Phần 2: Núi Hollow (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có cảm thấy không?" Kwan e dè hỏi.

Mũi Jeongguk đánh hơi thứ mùi độc hại lan ra trong không khí. "Có. Chúng đang ở đây."

Kwan cười toe toét như một kẻ điên. "Hơn cả anh mong đợi."

Mặt đất ẩm ướt dưới chân họ, gió cuốn lá rụng lao xao, đàn chim ra rả kích động trên đầu, kéo nhau bay về nơi cao hơn.

Jeongguk bắt đầu cởi đồ. "Chúng cũng đi theo nhóm phải không?" cậu hỏi một cách bình tĩnh, trái ngược với cơn đau đang chạy loạn trong xương.

Cả người Kwan kêu răng rắc, mắt nhìn xuyên qua những thân cây gầy guộc. Có vệt mờ của thứ gì đó chuyển động rất nhanh, vọng lại tiếng thì thầm và cười nhạo the thé. "Hẳn là vậy. Sẵn sàng chưa nhóc?"

Jeongguk đáp lời bằng cá ch khuỵu gối xuống bắt đầu hóa sói trong đau đớn.

———

Taehyung thư thái tựa lưng vào tảng đá, các thủy thần đang tết tóc và gài hoa lên đầu cậu, miệng ngâm nga giai điệu của họ.

Đây mới là một kỳ nghỉ chứ!

Taehyung không bất cẩn đến nỗi bỏ qua những điều khả nghi, nhưng ngoài đám động vật nhỏ trong rừng, cậu ta không nghe thấy gì khác.

Chỉ có mặt trăng đồng hành với họ trong buổi tối êm đềm này.

Cậu cho phép mình thư giãn nhiều hơn, thả hồn vào giọng hát dịu dàng của các thủy thần.

Họ là những sinh vật rất tò mò, luôn hỏi bốn thứ một lúc, nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn kể tất cả về nhà của cậu, họ hàng của cậu, vùng nước họ sinh sống, những gì cậu học được về con người, những câu chuyện hài hước về những gã thủy thủ say mèm.

Các thủy thần uống từng lời của cậu ta bằng vẻ sợ hãi xen với thích thú. Taehyung quyết định sẽ quay lại đây một ngày nào đó và mang theo quà từ biển nhà cho họ. Các thủy thần cũng đam mê sưu tầm những thứ lấp lánh giống cậu ta nữa.

"Còn nhiều thủy thần quanh đây không?" cậu lơ đãng hỏi.

"Còn chứ."

"Đúng vậy."

"Chúng tôi có nhiều người."

"Phủ khắp khu rừng."

Taehyung đã mong đợi điều đó. "Ngoài thủy thần ra thì sao?"

"Thủy thần."

"Các tinh linh nước."

"Và các vệ thần nữa."

"Chúng tôi bảo vệ khu rừng."

Taehyung thấy an toàn hơn khi biết rằng nhóm của mình không phải là những người duy nhất bảo vệ khu vực này trong đêm nay. Nếu có chuyện xấu xảy ra, cậu ta tin rằng các tinh linh của khu rừng sẽ tích cực chiến đấu không kém họ.

Nước suối đột ngột bắn lên tung tóe khiến Taehyung giật mình nhìn sang. Những thủy thần đang vội vã bơi đi.

"Có chuyện gì vậy? Quay lại đây nào", cậu ta gọi với theo. Ắt hẳn họ đã đánh hơi thấy gì đó còn Taehyung thì không. Các lùm cây và khoảnh đất bên bờ suối vẫn im lìm như trước.

"Đi nào, người cá."

"Đi với chúng tôi."

"Nhanh lên."

"Bọn chúng đang đến."

Taehyung thở dài và bơi theo, cố gắng giữ họ khỏi mất bình tĩnh. "Đừng sợ, ai đang đến?"

"Phù thủy."

"Chúng đang ở đây."

"Tấn công chúng ta."

"Cần báo với những người khác."

"Những người khác?"

Đám thủy thần dẫn Taehyung về phía suối nguồn. Cậu ta đinh ninh rằng sẽ không cần huy động sự giúp đỡ cho đến khi thực sự cần thiết, nhưng thủy thần lại nghĩ khác.

"Đúng vậy, những người khác."

"Những người bảo vệ khác."

"Đi cùng chúng tôi."

"Bám theo giọng của chúng tôi."

Đó là điều cuối cùng Taehyung nhìn thấy và nghe được trước khi họ lặn sâu xuống dưới một hẻm đá và bóng tối câm lặng đổ trùm.

———

Hoseok va vào cạnh bàn mạnh đến nỗi để lại một vết lõm trên đó, những ngọn nến bị hất văng lên bức tường phía sau.

Người phụ nữ trấn trên người anh, hai chân ghìm quanh hông anh cứng ngắc, tay siết lấy cổ họng anh.

"Được hành hạ cậu cũng vui đấy, nhưng phải cố mà đánh trả chứ. Không thì sẽ nhanh chán lắm," ả cau mày.

Hoseok vật lộn dưới sự kìm kẹp dù cô ta chưa định bóp chết anh ngay. Anh vươn hai tay cao quá tầm với của ả, triệu hồi ma thuật tại đó và giáng thẳng vào ngực đối thủ, đẩy ả về phía sau.

Người phụ nữ trượt dài nên sàn điện thờ nhưng lấy lại thăng bằng rất nhanh.

"Tốt lắm," ả mỉm cười hài lòng, tay vẽ liên tục hàng chục vòng tròn trên không trung, mỗi vòng là một quả cầu trắng toát lao về phía Hoseok.

Anh né khỏi hướng bay của cầu phép, lồm cồm bò dậy và nấp tạm sau một cây cột.

"Cô bị điên à?" anh gào lên, "chúng ta ở cùng một phe cơ mà!"

Cô nàng là một pháp sư trắng. Việc bị chính đồng loại tấn công khiến Hoseok sốc không thôi.

Cô ta cười hinh hích, dội những tràng tấn công không ngừng vào cây cột. 

"Ở đây không có phe phái, chỉ có lợi ích."

Hoseok rên rỉ khi một mảnh gỗ suýt cứa thẳng vào mặt anh. Anh tạo một lá chắn trước mặt nhưng pháp thuật của người phụ nữ cao siêu hơn hẳn, ả dồn Hoseok vào góc dễ như bỡn. Cô ta hẳn phải lớn tuổi hơn anh rất nhiều.

"Ai đã chọc gì cô à? Giờ cô đứng về phía các phù thủy sao?"

Người phụ nữ chép miệng lắc đầu như thể Hoseok vừa nói gì ngu ngốc lắm. Cô ta phẩy tay và Hoseok bị ném thẳng vào tường, lưng chạm đất cái huỵch, oxi rút cạn khỏi buồng phổi.

"Mẹ kiếp," anh thở hổn hển định gượng dậy, nhưng chưa đầy một giây sau lại oằn người đón một áp lực khổng lồ. Tay cô ta lăm lăm tia sáng sắc như dao. 

"Lũ phù thủy chỉ xứng nằm dưới chân tao." 

Ả làm Hoseok phát cáu, anh tạo ra những chiếc khiên nhỏ đánh chệch hướng những cú đâm.

"Tất cả là tại loài người." Ả rít lên qua những nhát chém.

"Con người không hoàn hảo, nhưng trong chuyện này thì bọn họ vô tội!"

Nữ pháp sư dừng tấn công và tóm lấy cổ áo choàng của Hoseok, nhấc anh lên và dán mặt sát lại gần. "Nói tao nghe, pháp sư trắng lấy sức mạnh từ đâu nào?"

Hoseok không trả lời. Anh lờ mờ nhận ra câu chuyện cô ta định nói.

"Đương nhiên rồi, từ niềm tin của con người. Từ những lời cầu nguyện và các linh hồn thuần khiết. Mày nghĩ tại sao chúng ta đứng trên bờ vực tuyệt chủng hả?" Cô ta ném Hoseok xuống đất trong cơn giận dữ.

"Lũ người bẩn thỉu càng ngày càng xa rời ánh sáng. Bọn chúng làm điều ác, tôn thờ ma quỷ và đéo thèm quan tâm đến đạo đức hay sự thuần khiết nữa."

Hoseok đã nghe đủ rồi . Anh tóm lấy vai cô ta và đảo ngược vị trí của họ, đè cô ta xuống sàn bằng pháp lực và kề thanh gươm ánh sáng của mình ngang cổ đối phương.

"Vậy ra đó là kế hoạch của cô? Triệu hồi phù thủy để tiêu diệt con người?"

Người phụ nữ chẳng buồn bận tâm đến thứ vũ khí sắc nhọn trên họng mình. "Phù thủy còn tệ hơn. Nhưng ít ra bọn chúng biết đoàn kết. Chúng sẽ kéo đến rất đông đêm nay và tao sẽ tận dụng điều đó."

Ả tặng Hoseok một cái lườm trước khi đẩy anh ra - đúng như mong đợi, và Hoseok tận dụng lực đẩy làm đà tiếp đất bằng đôi chân của mình, ma thuật nổ lách tách xung quanh anh.

"Một kế hoạch tuyệt vời, chỉ tiếc là tôi không cho phép điều đó."

Nhân lúc nữ pháp sư bận trút bỏ chiếc áo choàng trắng, Hoseok phóng một tia sáng chói mắt qua cửa sổ. Mong rằng ai đó đang gác sẽ nhìn thấy và tới hỗ trợ anh, nhưng thâm tâm Hoseok biết chiến thắng một pháp sư trắng trong điện thờ là điều không tưởng. Giống như anh, cô ả cũng có khả năng hút sức mạnh từ đất thánh.

Người phụ nữ thả áo choàng xuống đất và hóa ra hai tia chớp song sinh.

"Tao chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải xuống tay với đồng loại. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác nhỉ."

Hoseok đảo mắt. "Tôi sẽ chết vì bài phát biểu chán ngấy của cô trước khi chết vì đánh nhau mất thôi."

———

Jimin bám theo Maria trên cao bằng cách nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, giữ khoảng cách vài mét. Cô gái cuốc bộ một cách nhàn nhã và thảnh thơi như thể chỉ đang đi hóng mát.

Giữa rừng sâu, vào đêm Walpurgis, tới đỉnh núi Hollow, ngâm nga bài ca của phù thủy.

Jimin lắc đầu. Vậy mà họ dám bảo anh kết luận quá vội vàng.

Khi cơn giận tan bớt, đầu óc Jimin tỉnh táo xem xét tình hình hơn, anh dành thời gian đọc vị năng lượng tinh thần của Maria. Dù anh không có tài ngoại cảm như những pháp sư trong nhóm nhưng Jimin thừa sức đánh hơi được dòng giống phù thủy đang chảy trong huyết quản Maria. Đúng như cô ta nói: ma thuật của cô ta rất yếu.

Nhưng điều đó chẳng chứng minh được điều gì, có thể cô ả cố tình kìm hãm pháp lực để che đậy dấu vết. Phù thủy mà, đều là thứ xấu xa ác độc cả thôi.

"Sao anh không xuống đây mà lườm thẳng vào mặt tôi nhỉ, Park", Maria đột nhiên lên tiếng, lưng vẫn quay về phía anh.

Jimin chửi thầm nhưng không ngạc nhiên vì bị phát hiện. Hào quang của anh rất mạnh.

Anh đáp đất bằng hai chân, tay đặt trên chuôi kiếm theo thói quen. Maria xoay người đối diện với anh, hai tay bắt chéo sau lưng.

"Cô cảm nhận được tôi."

Cô cười nhẹ. "Tất nhiên. Năng lượng của anh rất nổi bật. Nhưng suýt thì tôi đã không nhận ra cho đến khi ngửi thấy mùi thù hằn tỏa ra từ anh."

"Thù hằn có nguyên do cả" Jimin lườm cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. "Giờ thì sao? Lần này cô lại lấy lí do gì biện minh?"

"Tôi cần phải biện minh cho việc đi dạo à?"

"Sao cô không đến lễ hội?"

"Sao anh không đến?" cô đáp trả. "Anh mới là khách du lịch, không phải tôi."

Những ngón tay Jimin khó chịu siết lấy chuôi kiếm. "Không có hứng dự lễ ca tụng phù thủy."

"Đêm Walpurgis là để xua đuổi tà ma chứ đâu phải ca tụng."

"Đừng có nhờn với tôi." Jimin gầm gừ.

"Ai bảo anh cứ kiếm chuyện với tôi trước? Tôi chỉ đang lo việc của mình thôi."

"Việc là việc gì?" Jimin kiên quyết. "Đừng tưởng tôi không biết cô định lên đỉnh núi."

Ánh mắt Maria xao động. "Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn lên núi ngắm pháo hoa, thế thôi. Anh không biết đêm nay họ sẽ bắn pháo hoa à? Tôi nghĩ họ nhập khẩu từ Trung-"

"Đủ rồi", Jimin cắt ngang. "Nói gì thì nói, cô có dòng máu phù thủy. Chắc gì cô không đứng về phía chúng? Ai biết được cô có phải gián điệp hay không."

Maria hừ lạnh. "Anh có thể chọn tin tôi và Kwan. Hoặc không ai cả."

"Lời của tên khốn đó chẳng có tí trọng lượng nào với tôi."

Maria trông như bị xúc phạm. "Đừng có sỉ nhục Kwan, anh ấy chẳng làm gì sai. Có phải ma cà rồng nào cũng bôi nhọ người khác vô tội vạ như anh không?"

"Tốt nhất là cô nên khai thật và chúng ta sẽ xem xét một giải pháp ít tổn thất nhất cho tất cả." Jimin rút kiếm ra nhưng giữ nó bên mình. "Sao cô lại lên đỉnh núi?"

Maria cân nhắc các lựa chọn của mình: dĩ nhiên cô lên đỉnh núi không phải để xem pháo hoa, nhưng nhìn cách tên ma cà rồng này liên tục phán xét ác ý về cô xem, chắc chắn gã không thể hiểu hay thông cảm kể cả khi cô nói ra sự thật.

Cô càng giữ im lặng, mũi kiếm càng nhích cao lên ngực cô hơn.

"Thôi được."

"Thôi được?"

"Anh muốn biết tại sao tôi mò lên đỉnh núi? Được, tôi sẽ nói cho anh với điều kiện anh phải để tôi yên."

Jimin nheo mắt: "Tôi sẽ xem xét."

Maria loay hoay với chiếc váy của mình, mắt trống rỗng nhìn xuống đất, đầu óc rối bời cố gắng tìm cách mở đầu câu chuyện.

"Những gì Kwan nói đêm qua về việc mọi người ở đây chấp nhận chúng tôi chỉ là một phần của sự thật."

"Ở đây, người dân không biết Kwan là sói và tôi là á phù thủy. Nhưng họ biết tôi là người Rromani nhờ màu da. Tôi không thể và cũng không muốn che giấu màu da của mình. Tôi tự hào điều đó, nhưng người khác lại luôn mặc định người Rromani là phường trộm cắp, tội phạm, vô dụng, phá hoại."

"Sự phân biệt nặng nề đến nỗi chẳng nơi nào chấp nhận tôi, nên tôi và Kwan phải liên tục chuyển nhà. Ít nhất chúng tôi có nhau. Chúng tôi sẽ trở thành nhà của nhau."

"Cho đến khi tới đây. Tuy dân làng không còn nhỏ nước bọt vào mặt hay xa lánh tôi ở nơi công cộng nữa, nhưng tôi vẫn không được chào đón. Họ chỉ chấp nhận tôi ở lại vì tôi thường xuyên giúp đỡ họ. Và phần lớn là vì Kwan nữa. Người dân quý anh ấy lắm."

Cô cười nhạt, hít một hơi dài để tiếp tục.

"Dù ở thế giới loài người hay siêu nhiên, tôi luôn là kẻ ngoại đạo. Không được yêu mến. Không được chào đón. Kể cả lễ hội này cũng thế thôi, tôi cứ đến là sẽ có hàng ngàn cặp mắt lườm nguýt. Chẳng dại gì mà tôi vác xác tới đó."

Jimin không tìm thấy gì khác ngoài sự thành thật trong ánh mắt cô gái. Dù anh không đủ rộng lòng để thấy thương cảm cho á phù thủy, nhưng anh cũng không phải kẻ vô tâm. Jimin tra kiếm vào vỏ và nghiêm túc lắng nghe.

"Tại sao lại chọn lên đỉnh núi vào đêm Walpurgis? Cô có thể ở nhà và không bị ai làm phiền."

Maria so vai và quay người về phía đỉnh núi như thể có ai đó đang vẫy gọi.

"Tôi vẫn mang dòng máu phù thủy. Tôi nhớ mẹ tôi. Đêm Walpurgis giúp tôi được gần gũi với bà hơn. Năng lượng hội tụ trên đỉnh núi khiến tôi cảm nhận sự hiện diện của mẹ tôi, ngay cả khi mẹ đã chết."

"Anh có thể trách tôi không, ma cà rồng? Nếu là anh, chẳng phải anh cũng sẽ tìm về nguồn cội hay sao?"

Jimin không biết, vì anh chẳng có nơi nào để tìm về. Không nghĩa trang để đến thăm. Không còn chút hài cốt nào của gia đình.

Nhưng nếu có, chắc chắn anh sẽ đến. Anh sẽ thăm họ mỗi ngày.

"Vậy thì đi thôi."

"Gì cơ-?" Maria hỏi nhưng Jimin chỉ huých vào vai cô.

"Tôi sẽ đi cùng để đảm bảo những gì cô nói là thật."

Maria bĩu môi, đuổi theo gã ma cà rồng. "Này, anh đang phá hoại khoảnh khắc riêng tư của người ta đấy!"

———

"Ăn đi."

"Jin, em no rồi. Anh-" Namjoon còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jin nhét đầy bánh vào miệng.

"Ăn đi mà", anh năn nỉ với nụ cười ngọt ngào, vỗ nhẹ vào đôi má phồng lên của gã.

Namjoon nhai chậm rì, miếng bánh nhiều kem đến phát ngấy, nhưng gã vẫn nuốt hết.

"Ngon không?"

Namjoon không dám nói rằng vị kem khiến gã buồn nôn. "Ngon lắm ạ."

Jin hài lòng chuẩn bị xúc thêm một miếng nữa. Namjoon ngả người ra sau, một tay chắn ngang miệng. "Jinnie à, em thực sự no lắm rồi ý."

Jin nằng nặc dí miếng bánh sát vào môi Namjoon. May thay trước khi gã buộc phải ăn thêm, một thứ xẹt qua tầm nhìn gã.

Gã hất đầu về phía đó. "Jin."

Jin nhìn theo gã rồi bật cười. "Wow, đúng là không tin nổi. Bọn nó ngu ngốc đến thế à?"

Bảy người trùm áo kín đầu đang tụ tập quanh ngọn lửa. Không ai để ý đến họ, và nếu không nhờ năng lượng hắc ám thì Namjoon cũng nghĩ đó chỉ là một đoàn khách hóa trang cho lễ hội.

"Phù thủy", gã thì thầm.

Jin gật đầu, lập tức đứng dậy. "Giữa quảng trường. Chúng nghĩ cái gì vậy?"

Namjoon tháo cây nỏ đang đeo trên hông xuống. "Chắc định đánh lạc hướng. Đừng rút dây động rừng, mình chưa biết kế hoạch của chúng là gì."

Hai người luồn lách qua đám đông đang nhảy nhót, né vài tên say rượu đang loạng choạng, thi thoảng lại tấp vào một gian hàng giả làm một cặp đôi đi mua sắm.

Lũ phù thủy đứng thành một vòng tròn, gương mặt khuất sau mũ trùm đầu chăm chú nhìn vào ngọn lửa.

"Chúng làm quái gì thế?" Jin rít lên.

Namjoon tua lại những thông tin đã thu thập được về phù thủy: lửa không phải vật thánh nên sẽ không làm hại chúng, nhưng lửa cũng không có ma thuật mà chúng cần. Chúng biết ngôi làng này có người bảo hộ nên sẽ không dám manh động.

Trông như án binh bất động, nhưng tay chúng lại khẽ phe phẩy, hơ qua hơ lại trên lửa như đang sưởi ấm.

Chúng đang cố mở một cánh cổng không gian chăng? Nhưng để dẫn đi đâu?

Ngọn lửa đó là lửa trại con người tạo ra, nó không có phép thuật. Đám đông cũng chẳng cúng tế gì, họ chỉ mải hò hét và nhảy múa ăn mừng lễ Walpurgis.

Ăn mừng. Đêm Walpurgis.

Ăn mừng đêm phù thủy.

Khoảnh khắc ấy, Namjoon chợt ngộ ra.

Gã quay ngoắt sang Jin. "Chúng đang hút sức mạnh."

"Gì? Hút từ đâu?"

"Từ con người. Walpurgis đáng lẽ phải dành cho việc xua đuổi tà ma, nhưng ngược lại, con người đang tụ tập ăn mừng. Bằng việc tổ chức lễ hội này, họ đang gián tiếp bày tỏ lòng thành với phù thủy và ác linh. Họ thậm chí còn không biết mình đang vô tình tiếp thêm sức mạnh cho chúng."

"Nếu con người tin vào cái thiện, những thế lực như pháp sư trắng sẽ mạnh lên vì họ bắt nguồn từ ánh sáng. Ở đây thì lại ăn mừng đêm phù thủy. Ngọn lửa là trung tâm của tiệc mừng, nên chúng đang hút sức mạnh từ đó."

Jin ca cẩm: "Rồi sẽ đến ngày con người hủy diệt Trái đất mất thôi."

Không còn thời gian để hành động kín đáo nữa, hai người tăng tốc qua đám đông và dừng lại ngay sau lưng đám phù thủy, nhưng chúng chẳng hề nhúc nhích.

Ở khoảng cách gần, Jin có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm bùa chú. Anh hất tay khiến một tên ngã nhào, phá vỡ vòng tròn của chúng.

"Đó... không phải là một ý kiến ​​hay", Namjoon cạn lời.

Sáu tên còn lại lập tức chĩa ánh nhìn kỳ quái về phía họ.

"Một gã linh mục và một vị thần", ai đó rít lên.

"Hai người cũng dự lễ sao?" một giọng nói khác.

"Lễ tang của chúng mày đó, đồ rác rưởi", Namjoon bước tới, nỏ sẵn sàng trong tay.

"Các ngươi sẽ thất bại thôi."

"Bọn ta quá đông."

"Và quá mạnh."

"Ngươi sẽ không có cơ hội", chúng đồng thanh.

Jin chế giễu: "Chết đến nơi mà vẫn ảo tưởng."

Anh và Namjoon đồng loạt tấn công, nhưng cầu lửa của anh và mũi tên của gã xuyên thẳng qua áo choàng như xuyên qua không khí.

Đám phù thủy vọt ra khỏi áo choàng vừa kịp lúc, chỉ còn lại tiếng vang the thé từ trên trời.

Namjoon chửi thầm: "Chúng đang tới đỉnh núi. Jin?"

Hắc linh Djinn gật đầu, anh bắn những tia pháo trắng lên trời làm tín hiệu.

"Chúng ta phải nhanh lên."

Họ vứt mặt nạ lại và tiến về đỉnh Hollow.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net