đã phải đọc một chap không hoàn chỉnh. Rất xin lỗi các bạn. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net