Chap 17 : Hành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng Hiền chúng ta trò chuyện một chút được không ?"

"Bẩm hoàng thượng tất nhiên là có thể "

Tuyên đế cho tất cả người hầu lui ra chỉ còn lại hai người, Thắng Hiền cảm thấy hơi áp lự ,ánh mắt Tuyên đế chăm chú như nhìn thấu toàn bộ người cậu.

"Quan hệ giữa ngươi và Chí Long là thế nào "

"Là mối hệ ơn công và người chịu ơn "

Thắng Hiền ngây người giây lát rồi vội trả lời

"Không đơn giản như vậy, nhìn cách Chí Long bảo vệ ngươi là quan hệ đó thật sao ?"

Thắng Hiền im lặng không biết trả lời thế nào, uyên đế cũng không hối thúc thong thả đưa mắt đánh giá. Cậu thở mạnh,ngước mặt nhìn thắng vào mắt người đối diện :

"Thần và Chí Long ta trong tâm có đối phương "

Sắc mặt Tuyên đế không nhìn ra được cảm xúc gì, trực tiếp hỏi lại

" Việc trái với lẽ thường như vậy cũng dám mạnh miệng "

"Tình cảm vốn dĩ không cần tuân theo luật lệ nào cả, trước khi cùng Chí Long trở về thần tự biết được chuyện này khó chấp nhận. Hắn là người có tất cả : tiền bạc, địa vị, danh dự thần chỉ là một dược sư vô danh trên núi, Chí Long đã không sợ thì tại sao thần phải lo lắng"

"Ngươi nghĩ các ngươi sẽ kéo dài được bao lâu, tình cảm của Chí Long chắc gì không thay đổi ?"

"Kéo dài được bao lâu thần không dám chắc cũng không nghĩ nhiều như vậy hiện tại thần tin tưởng tình cảm của Chí Long cũng tin tưởng chính mình, thần và hắn đã giao ước nếu một trong không còn tình cảm liền lập tức kết thúc "

Tuyên đế im lặng nhìn Thắng Hiền, con ngươi thăm thẳm khiến người khác cảm giác như bị giam lấy :

"Khá khen cho người trẻ rất thẳng thắn, thế giới này có bao nhiêu vấn đề các ngươi hoàn toàn không biết, đừng quá mơ mộng vào tình cảm hão huyền. Đứng trước thực tế tàn khốc mới hiểu tình yêu gì đó rất mong manh."

"Đa tạ hoàng thượng chỉ dạy "

"Cuộc trò chuyện hôm nay là bí mật giữa chúng ta, hiểu không ?"

Nói rồi Tuyên đế cho người mang một ít điểm tâm vào, Thắng Hiền không rõ tư vị trong lòng như thế nào cậu còn tưởng tượng tới viễn cảnh sẽ bị chém đầu hay bắt cóc đến một nơi thật xa hoàng cung không ngờ hoàng thượng lại không bày tỏ thái độ gì, đây là muốn thăm dò bọn họ hay sao.

Thắng Hiền đắm chìm trong suy tư về cuộc trò chuyện vừa rồi, bất chợt từ trong ống tay áo cung nữ xuất hiện một con dao sáng lóe lhướng tim Tuyên đế mà đâm thẳng tới. Thắng Hiền không kịp suy nghĩ theo bản năng gạt tay cô ta hoàng thượng nhận thấy nguy hiểm cũng một chưởng đánh văng cung nữ bên ngoài hộ vệ Chí Long lén để lại nghe tiếng động cũng lập tức xông vào. Tuy nhiên không ngăn kịp lưỡi dao đâm vào da thịt máu tươi ồ ạt túa ra ướt một mảng, mũi dao may mắn lệch khỏi tim. Hành thích không thành cung nữ liền cắn lưỡi tự sát nghe tiếng Thắng Hiền hô hoán cả đám người ùa vào thấy cung nữ đã chết Tuyên đế sắc mặt tái mét không còn ý thức nằm trong tay Thắng Hiền. Phúc Tử công công hoảng sợ kêu la gọi thái y đến ngặt nỗi thái y đều đã theo đoàn người vào rừng nhất thời không đến kịp công công vươn tay định rút dao bị Thắng Hiền giận dữ ngăn lại :

"Không được rút ra, vết thương bị hở hoàng thượng sẽ chết vì mất máu. Mang gối và chăn đến đây nhanh lên "

Phúc Tử cùng đám người hầu run rẩy chỉ biết nghe theo lệnh Thắng Hiền đặt người nằm thẳng lên sàn, muốn bắt thử mạch dù còn thở nhưng dường như không bắt được, mặt cũng tái dần đi do mất quá nhiều máu huyết áp cũng giảm theo.

"Mang đến rồi, mang đến rồi "

"Lấy gối kê dưới để chân cao hơn đầu, giảm thiểu lượng máu lưu thông đến chân giúp tăng lượng máu chảy về tim, còn chăn bông lấy quấn quanh chỗ bị đâm cơ thể sẽ không bị sốc nhiệt khi giảm nhiệt độ "

Sắc mặt Tuyên đế càng lúc càng kém, Thắng Hiền chẳng thể làm gì hơn may thay thái y nhanh chóng được mang đến.

Thắng Hiền rời khỏi phòng đụng phải Quyền Chí Long trở về, hắn thấy cậu cả người đầy máu thì lo lắng cái gì cũng không chú ý ôm lấy :

"Hiền nhi ngươi sao thế sao lại nhiều máu như vậy "

"Không phải máu của ta là hoàng thượng ta không bị gì cả "

Hắn kiểm tra một lượt thấy cậu hoàn toàn nguyên vẹn mới an tâm :

"Phụ hoàng thương thế nghiêm trọng lắm không ?"

"Bị đâm lén tuy không trúng chỗ hiểm nhưng rất sâu thái y đều ở bên trong may là cầm được máu "

"Thích khách đâu ?"

"Cắn lưỡi tự sát rồi ! Là cung nữ mang trà bánh "

Quyền Thiên Ân quay lại trễ hơn nhưng cũng kịp chứng kiến một màn quan tâm vừa rồi trong lòng có chút nghi hoặc, Chí Long vừa thấy hắn lập tức lao tới túm cổ áo đe dọa :

"Đây hẳn là chuyện tốt ca ca làm ra "

"Đệ đệ đừng có ngậm máu phun người, không có bằng chứng thì đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu ta. Chuyện đại nghịch bất đạo như mưu sát phụ hoàng không thể tùy tiện nói lung tung "

"Có phải là nghịch tử hay không trong lòng ca ca hiểu rõ hơn ta "

Cảm thấy không ổn Thắng Hiền liền chen chân ngăn hai người tránh khỏi náo loạn :

"Điện hạ bình tĩnh buông tứ hoàng tử ra đi, hoàng thượng còn đang nguy kịch bên trong"

Chờ suốt hai canh giờ các lão thái y mới lần lượt đi ra .

"Khởi bẩm hai vị điện hạ, hoàng thượng tạm thời ổn định nhờ có Lý công tử nhanh trí xử lý nên bớt không ít tổn thương. Thời điểm ngay khi trúng dao là quan trọng nhất may mà có công tử. Hiện giờ để hoàng thượng nghỉ lại đây một đêm, ngày mai cần lập tức hồi cung "

Thiên Ân nghe xong sắc mặt không có gì là vui vẻ, sáng nay chứng kiến Thắng Hiền cưỡi ngựa bắn tên biết thân thủ cậu không thể xem thường lúc để cậu ở lại hắn có chút e ngại nhưng tin tưởng thủ hạ của mình một Thắng Hiền không thể làm gì được thật không ngờ cậu lần nữa cản chân hắn. Đội quân của hắn ban đầu dự định hôm hắn sắc phong Thái tử sẽ tiến vào kinh thành đe dọa hoàng thượng viết chiếu nhường ngôi. Chí Long lại đột ngột sống lại quay về cướp ngôi thái tử của hắn. Lần này cơ hội hiếm có hoàng thượng xuất cung không người bảo hộ, đội quân đổi kế hoạch tạo phản trong trong tang lễ, chỉ cần chưa chính thức sắc phong hắn liền có cơ hội  bỏ lỡ lần này chết tiệt kế hoạch của hắn hoàn toàn bị phá hủy thù hận lại thêm tăng lên một tầng.

Hoàng thượng hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh, Chí Long cảm thấy Thiên Ân ngày càng manh động phải cảnh cáo hắn trước khi hắn lộng hành hơn. Hôm đó Chí Long mang theo mảnh vỡ lệnh bài đến gặp hắn

"Thật vinh hạnh cho ta được đệ đệ yêu quý ghé thăm, cơn gió nào đã mang đệ đệ ta đến đây thế này "

Nhìn vẻ mặt giả tạo của hắn, Chí Long không muốn dây dưa một giây phút nào lập tức vào thẳng vấn đề.

"Ta trước kia rơi xuống vách núi là do có nội gián đánh lén lúc giao đấu lấy được thứ này trên người hắn, ca ca hẳn đã thấy qua "

Chí Long đặt mảnh vỡ lên bàn hoa văn uốn lượn tinh xảo chữ Ân khắc trên đó hiện rõ không thiếu một nét.

"Ý đệ là ta cho người ra tay hãm hại đệ có phải không ?"

"Chuyện này là ca ca tự nói, thật hay không chúng ta tự biết rõ. Bất quá chỉ cần một cái liếc mắt lập tức nhìn ra là vật xuất thân từ phủ ca ca muốn bắt ca ca chịu trách nhiệm cũng không quá khó đi "

Hắn trước nay luôn tự tin mình làm việc cẩn trọng, không ngờ tên kia lại ngu ngốc để lại dấu vết vụ ám sát hoàng thượng ở trường săn không hề tìm được chứng cứ. Cung nữ đó là sát thủ hắn huấn luyện bí mật lần đầu xuất hiện giả trang hành thích, nhiệm vụ thất bại liền tự sát hoàn toàn không một dấu vết.

"Đệ đệ cứ nói đùa chỉ một mảnh vỡ này liền muốn kết tội ta, không dễ như vậy "

"Ta chẳng kết tội ai cả, chỉ muốn nhắc nhở một chút. Tốt nhất đừng làm chuyện xấu sẽ để lại dấu vết "

Chí Long sau đó liền rời đi, Thiên Ân nói đúng chỉ một mảnh vỡ này không thể khẳng định hắn là người ra lệnh nhưng để tiếp cận Chí Long, tên đó nằm vùng trong quân đội ba bốn năm liền dù hắn ra lệnh xóa bỏ mọi dấu vết nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn được. Tên kia mang lệnh bài của hắn theo người thì chắc gì không làm thêm chuyện ngu ngốc khác. Không sớm thì muộn Chí Long sẽ tra được bằng chứng.

Kế hoạch của Thiên Ân là nhân lúc hoàng thượng suy yếu dấy binh uy hiếp vua thoái vị. Triều đình rối ren không làm phản lúc này thì đợi đến lúc nào. Một năm không có Chí Long đủ cho hắn thu binh quyền về dưới tay tuy một phần lớn lực lượng trong tay Đổng Vĩnh Bồi hắn nhất thời chưa thể động đến, nhưng với tình cảnh vườn không nhà trống thì như vậy là đủ. Nhân lúc này giết chết hoàng thượng, Chí Long có là thái tử nhưng không có chiếu nhường ngôi cũng là danh chính mà ngôn không thuận.

Cục diện bây giờ bị Thắng Hiền làm cho rối tung càng kéo dài hắn càng bất lợi, đợi Chí Long hoàn thành lễ sắc phong lấy lại quyền lực hắn coi như triệt để hết cơ hội.

Sau sự cố hoàng thượng chắc chắn biết hắn đứng đằng sau không ngần ngại mà lập tức soạn sẵn chiếu nhường ngôi hôm nay Chí Long lại đến đe dọa hắn vô tình khiến Thiên Ân càng thêm gấp rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net