15. "Trò chơi trốn tìm".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay là ngày "gặp lại" của Uni5, con bé fan cuồng của cậu Sơn chỉ biết lặng lẽ đăng chap "hường phấn" này để ủng hộ cậu ^o^ ủng hộ luôn cái "tình đồng đội" thầm lặng của cậu nhé haha 🖤

____

Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều và thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Tức là tôi đã ngủ gần một ngày trời và ai đó tốt bụng đã "bếch" tôi về phòng. Tôi nghĩ ngay tới Thành Thỏ nhưng vừa nhìn xuống chân giường liền cảm thấy thất vọng. Phương Anh đang nằm một góc nhìn tôi, đôi mắt to tròn đầy buồn bã. Phương Anh thường chẳng theo tôi nếu Thành Thỏ có mặt ở đây. Vậy là Thành Thỏ vẫn chưa về?

Trong một khoảng khắc tôi bỗng nhiên nghĩ rằng Thành Thỏ có thể đang ở Hà Nội. Mặc dù rất nhiều người nói là mẹ Thành Thỏ khẳng định nó không về nhà, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lúc này cứ có một niềm tin mãnh liệt vào việc "Thành Thỏ đang ở Hà Nội".

Và giống như có một cái gì thôi thúc trong lòng, ngay buổi chiều hôm đó, tôi vội vã đặt vé bay ra Hà Nội. Tôi sợ rằng với cái tính cách của Thành Thỏ, nó sẽ "bay" tới một địa điểm nào khác nếu tôi không nhanh chóng tìm ra nó.

Mất một tiếng chờ đợi ở sân bay và hơn hai tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đến được Hà Nội. Hà Nội đón tôi bằng một trận mưa lớn, kèm theo những cơn gió lốc, lạnh tới cắt da cắt thịt. Tôi vịn lại cổ áo, hai bàn tay đã sớm đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cố gắng xăm xăm vượt qua màn mưa để chạy ra đường lớn bắt taxi. Những cơn gió rét buốt của Hà Nội không ngừng thổi thốc vào người khiến cơ thể tôi gần như mất cảm giác.

Tới được nhà Thành Thỏ cũng là vào lúc trời đã tối mịt mù. Hai cái điện thoại, một của tôi, một của Thành Thỏ đều đồng loạt biểu tình. Điện thoại của Thành Thỏ thì không biết tại sao lại chẳng có một số điện thoại hay một tin nhắn nào để lại. Lại không thể đăng nhập vào bất cứ mạng xã hội nào để liên lạc với ai. Còn điện thoại của tôi thì hết pin từ lúc nào cũng không hay. Mặc dù đã liên tục mở nguồn, nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi vẫn là một màu đen kịt buồn bã. Tôi vội vàng lục lại balo, nhưng ngoài ví tiền, điện thoại, những vật dụng cá nhân thì ngay cả quần áo tôi cũng không đem. Cộng thêm cơn mưa không chịu dứt, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật thảm. Cả người lạnh tới run rẩy, chỉ biết nép vào một cái mái hiên nhỏ xíu của một căn nhà bán tạp hoá. Cái mái hiên nhỏ tới nỗi nếu không ngồi co người lại thì cũng sẽ bị mưa tạt ướt hết.

"Hết cách rồi. Ngay cả khi có điện thoại, tôi còn không biết sẽ liên lạc với nó như thế nào, chứ đừng nói là hiện tại, không có cách gì liên lạc được với Thành Thỏ. Chẳng lẽ, ông Trời cũng không cho tôi cơ hội sao.."

Tôi tuyệt vọng gục đầu xuống gối. Bỗng nhiên một tiếng sét nổ lớn ngay bên cạnh mình. Ngay lúc đó, tôi thật sự sợ tới nỗi không thể nghĩ gì thêm, vội vàng bỏ chạy về phía trước. Mưa rơi tối tăm mặt mũi khiến tôi không thể xác định được phương hướng. Vì cứ cắm đầu cắm mặt chạy về phía trước, tôi vô tình đụng vào một thứ gì đó, đập vào ngực đau điếng.

Đợi cơn đau dịu bớt, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một cái công viên của một khu nhà cũ. Khu nhà cũ không biết đã bị bỏ hoang bao lâu mà không khí lạnh cứ không ngừng tỏa ra khiến toàn thân tôi bỗng chốc nổi da gà. Bao nhiêu chuyện ma quái không sớm không muộn lại đúng ngay lúc này hiện đầy trong đầu càng làm tôi thêm sợ hãi. Giữa không gian thanh vắng, mưa như trút nước, tôi chỉ còn biết cách cố gắng tự trấn an chính mình rồi vội vàng đi sâu vào trong tìm kiếm chỗ trú mưa.

Cuối cùng rất may mắn tôi cũng tìm được một cái hốc nhỏ dưới chân cầu trượt. Nhưng vừa gập người chui vào liền nhìn thấy trong đó phảng phất một đốm sáng mờ ảo đầy ma mị. Tôi sợ tới cứng chân, trống ngực không ngừng đập thình thịch.

Đúng là tôi không sợ ma đâu. Nhưng không phải là ma thật đấy chứ? Hay là ăn trộm? Lưu manh? Số tôi không phải thảm tới vậy chứ? Vừa đặt chân tới Hà Nội thì lãnh đủ một trận mưa tối tăm mặt mũi, điện thoại thì hết sạch pin, tìm người thì không gặp được người, bây giờ tìm được chỗ trú mưa thì cũng bị chiếm mất. Số tôi chưa đủ thảm hả trời?! Tôi thật sự có chút nghi ngờ có khi nào bản thân bị người ta "chơi bùa ngãi" mà không biết không?!

Trong giây phút tuyệt vọng nhất, dưới ánh đèn pin mờ ảo, tôi nhận ra người trước mặt có chút gì quen quen. Dáng người nhỏ nhắn, cái bóng lưng đầy cô độc. Có phải là Thành Thỏ không? Tôi thật sự không tin vào mắt mình liền giơ tay dụi mắt liên tục, sau đó còn chớp mắt một vài cái. Mở mắt ra liền ngỡ ngàng nhìn hình ảnh người kia sống động trước mắt mình.

Thành Thỏ cũng ngạc nhiên không kém, nó trợn mắt nhìn tôi. Rồi giống như "tỉnh giấc", nó xoay người, vội vàng muốn bỏ trốn. Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước quặp cổ nó kéo lại, rồi mạnh mẽ đè chặt người nó vào tường. Thành Thỏ không ngừng ra sức phản kháng, nhưng với sự kiên định của tôi lúc này thì chẳng là gì cả. Tôi biết nó khó chịu nhưng tôi chẳng thể nào buông lỏng tay ra, dù chỉ là một chút. Tôi sợ rằng, giây phút này, chỉ cần một chút sẩy tay, Thành Thỏ sẽ lại như một "giấc mộng" tan biến ngay tức khắc..

Hai đôi mắt vừa giao nhau, Thành Thỏ liền khó chịu xoay mặt đi, giống như không muốn nhìn thấy tôi. Một tay tôi vòng ra phía sau, giữ lấy gáy Thành Thỏ, "ép buộc" nó nhìn về phía mình.

- Tại sao lại phải trốn?

Thành Thỏ không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng cũng chẳng phản kháng nữa, bắt đầu chịu "ngoan ngoãn" trong vòng tay tôi. Biểu cảm "bất lực" của Thành Thỏ, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy tức cười. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra tức giận, cốt "dọa" cho nó một trận, sau này sẽ không tuỳ tiện bỏ đi nữa.

- Ông nghĩ ông trốn ở đây thì không ai tìm được ông hả?

Thành Thỏ vẫn kiên quyết giữ sự im lặng. Lần này, nó còn cố tình nhắm mắt lại, coi tôi không hề tồn tại. Bộ dạng của Thành Thỏ giống như rất tức giận nhưng không thể phản kháng, lại có vẻ gì đó cam chịu. Nhưng mà thật sự thì cái vẻ mặt của Thành Thỏ lúc này khiến người khác không nhịn được muốn "khi dễ". Và tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tôi ghé vào lỗ tai Thỏ của nó buông một câu nhẹ tênh:

- Có giỏi trốn nữa xem..

Thành Thỏ tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Trong lúc "con Thỏ ngốc" còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn thật dài cùng với những nhớ mong khôn siết.

"Chỉ với một nụ hôn, liệu em có thể hiểu rằng nỗi nhớ trong tôi lớn đến mức nào không?"

Thành Thỏ ban đầu bị khớp một vài giây, nhưng sau đó cũng vô thức đáp trả lại. Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn. Ngay lúc này đây, thể xác, tâm hồn, hơi thở, cảm xúc, nhịp tim, tất cả đều khao khát được hoà quyện vào nhau một cách mãnh liệt nhất..

Một vài tiếng động ở bên ngoài khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra, một vài tiếng lục đục sát bên cạnh khiến tôi phải nuối tiếc dừng nụ hôn lại. Nhưng tôi chẳng có cơ hội tách ra, vì Thành Thỏ đã kiên định vòng tay qua cổ tôi kéo tôi sát lại phía nó hơn.

Tôi có một chút lo lắng nhưng vẫn làm theo "sắp xếp" của Thành Thỏ. Chỉ mất vài giây ngắn ngủn, Thành Thỏ rất nhanh đã cởi áo khoác ra rồi dùng áo phủ lên đầu tôi, tiếp tục kéo tôi vào nụ hôn. Môi Thành Thỏ rất ngọt, cái dư vị đặc biệt ngọt ngào khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Môi lưỡi lại tìm tới nhau, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt, dây dưa mãi cho tới khi đối phương chẳng còn chịu nỗi mới nuối tiếc buông ra.

Vừa mở mắt ra, một màn tối đen mù mịt từ áo khoác của Thành Thỏ khiến cảm giác của tôi bỗng chốc rơi vào mờ ảo. Ở trong bóng tối, tôi nhè nhẹ đưa tay chạm vào gương mặt của Thành Thỏ. Gương mặt, đôi mắt, sóng mũi, gò má, làn da, tất cả đều thật quen thuộc.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi lại trở về bên nhau..

Một phút thẫn thờ, tôi để ngón tay mình rơi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Thành Thỏ. Thành Thỏ bất ngờ hé môi cắn nhẹ lên đầu ngón tay tôi một cái. Cảm giác ướt át, mềm mại từ cái lưỡi của Thành Thỏ khiến cho xúc giác của tôi thêm phần mãnh liệt. Cả người đang lạnh run vì nước mưa cũng trở nên hóng hừng hực.

Sự bối rối của tôi khiến người kia bật cười khúc khích. Thành Thỏ rõ ràng đang chọc quê tôi, cớ sao tôi lại thấy dễ chịu. Cực kì dễ chịu. Lâu lắm rồi, mới lại nghe thấy tiếng cười của nó. Lâu lắm rồi, mới lại ở ngồi cạnh nó gần tới như vậy. Dù có bị chọc quê, cũng đáng lắm chứ..

Tôi ngoài mặt tỏ ra tức giận vì bị chọc ghẹo nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng kéo áo khoác trên đầu mình xuống chùm lên người Thành Thỏ. Con Thỏ ngốc này, một năm có 4 mùa, nó bệnh đủ 12 tháng trong năm rồi. Bệnh của người ta tính theo ngày, thì bệnh của nó phải tính theo tuần, theo tháng. Bình thường ở trong Sài Gòn, nóng bức như vậy đã hay bệnh. Bây giờ ra Hà Nội, trời đã lạnh, còn bị dính mưa nữa chắc nó ốm liệt giường luôn quá. Tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, chẳng qua là Thành Thỏ lúc bệnh rất phiền phức. Nó thường xuyên bị đau họng những vẫn đòi uống nước đá, nó dù cảm sốt nhức đầu vẫn thức xuyên đêm để cày game. Còn chuyên gia ỷ thế "người bệnh" mà bắt tôi phải "phục vụ" nó. Mà thường sau khi nó bệnh thì sẽ kéo tôi bệnh theo. Để an toàn lâu dài thì cứ "phòng bệnh" cho nó vẫn tốt hơn.

Thành Thỏ ngoan ngoãn để tôi giúp nó mặc áo. Sau khi giúp nó mặc xong xuôi, nó quay sang vẫy tôi:

- Ngồi gần cho ấm..

Người ta đã chủ động đề nghị, tôi cũng chẳng nề hà, chủ động ngồi dịch sát vào người nó, nhằm "hưởng ké" một chút ấm áp từ cơ thể mũm mĩm của con Thỏ béo.

Hai đứa tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu gì. Không gian cứ thế rơi vào yên tĩnh. Lâu lắm rồi không ngồi cạnh nhau gần tới như vậy, thật không biết nói gì. Tôi trầm ngâm một lúc vẫn chưa biết mở lời làm sao. Bỗng nhiên liếc sang bên cạnh thấy Thành Thỏ đang nghịch ngợm giơ chân ra ngoài để nước mưa rửa sạch những vết bẩn dính lại trên chân nó. Sự ngây thơ của Thành Thỏ bất giác khiến tôi ấm lòng.

Trong một khoảng khắc của sự yên bình, tôi bỗng nhiên nhớ lại những "cơn sóng gió" vừa qua, cảm giác trong lòng không rét cũng rùng mình. Khoảng thời gian đó rất đáng sợ, tôi thật sự không muốn nó lặp lại một lần nào nữa trong suốt cuộc đời. Đối diện với Thành Thỏ, những lời muốn nói trong lòng rất nhiều. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của nó, lại không nỡ nặng lời, chỉ có thể dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói.

- Này Thỏ, ông có thể bớt ngốc được không? Lần sau muốn chơi trốn tìm, ông có thể trốn từ phòng tôi sang phòng ông, cùng lắm thì trốn ra công viên. Chứ ông trốn ra tận Hà Nội, tôi tìm thế quái nào được?

Thành Thỏ lúc này đã thôi nghịch nước, nó quay sang nhìn tôi cười cười. Trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự tinh quái:

- Ai ngốc không biết nha. Đây biết thế nào cũng có người đi tìm mới dám đi trốn chứ.

Tôi nhìn cái mặt láu cá của Thành Thỏ không nhịn được kéo cổ nó lại. Mùi thơm thơm ngọt ngọt phát ra từ người Thành Thỏ không ngừng đùa giỡn trước mũi tôi. Tôi chủ động nắm lấy tay nó rồi đưa mắt nhìn nó trong phạm vi thật gần. Đã quá quen thuộc với bàn tay mũm mĩm của Thành Thỏ, nay vừa chạm vào liền thấy toàn xương, thật có chút không quen.

- Gầy quá rồi, về với tôi, tôi mua cà rốt cho gặm.

Tôi cố tình nói đùa nhưng Thành Thỏ lại chẳng vui chút nào. Nó vẫn cười nhưng lại là một nụ cười gượng gạo, đầy tâm trạng. Lúc này tôi mới thấy rõ sự mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt của Thành Thỏ. Hai gò má cũng chẳng còn bầu bĩnh nữa rồi, hốc mắt trũng xuống thật sâu, quầng thâm hiện rõ. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và lo âu của nó trong thời gian qua.

Tôi bất giác cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau lòng. Tôi rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt Thành Thỏ. Một nụ hôn không có bất kì tạp niệm nào, mỗi một giây đều là đau đớn, là nhớ mong, là thương yêu. Trong một khoảng khắc, tôi bỗng nhiên muốn nói với nó rằng, mệt mỏi như vậy là đủ rồi, sau này có tôi, hãy dựa vào tôi. Nhưng mãi chẳng thể nói thành lời.

Thành Thỏ bỗng nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi không khóc nhưng lại thấy gò má mình ươn ướt. Ngước mặt lên, hóa ra Thành Thỏ đã rơi nước mắt từ lúc nào. "Thành Thỏ của tôi" trước giờ chính là chưa từng rơi nước mắt. Từ khi chúng tôi bắt đầu gặp gỡ rồi sống chung, cho đến tận ngày hôm nay, tôi là lần đầu nhìn thấy nó khóc. Ngay cả khi "cả thế giới sụp xuống" hay gặp bất cứ chuyện gì thì Thành Thỏ vẫn kiêu ngạo, kiên cường và luôn là chỗ dựa của mọi người. Nhưng cớ sao ngày hôm nay, Thành Thỏ lại khóc? Có phải vì tôi không?

Sự kiêu ngạo của Thành Thỏ giống như một "lá chắn" để bảo vệ tâm hồn "nhỏ bé" và nội tâm "mỏng manh" của nó. Thành Thỏ luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ nhưng thực chất thì không phải như vậy. Sự yếu đuối của Thành Thỏ chỉ cho một mình tôi thấy và tôi biết mình sẽ tôn trọng nó, tôn trọng tất cả, ngay cả việc "tính cách" đó đã từng khiến tôi rất đau lòng.

"Yêu một người kiêu ngạo, thì sẽ chẳng để em phải hạ mình.."

Tôi không hay nói những lời sáo rỗng cũng không biết cách an ủi người khác, nên chỉ lặng lẽ xoa xoa lưng người kia như để dỗ dành. Ngày còn bé, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, hay mẹ có chuyện gì đó không vui, ba thường bảo tôi tới ngồi bên cạnh mẹ. Đương nhiên với một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu, tôi chẳng hiểu lí do ba bảo tôi tới ngồi đó làm gì. Nhưng rất kì lạ là chỉ cần thấy tôi, mẹ rất nhanh sẽ hết buồn. Tới mãi sau này, tôi mới hiểu được suy nghĩ của ba, "muốn an ủi một người, không nhất thiết phải làm gì cả, chỉ cần cho họ biết mình luôn bên họ là đủ rồi".

Thành Thỏ ôm tôi rất lâu, rất chặt, cảm tưởng như chỉ cần một chút buông lỏng tay, tôi có thể tan biến vào không trung bất cứ lúc nào vậy. Mãi một lúc sau, tâm trạng đã trở về bình thường, mới chậm rãi buông tay ra. Gương mặt của Thành Thỏ lúc này chẳng còn lưu lại dấu vết gì chứng tỏ nó vừa khóc xong, chỉ có hai viền mắt là hơi phiếm hồng.

Tôi cố gắng kéo không khí trở về bình thường, thản nhiên khoác vai nó, nhướn nhướn đôi mắt, buông ra một câu đầy ẩn ý.

- Cuối cùng Sói cũng bắt được Thỏ rồi..

Thành Thỏ nghiêng đầu nhìn tôi một vài giây rồi ngơ ngác hỏi lại:

- Sói? Maru á? Maru là Sói mà..

Cái mặt ngơ ngác với câu nói tài lanh của Thành Thỏ khiến bao nhiêu cảm xúc nhớ thương trong lòng tôi bỗng chốc tụt không phanh. Tôi hậm hực rụt tay lại, rồi ném cho nó một cái nhìn đầy đe doạ:

- Ông bớt cái trò phá hoại cảm xúc của người ta đi nha. Maru cái đầu ông ấy. Có tôi không đủ hay sao còn suốt ngày nhắc thằng khác.

Câu cuối cùng là trong lúc bực bội tôi buột miệng nói ra. Nhưng với tính cách của Thành Thỏ thì nó chẳng bao giờ để yên. Nó ôm bụng cười nghiêng ngã, rồi quay sang huých huých vai tôi.

- Ghen á?

Tôi không thèm trả lời, giận dỗi xích người ra phía bên kia. Nhưng Thành Thỏ đúng là "đệ nhất mặt dày", tôi càng xích ra thì nó càng chủ động xích lại gần hơn. Cứ người này né ra, người kia liền lấn tới, tới tận lúc mông tôi chạm vào góc tường thì tôi mới miễn cưỡng dừng lại, quay sang nhìn nó khó chịu nhăn mày:

- Hết chỗ rồi, tránh ra đi.

Thành Thỏ vẫn "mặt dày" cười hì hì:

- Tránh thế nào được. Bồ người ta dỗi, người ta phải dỗ chớ.

- Ai là bồ ông? Vớ vẩn.

Tôi hất tay nó ra khỏi vai mình, dồn sự tức giận vào mấy cục sỏi dưới đất rồi tung chân đá bay ra xa tít.

- Ờ, không là bồ thì là ... vợ ... được không?

Thành Thỏ vừa nói vừa nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt si tình, đắm đuối. Không gian xung quanh vắng vẻ, yên ắng, cộng thêm thái độ "khó hiểu" của Thành Thỏ, tôi bỗng nhiên cảm tưởng như nó đang muốn làm một chuyện gì đó điên rồ?! Trong đầu tôi bất giác nghĩ tới việc nó đang chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn tôi? Sao lại nghĩ thế nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Chẳng lẽ tôi đang mong được nó "cầu hôn"?!

Thành Thỏ vẫn giữ nguyên nụ cười ẩn ý, rồi từ trong túi quần lấy ra một vật gì đó giấu trong lòng bàn tay. Tôi nhìn kích cỡ của đồ vật nằm trong lòng bàn tay Thành Thỏ, trong đầu bất giác liên tưởng tới "một chiếc nhẫn"? Và ngay giây phút đó, suy nghĩ Thành Thỏ sắp "cầu hôn mình" càng được củng cố vững mạnh.

Thành Thỏ tính "cầu hôn" với tôi thật á?

Thành Thỏ bỗng nhiên chủ động quay sang, bàn tay vươn lên như muốn nắm lấy tay tôi. Tôi mím môi, bấu chặt bàn tay còn lại vào khung sắt của cầu trượt. Đừng nói là Thành Thỏ sẽ cầu hôn với tôi ở đây nha? Trái tim tôi không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp thở cũng vì nó mà trở nên hỗn loạn.

Trong lòng tôi lúc này không ngừng gào thét, cầu xin nó đừng làm bừa.. Có muốn "cầu hôn" thì cũng phải để tôi cầu hôn chứ? Nhìn thế nào tôi cũng là "chồng" mà..

Thành Thỏ đặt tay nó lên tay tôi, tôi vội vàng rụt tay lại. Thành Thỏ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Người giằng qua, kẻ kéo lại, cuối cùng cổ tay tôi cũng yên vị nằm trong lòng bàn tay Thành Thỏ.

- Cho này..

Tôi nhắm tịt mắt, xoay đầu đi. Chỉ có ông Trời mới biết tôi sợ hãi giây phút này tới mức nào. Thật ra thì cũng không sợ lắm, chỉ có chút hơi lo lắng, nhưng xen lẫn vào đó cũng có một chút cảm giác mong chờ..

Một vật gì cứng cứng dài dài được thẩy vào lòng bàn tay tôi. Tôi sờ sờ nắn nắn một vài giây, cảm giác cứ có cái gì không đúng lắm. Ơ, nhẫn thì phải hình tròn chứ nhỉ?

Vừa mở mắt ra nhìn thấy trong tay mình là một cái bánh yến mạch hình chữ nhật, to cỡ hai ngón tay ráp lại, cứng cứng. Tôi đơ người mất mấy giây rồi nhớ lại cái suy nghĩ kì quặc của mình bỗng nhiên thấy vừa mất mặt vừa tụt mood dễ sợ. Rất may là Thành Thỏ không biết tôi đang nghĩ gì, nó vẫn ngây thơ nhìn tôi cười:

- Ăn đi cho đỡ đói.

Nhớ tới chuyện lúc nãy, tôi vẫn còn cảm thấy mất mặt, nên thái độ với nó cũng có một chút hậm hực.

- Có đói đâu.

Nhưng vừa dứt lời thì bụng bỗng nhiên biểu tình kêu réo ầm ĩ. Tiếng kêu réo phát ra từ bụng mình khiến tôi càng thêm xấu hổ, lặng lẽ quay mặt đi, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Nhưng đã là Thỏ thì tai đương nhiên phải "thính" rồi. Nó chẳng bỏ lỡ cơ hội quay sang chọc ghẹo tôi:

- Sao kêu không đói?

Tôi ném cho nó một cái nguýt dài rồi hậm hực bóc cái bánh ra ăn. Cái bánh yến mạch chỉ to bằng hai ngón tay nên tôi ăn loáng một cái đã xong mà vẫn chẳng thấm vào đâu với "con ma đói" đang gào thét trong bụng mình. Tôi rầu rĩ quay sang nhìn Thành Thỏ rồi tiện tay nhét luôn vỏ bánh vào túi quần nó. Không biết có phải do mặt tôi đáng thương quá không, Thành Thỏ bỗng nhiên "tử tế" một cách lạ kì, nó chẳng "bốp cháp lại" như mọi khi mà còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Mặc dù cách nó xoa đầu tôi không khác gì cách nó "nịnh nọt" Phương Anh, nhưng trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, thân thương lạ kì?!

- Đói rồi hả? Về nhà đi, kiếm gì cho ăn.

Thấy Thành Thỏ đứng dậy, tôi cũng líu ríu đứng dậy theo. Nhưng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài phủ một màu trắng toát, hai đứa tôi đâm ngại chân, chẳng đứa nào muốn nhúc nhích, cứ thế tiếp tục đứng yên tại chỗ.

Sau khi "sẵn sàng tâm lý" thêm mấy chục phút nữa, hai đứa tôi mới đưa ra một quyết định "dũng cảm" nhất trong ngày hôm nay là vượt mưa để về nhà. Thật ra cũng chẳng "dũng cảm" gì mấy, chỉ là cơn đói bụng không ngừng kêu réo khiến tôi không còn cách nào khác đành phải "tự lực cánh sinh ". Tôi sợ nếu đứng đây thêm một lúc nữa, "con ma đói" trong bụng tôi sẽ nhảy ra xơi tái Thành Thỏ vào bụng mất.

Nhưng với hai thằng nhóc "mỏng manh" như chúng tôi, thì chỉ vừa chạy được một đoạn liền bị cơn mưa "dập" cho một trận, phải nhanh chóng tấp vào mái hiên của một căn nhà gần đấy. Thành Thỏ lúc này đã rúc người sau lưng tôi vì lạnh. Mặt mũi và tay chân đều đã tái mét, đôi môi hồng nhạt cũng đã chuyển màu trắng bệch đến đáng sợ. Một tràng ho không ngừng vang lên từ sau lưng. Tôi vội vàng quay đầu lại, Thành Thỏ che miệng, gập người ho tới mặt mũi đỏ gay.

Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó rồi trong một lúc vô thức lại kéo tay nó giấu vào trong áo mình. Thành Thỏ có vẻ ngạc nhiên trước hành động của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net