Phần 2: Núi Hollow (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok kiệt sức.

Anh đã trải qua một đêm kinh khủng: ấn ký Runes của anh được cấp năng lượng liên tục như sạc điện, nhưng cơ thể anh không thể theo kịp. Thể lực anh đã bị vắt kiệt và giờ chỉ hoàn toàn dựa vào ma thuật để đứng vững. Ngoài tránh né và phản đòn ra, anh chẳng tấn công nổi thêm nữa.

Cô ta không thể bị đánh bại, Hoseok đã kết luận nghiệt ngã vậy đấy.

Anh từng nghĩ đến việc lôi ả ra xa khỏi đền thờ, nhưng chắc chắn chính anh sẽ ngã gục trước. Hoseok liên tục đảo mắt tìm kiếm hình bóng đồng đội quanh rừng cây hy vọng ai đó đã bắt được tín hiệu, nhưng cảm giác đã hàng tiếng trôi qua kể từ khi gửi đi. Điều anh lo sợ nhất là họ cũng đã bị cuốn vào những cuộc chiến của mình, để lại anh mắc kẹt ở đây.

"Mệt rồi à?" nữ pháp sư chế giễu.

Hoseok nhổ xuống đất. "Nãy giờ mới là khởi động thôi."

"Liệu mày có còn lạc quan được thế không khi não mày treo lủng lẳng trên thanh kiếm của tao nhỉ?" ả cười thích thú.

Hoseok thầm cầu xin cơ thể ráng cầm cư thêm một chút. Lửa trắng liếm dọc cánh tay anh, ma thuật cháy khò khè nóng lòng được tấn công.

"Xin lỗi đi, tôi sẽ lạc quan đến tận lúc xuống mồ. Thỉnh thoảng cô cũng thử sống tích cực kiểu đó xem sao."

Nom thì thấy đòn tấn công của nữ pháp sư thiên về vũ lực, nhưng thực ra cơ thể của cô ta khá yếu, bù lại tốc độ di chuyển rất nhanh. Sau vài vòng đấu ả trở nên dễ đoán hơn, Hoseok hầu như luôn đón chặn được.

Khi hai người chỉ còn vài mét nữa là va chạm, toàn thân ả sáng bừng lên trắng lóa. Pháp lực hội tụ mạnh mẽ đến mức Hoseok tưởng như nếm được nó trên môi mình.

Anh không có đủ thời gian để làm chệch hướng hay tránh ra khỏi đường tấn công.

Tay đối thủ đập vào ngực anh sát ngay trên trái tim. Cú va chạm chỉ diễn ra trong vài giây nhưng là quá đủ để áp lực đốt cháy da thịt Hoseok, xuyên thẳng vào bên trong như điện giật.

Cơ thể Hoseok mềm oặt như tấm giẻ lau bay ngang qua không khí, va vào một thân cây rồi rơi thụp xuống mặt đất. Chút ma thuật ít ỏi còn lại giữ cho anh khỏi bất tỉnh, nhưng cơn đau không buông tha anh dễ dàng đến vậy. Da thịt bốc cháy, đầu gối co quắp mất cảm giác, anh gượng người dậy nhưng nguyên việc hít thở thôi cũng như bị tra tấn.

Một đôi bốt màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của Hoseok. Mũi giày lạnh lùng đâm vào ngực, đá anh lăn vài vòng cho đến khi lật ngược người lại, lưng áp trên nền cỏ đẫm sương đêm, mắt bất lực nhìn lên gương mặt tàn nhẫn của nữ pháp sư.

"Thế là hết, người anh em. Mày sẽ kết thúc tại đây."

Vẫn mỉm cười tự đắc, Hoseok giơ ngón giữa vẽ một lá chắn yếu ớt xung quanh mình - màn phô diễn sức mạnh cuối cùng.

Đây là cách chết tồi tệ nhất, anh nghĩ, 100 cách chết ngu ngốc nhất và mình đứng đầu tiên.

Nữ pháp sư dí sát mặt xuống lá chắn rồi lắc đầu tiếc rẻ.

"Cứ làm như trò trẻ con này có thể ngăn-" ả ta nắm chặt lưỡi kiếm bằng cả hai tay, nâng nó lên cao quá đầu và lấy đà, "- thanh kiếm của ta."

Hoseok khép chặt hai mắt khi thanh kiếm lao xuống.

Rầm!!!

Một tiếng nổ chói tai ré lên, theo sau là tiếng la hét của người phụ nữ. Áp lực đè trên cơ thể Hoseok biến mất.

Hoseok vội vã mở mắt và nâng người dậy bằng hai khuỷu tay. Anh cảm nhận được luồng hào quang trước cả khi mắt kịp nhìn thấy.

Yoongi xoay lưng về phía anh, hai tay duỗi trước mặt và ma thuật màu tím sẫm quen thuộc tỏa ra xung quanh họ theo hình vòng cung.

Hoseok chỉ biết tròn xoe mắt khi Yoongi vứt cho anh một cái nhìn nửa giận dữ nửa lo lắng.

"Em đã nghĩ cái đéo gì thế, Hoseok? Sao em còn ở đây? Em phải chạy đi chứ? Cô ta già dặn hơn nhiều, em không thắng nổi đâu, nhất là trong điện thờ."

"Anh hỏi sao em không bỏ chạy ấy hả? Hỏi thế mà cũng hỏi à? Còn anh thì làm gì ở đây?" Hoseok lấy lại tinh thần và cố gắng ngồi dậy.

"Anh đã thấy tín hiệu của em, đồ ngốc."

Hoseok chống tay lên gối để lấy hơi trước khi đứng thẳng dậy.

"Anh thấy tín hiệu của em rồi cứ thế bỏ vị trí sao? Yoongi, ai đang canh gác trên đỉnh Hollow?"

Yoongi cau mày nhưng quay đầu lại, đôi mắt tìm kiếm người phụ nữ.

"Em nghĩ là anh cứ ôm đỉnh núi rồi bỏ mặc em được chắc?"

Trái tim của Hoseok thắt lại, trong cùng lúc anh vừa muốn kéo Yoongi vào lòng vừa muốn đập đầu anh ta một cú.

Khi khiên chắn xung quanh họ đột ngột bốc hơi, Hoseok thấy nữ pháp sư hộc tốc chạy tới, miệng cười toe toét như một ả điên.

Điều khiến Hoseok sốc hơn cả là Yoongi bước lại đó mà không chút phòng bị.

"Min Yoongi", cô ta ngân nga thích thú ra trò. Cô nàng dừng lại trước mặt anh, khoanh tay và đánh hông sang một bên.

Yoongi trông khá thoải mái với một tay đút túi quần, một tay vén tóc. Còn Hoseok bước lờ đờ sau lưng anh.

"Azealia", Yoongi chào.

Hoseok trố mắt.

Họ quen nhau.

Người phụ nữ - Azealia - liếc nhanh sang Hoseok, trước khi quay về nhìn Yoongi trước mặt với nụ cười nhăn nhở như rắn.

"Utraya, zin m'veola."

Yoongi thở dài ngao ngán. "Mechresff czenorha."

Azealia cau mày. "Azoy' m'veola?"

Yoongi mỉa mai, có phần hơi bực. "Koyz czenorha. Ig jwuuh kernoha. Mechresff."

Cô nàng ngạo nghễ cười, những ngón tay vờn trên vai Yoongi. "M'veola ... ba's? Azoy 'dah? Azoy 'zem?" (*)

Hoseok ho đánh tiếng. "Hai người có biết tôi nghe hiểu tiếng Warli-Kai cổ không đấy?"

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn anh, nhưng khuôn mặt của Azealia nở nụ cười hả hê trong khi Yoongi trông xấu hổ và tội lỗi.

"Xin lỗi, Hoseok." Yoongi dịu dàng nói.

Nói không quan tâm là nói dối, nhưng Hoseok biết họ phải lo việc quan trọng trước tiên.

"Thế giờ sao? Mình tiếp tục quay về giết nhau hay là?"

Hoseok nhận ra không khí giữa họ không còn hằn học nữa, nhờ sự xuất hiện của Yoongi. Anh có linh cảm là Yoongi sẽ không đối đầu với nữ pháp sư này.

"Giờ cô muốn gì, Azealia?"

Cô ta chỉ ậm ừ: "Mua vui? Em phải thừa nhận buổi tối của em đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Dạo này anh đang đóng vai siêu anh hùng sao, m'veola? Trông chẳng hợp anh tí nào."

Yoongi so vai: "Cô thì vẫn ôm mộng tiêu diệt con người?"

Tiếng cười khanh khách của Azealia phảng phất mùi chết chóc. "Ít nhất trong hai đứa mình vẫn có em không thay đổi."

"Tôi chưa bao giờ thay đổi, Azealia. Cô chỉ từ chối chấp nhận sự thật mà thôi."

Cô ta tặc lưỡi: "Anh đâu có thế này trong trí nhớ của em."

Sự tức giận của Hoseok bắt đầu sôi sục hòa lẫn với sự thất vọng, tổn thương và bối rối thành một hỗn hợp hằn học khiến ma thuật của anh bật tanh tách.

"Làm ơn chọn ngày khác để hàn huyên giùm. Hoặc là đánh cho xong, hoặc là để bọn tôi yên. Bọn tôi đang bận."

Yoongi bắt đầu lo lắng, cứ luống cuống đổi chân trụ hết trái sang phải.

"Để bọn tôi đi, Azealia. Tới chỗ khác mà tìm thú vui của cô."

Azealia cười, thanh cao và trịch thượng. Cô ả xoay người nhìn về phía đỉnh núi, tà váy dài bồng bềnh ôm lấy đôi chân. Trên đỉnh Hollow, ma thuật đã bắt đầu hội tụ.

Cô ta thở dài nhưng không lấy gì làm thất vọng. Bước tới nhặt chiếc áo choàng bị bỏ quên của mình, cô ta tặng Yoongi một cái nhìn thích thú cuối cùng.

"Em lượn đây, m'veola. Một phần vì anh đã hỏi rất lịch sự, một phần vì chúng ta đều biết những cuộc cãi vã của bọn mình sẽ kết thúc ra sao. Không thể để điều đó xảy ra với cậu bạn nhỏ này chứ nhỉ?"

Cô ả nháy mắt và biến mất trong một cơn lốc màu trắng.

Khu rừng yên tĩnh trở lại.

Hoseok hơi lo lắng rằng họ vừa thả một nhân vật nguy hiểm, nhưng anh tin tưởng quyết định của Yoongi. Dù sao anh ấy cũng hiểu người phụ nữ hơn. Còn Yoongi thì nhất quyết không (thể) đối diện với Hoseok. Anh cứ bướng bỉnh cắm mặt đằng trước.

"Đi nào" là tất cả những gì Hoseok nói trước khi lướt qua Yoongi.

"Em có sao không?" Yoongi hỏi.

"Không sao. Sức mạnh của các điện thờ đẩy nhanh quá trình chữa lành." 

Hoseok vẫn tiếp tục bước đi. Anh không hiểu sao mình lại để ý. Anh đâu có quyền. Yoongi chẳng làm gì sai cả.

"Hoseok", Yoongi gọi và đó là lần đầu tiên Hoseok nghe giọng anh ấy lại hoảng hốt đến vậy (ngoại trừ cái lần anh suýt chết dưới tay một Graveir).

"Anh không- anh xin lỗi. Azealia chỉ là- "

Hoseok tặc lưỡi, việc Yoongi xin lỗi khi không cần thiết chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Lời xin lỗi đó chẳng khác nào thừa nhận một sự thật mà không ai trong họ sẵn sàng chấp nhận.

"Anh khỏi lo, Yoongi. Ai chẳng có lúc lên nhầm giường với kẻ xấu."

(* Azealia: "Chào buổi tối, anh yêu."

Yoongi thở dài ngao ngán. "Thôi ngay."

Azealia cau mày. "Sao thế anh?"

Yoongi mỉa mai, có phần hơi bực. "Cô biết sao mà. Tôi không có hứng thú nên đừng xưng hô như thế nữa."

Cô nàng ngạo nghễ cười, những ngón tay vờn trên vai Yoongi. "Thế ư... anh yêu? Sao giờ anh lại nói vậy hả tình yêu?")

———

Họ đang bị bao vây.

Jeongguk nhe răng đe dọa lũ quái thú đang chực chờ lao tới.

Bọn phù thủy từng nuôi mèo, cú, quạ, ếch gì đó làm thú cưng, nhưng giờ chúng đã chuyển sang sói cỏ, gấu, lợn lòi. Những sinh vật hung ác dữ tợn hơn, mạnh mẽ hơn và có kích thước lớn hơn những con cùng loài rất nhiều.

So với người sói thì chúng chỉ là hàng tép riu, nhưng chúng có số lượng áp đảo và tấn công từ mọi phía.

Ở bên trái, Kwan đang gầm vào mặt lũ phù thủy, nhưng bọn nó không tham chiến mà chỉ đứng ngoài kháy khịa vài câu rồi biến mất trong làn khói, để đàn thú cưng lại với hai con sói.

Jeongguk đã nhiều lần thử phá vòng vây nhưng lại bị đẩy ngược vào chỗ cũ. Điều đó khiến cậu bức bối không yên, dù vậy, Jeongguk vẫn chưa thả Alpha của mình ra. Cậu biết lũ phù thủy đang muốn giữ chân họ kẹt lại đây để không ai quấy rầy bữa tiệc ma thuật trên đỉnh núi. Cả cậu và Kwan đều đã nhìn thấy tín hiệu của Jin.

Jeongguk xé xác mọi con nào dám vồ lấy cậu. Sói sở hữu lực cắn mạnh hơn, bộ hàm của cậu ghìm sâu vào da thịt và ngoạm gãy xương sống những con quái vật gớm ghiếc rồi vứt xác sang một bên.

Trong vô thức, con sói tru một tiếng bứt rứt như muốn xé toạc phổi, nỗi khao khát đồng loại gầm thét trong lồng ngực. Cậu biết không có đàn sói nào quanh đây, chỉ có Kwan tru lên đáp trả để trấn an cậu.

Nhưng Jeongguk cần người thân của mình.

Cậu cần sự an toàn và sức mạnh tập thể của một đàn, cần được bao quanh bởi sự hiện diện và động viên của họ để biết rằng mình không đơn độc.

Một con gấu sấn sổ muốn quật ngã cậu, nhưng bốn chân sói gồng trên mặt đất cứng như trụ, rồi thoăn thoắt lấy đà nhảy lên lưng nó. Móng vuốt trên hai chân trước của Jeongguk cào lưng nó tóe máu, răng nanh cứa ngang cổ. Con gấu đã ngưng thở khi đổ gục sang một bên.

Jeongguk ghét thứ địa ngục này.

Chúng cứ tiếp tục đến.

Jeongguk tìm kiếm một kế hoạch trong tuyệt vọng. Cậu cần một lối ra, một không gian chiến đấu rộng hơn và một cách để tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn.

Và câu trả lời cho những lời cầu xin ấy đến theo cách bất ngờ nhất.

Bốn trong số những quái thú đang lao vào cậu đột nhiên bị bọc thành một bong bóng nước khổng lồ. Chúng bay lơ lửng trên mặt đất, cào cấu điên cuồng trong cơn nghẹt thở cho đến khi... chết.

"Lúc nào cũng phải để anh cứu thế Gguk?"

Giọng nói du dương của Taehyung theo chân cậu ta bước ra khỏi hồ nước. Jeongguk hẳn sẽ bật cười nhẹ nhõm nếu đang ở dạng người. Con sói đến bên Taehyung, dụi mõm vào bàn tay đang chìa ra.

"Aww, nhớ anh lắm à cún con?" Taehyung trêu chọc khi gãi tai con sói.

Jeongguk cắn vào tay Taehyung nhưng chỉ khiến chàng người cá cười phấn khích hơn. Những thủy thần cậu ta dẫn theo tò mò tiến lại cần con sói, hai tay đặt hờ trên bộ lông sẫm màu.

"Một con sói."

"Quả thật là một con sói!"

"Đẹp làm sao."

"Một tạo vật xinh đẹp."

Jeongguk xù lông lên, nhưng cái vuốt ve của các thủy thần khiến cậu bình tĩnh.

"Jeongguk, đây là đồng minh của chúng ta: các thủy thần."

Jeongguk khá tò mò về thủy thần, họ nguy hiểm nhưng lại mang nguồn năng lượng rất nhẹ nhàng. Có điều hai bên không có thời gian để chào hỏi, đám quái thú lại từ từ siết chặt vòng vây.

"À, suýt thì quên mất, chúng ta còn việc chưa xong."

Theo tín hiệu của Taehyung, nước tràn vào bóp nghẹt mọi sinh vật trong tầm với.

———

Jimin tranh thủ mài kiếm trong lúc Maria ngồi ngắm ngôi làng từ một tảng đá trên đỉnh núi.

Màn đêm yên bình bao quanh họ, vầng trăng tròn vành vạnh và những ngôi sao sáng lấp lánh. Tiếng dế kêu inh ỏi và tiếng cười đùa nô nức của lễ hội vọng lại từ xa. Jimin nhẩm tính bằng bóng đổ bởi ánh trăng, giờ đã gần nửa đêm.

Yoongi đã chạy đi đâu mất khi họ lên đến đỉnh núi, nhưng Jimin đã thấy tín hiệu của Jin và đoán rằng anh xuống quảng trường để tiếp viện cho vị hắc linh.

Maria chẳng buồn động đậy nãy giờ, cô ngồi đó như một pho tượng với chiếc váy màu hạt dẻ dài chấm gót. Nhưng Jimin cảm nhận được mạch máu của cô đang run rẩy bồn chồn. Hẳn là ma thuật nơi đây đang vẫy gọi cô hồi đáp nguồn cội của mình.

Nhưng cô không đáp lại, chỉ ngồi lặng thinh trên mỏm đá, thả hai chân đung đưa xuống vực sâu bên dưới.

"Anh không cần ở lại đây đâu, Park. Tôi sẽ không làm gì cả."

Cách đây vài tiếng Jimin còn lâu mới tin, nhưng không hiểu sao giờ anh lại biết đó là sự thật.

"Tôi cũng chẳng có gì để làm để làm."

Maria khịt mũi: "Cuộc sống anh chán thế."

Khóe miệng Jimin khẽ nhếch lên: "Ừ."

Cô quay về phía anh, gió xuân thổi những lọn tóc bay lăn tăn. "Đi tìm bạn bè anh đi, cho đỡ phải ngồi một mình."

Thật lòng mà nói thì Jimin thà ở đây còn hơn xuống đó để bị họ nhìn bằng ánh mắt phán xét và thương cảm. Nhưng anh không thừa nhận điều đó.

"Tôi có ngồi một mình đâu? Có cô nữa."

"Anh ghét tôi cơ mà." 

Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, lần đầu tiên trong cuộc đời đằng đẵng của mình, anh cảm thấy xấu hổ khi đối diện với một phù thủy.

"Tôi không ghét cô."

Anh không ghét thật. Sau tất cả, Jimin tự hào rằng mình là một người có lý trí: Maria không lựa chọn sinh ra trong một gia đình phù thủy. Anh chẳng có lý do gì để thù ghét cô ấy.

Tiếng cười của Maria tắt ngấm trước lời thú nhận của anh, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

"Anh là một kẻ kỳ dị, Park. Nhưng không đến nỗi tệ."

Jimin lắc đầu, giấu đi nụ cười mỉm. "Chúng ta đều- "

Một cơn gió lạnh như băng lướt qua Jimin. Da anh nhức nhối như bị kim châm.

"Phù thủy!" Jimin cảnh báo, đứng dậy và lao đến Maria. "Hãy ở cạnh tôi", anh ra lệnh, nắm lấy cánh tay và kéo cô ra sau lưng.

Tim Maria bắt đầu chạy nước rút. "Họ có ở đây không?"

"Cô không thể cảm thấy chúng sao?" Jimin hỏi mà không để tâm đến câu trả lời của Maria, mắt tập trung tìm kiếm bốn phía khi họ đang lùi dần về mép vực.

"Không? Nhưng bầu không khí thật lạ", cô cau mày nhận xét.

Gió rít lên từng hồi nhưng đã vài phút trôi qua trong tĩnh lặng. Jimin nắm chắc thanh kiếm, săm soi từng nhánh cây ngọn cỏ.

Sắp rồi.

"Quả là một bữa tiệc linh đình."

Chúng đã đến.

"Một ma cà rồng và một á phù thủy."

Từ mọi phía.

"Ôi đó không phải là một ma cà rồng bình thường đâu. Đó là một tên họ Park. Chị có ngửi thấy mùi của hắn không?"

Những tiếng rít ngày càng lớn.

"Ahh, đúng rồi em yêu. Con cháu nhà Park."

Gần hơn.

"Chà, ta đã nhớ mùi vị bọn chúng biết bao."

"Maria", Jimin bình thản gọi.

"Hả?"

"Núp thấp xuống."

Jimin đẩy cô nằm rạp xuống đất và lao tới như tên bắn, lưỡi kiếm bén ngọt chém mụ phù thủy đầu tiên tan thành tro. Jimin di chuyển xuyên qua đám phù thủy, tính toán để mỗi một bước giết chết một tên. Chúng bốc hơi dưới chân anh, chỉ để lại tiếng rú nhói tai nhưng ngắn ngủi.

Sự hả hê say sưa ôm lấy anh - đây chính là điều Jimin đã mong mỏi nhiều năm.

Đôi mắt anh trắng dã, mạch máu cuộn lên những vằn đen.

Thật dễ dàng để giết chúng.

Hương vị trả thù quá đỗi ngọt ngào.

———

Namjoon và Jin va phải Yoongi và Hoseok trên đường lên đỉnh núi.

Namjoon dụi mắt hai lần để chắc chắn đó là Yoongi trước khi lườm anh đầy sát khí.

"Ai đang canh gác đỉnh núi vậy, Yoongi?"

Yoongi thấy hơi hổ thẹn. "Hoseok cần giúp đỡ, anh phải tới bên em ấy."

Namjoon quay sang nhìn Hoseok như thể đó là lỗi của thằng bạn.

"Do người yêu của Yoongi cứ đòi giết tôi chứ bộ."

Namjoon và Jin nhướn mày: "Người yêu? Giải thích, Min Yoongi."

Yoongi dài giọng càu nhàu: "Cô ta không phải người yêu của anh nữa. Cô ta cũng là một pháp sư trắng, chẳng biết từ đâu chui ra đuổi giết Hoseok."

Namjoon và Jin tiếp tục nhìn.

Yoongi than vãn: "Thôi nào, anh không biết cô ả sẽ tới đây thật mà."

Namjoon thở dài cam chịu: "Thôi được rồi, em chẳng có thời gian và cũng không đủ kiên nhẫn cho chuyện này. Anh đuổi cô ta đi chưa?"

Yoongi và Hoseok nhìn nhau. "Ừm. Đại khái là rồi."

"Chắc chắn sẽ không quấy rầy tụi mình nữa đâu."

Namjoon nheo mắt bực bội nhưng gã không có cơ hội phê bình họ, vì ba thân hình đột ngột lao ra khỏi bụi cây. Jeongguk, Kwan và Taehyung dừng lại ngay trước mặt họ.

"Tốt quá, cả đội ở đây hết rồi. Lũ phù thủy đang tụ tập trên đỉnh", Taehyung báo cáo.

Như để chứng thực lời nói đó, một tiếng rú ác độc vang lên.

Họ nhìn lên đỉnh Hollow bằng biểu cảm sững sờ.

"Âm thanh đó- "

"Nghe không giống một mụ phù thủy."

"Không, nghe giọng trẻ lắm."

"Nghe giống như-"

Jeongguk grừ một tiếng, "đó là Jimin".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net