Chap 16 :Trường săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tiến cung tim Thắng Hiền đập mạnh liên hồi, cậu bị sự to lớn uy nghi của hoàng cung khiến cho lo lắng Chí Long âm thầm tiến sát bên Thắng Hiền nắm lấy tay xoa xoa vỗ về cậu

"Đừng sợ, có ta bên cạnh ngươi "

Trong đại điện hai bên đứng đủ mặt văn võ bá quan, yến tiệc tiếp đãi sứ thần lần trước chỉ có mặt những quan trọng thần lần này mới chính thức đủ mặt mọi người. Sau khi Chí Long kể sơ về chuyện xảy ra một năm trước cũng như giải thích rằng sợ náo động đến mọi người nên mới bí mật quay về hoàng đế liền tuyên chỉ chọn ngày làm lễ sắc phong cho hắn, phía Lâm thượng thư cùng Quyền Thiên Ân nghe chỉ xong giận đến đen mặt nhưng cũng chỉ có thể im lặng. 

Ngay hôm sau yến tiệc hắn đã huy động triều thần dâng tấu không nên làm trái thông lệ chọn con thứ thay đích tử kế vị viện cớ Chí Long nhiều năm trên sa trường không thấu việc quản lý nào ngờHoàng thượng chỉ đơn giản trả lời "trước mặt chư hầu các nước đã tuyên bố lập hắn làm thái tử lời hoàng đế đã nói ra không thể rút lại giang sơn này do hoàng đế lập ra thì luật lệ cũng do hoàng đế quyết định" hại Quyền Thiên Ân hận đến nghiến răng nghiến lợi kế hoạch do chính mình lập ra lại phản hắn một đòn đau.

Đúng như lời Chí Long nói hoàng thượng thật sự hào phóng muốn phong Thăng Hiền làm vương gia, cậu một mực từ chối nói mình chỉ xuất sơn tìm tòi thảo dược một thời gian sau sẽ quay trở về hoàng thượng không thể miễn cưỡng đành ban tặng lễ vật hậu hĩnh rồi thôi. Thắng Hiền cứu mạng Chí Long, tất nhiên sẽ là người phe hắn dù cậu không có thế lực chức vương gia cũng giúp không ít cho Chí Long, chỉ cần ban hôn với một tiểu thư hoặc công chúa phiên bang nào đó liền có thể tiếp cho Chí Long một tay củng cố quyền lực. Thắng Hiền không hiểu nhưng Chí Long sao lại không đoán ra được dụng ý của hoàng thượng, trước liền nói qua loa một lí do dặn Thắng Hiền từ chối.

Nâng đỡ Thắng Hiền không thành hoàng thượng chuyển sang tăng phẩm hàm cho Thắng Huyễn thêm hai bậc trở thành trọng quan triều đình, trong số lão cán bộ hắn là trẻ tuổi nhất. Bãi triều hoàng thượng cho gọi cả hai đến Dưỡng Tâm điện trò chuyện hàn huyên tâm sự kéo dài đến tận trưa ,hoàng đế cũng không câu nệ cho phép Thắng Hiền ăn trưa cùng, trao đổi đôi chút cảm thấy con người Thắng Hiền tính tình dễ thương cũng rất thật thà hảo cảm tăng không ít. Một bữa ăn của vua có hơn trăm món toàn sơn hào hải vị giống y như trong sách sử Thắng Hiền nhìn đến hoa mắt. Không khí bữa ăn rất tốt đẹp đến gần chiều cả hai mới ra về.

Lúc ngủ Thắng Hiền nằm sát vào trong chừa chỗ cho hắn đến, hôm nay có hơi phấn khích nửa đêm vẫn chưa ngủ :

"Cứu người, cướp sắc aa"

Thắng Hiền khẽ gọi :

"Sao còn chưa ngủ trễ lắm rồi, hôm nay không mệt sao ?"

"Ngủ không được"

"Chúng ta có thể làm chút chuyện, mệt rồi liền ngủ ngon "

Chí Long rất nhanh tay sờ soạng lung tung

"Ngươi dám quậy phá ta liền đuổi ra ngoài "

Thắng Hiền bắt lấy tay hắn nhéo thật mạnh

"Hiền nhi quá bạo lực "

"Ngày mai ngươi giúp ta tìm mua thảo dược các thứ được không dạo này rất nhàm chán "

Chí Long hận không thể một ngày dán sát Thắng Hiền từ sáng đến đêm chỉ tiếc Thắng Hiền quá cương quyết một tuần chỉ được ăn chung bốn năm bữa, mỗi ngày chỉ có thể đến chỗ cậu một lần không quá một canh giờ bức bối muốn chết, dạo này hắn hay dẫn cậu ra ngoài tham quan đây đó nhưng không thể nắm tay làm chuyện thân mật cảm thấy vô cùng mất hứng.

'Được! ngươi muốn thứ gì cứ viết ra, ta sai người mua về "

"Từ nay về sau ngươi nên bớt ăn thịt cá lại cần ăn rau xanh nhiều hơn, mấy thứ đồ bổ dưỡng như nhân sâm,nhung hươu cũng phải tiết chế lại. Dùng nhiều rất nóng. Ta định chế ít trà thanh lọc, ngươi mang cho hoàng thượng một ít khuyên người vài lời, chế độ ăn của hoàng tộc thật sự bổ quá hóa thừa. Sắc mặt của hoàng thượng kém do chức năng thận không tốt nên điều dưỡng lại "

Thắng Hiền cằn nhằn như một bà vợ già, Chí Long từ nhỏ không có bao nhiêu người dám chỉ bảo hắn, lớn lên thành người đứng đầu đại quân lại càng không có ai dám than phiền trước mặt hắn. Bị Thắng Hiền lải nhải lại cảm thấy rất vui, thật muốn nghe hắn lải nhải cả đời.

"Trưa nay sao không nói trực tiếp với hoàng thượng "

"Ta cảm thấy lần đầu gặp mặt không nên quá quan tâm, như vậy dễ khiến người khác có suy nghĩ ta muốn tiếp cận hoàng thượng "

"Hiền nhi quả là vợ hiền dâu dảm lo nghĩ nhiều như vậy tâm ý của ngươi ta sẽ chuyển đến hoàng thượng "

Hắn từng lo Thắng Hiền sẽ bị kẻ xấu lợi dụng nhưng mỗi ngày nỗi lo lại vơi nhẹ hơn, Thắng Hiền của hắn thật sự rất thông minh.

.......

Hoàng thượng tổ chức một buổi đi săn coi như mừng Chí Long trở về, Quyền Thiên Ân đối với Thắng Hiền vô cùng không vừa mắt nếu không vì cậu hắn sẽ có ngày hôm nay sao.

"Ây ya, vị tiểu đại phu này trông yếu ớt lại vụng về như vậy đến đây không cẩn thận bị dọa sợ, đao kiếm vô tình chẳng may lạc hướng thì không biết làm sao đền bù ơn công cho đệ đệ ta đây "

Hôm nay chỉ có hoàng thượng hai vị hoàng tử cùng con trai quan lại trong triều. Mấy vị công tử vốn quen thói hống hách thấy có người bị ức hiếp không ít vị hùa nhau cười. Cứu mạng thái tử thì đã sao cũng chỉ là kẻ không có địa vị trêu chọc một chút lại không ai có thể làm gì

"Đệ đệ đừng có khóc nhe cũng đừng chạy lung tung sẽ lạc đó "

"Nghe nói ngươi trước giờ đều ở trong núi, ngựa thế nào có thể còn chưa từng thấy qua phải cẩn thận đó "

Chí Long giận dữ siết tay thành quyền Thắng Hiền định mặc kệ nhưng thấy hắn không định bỏ qua liền nhanh chân cản trước :

"Tuy là dược sư trên núi nhưng ta cũng không phải người rừng ,chút kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung không phải là không biết các vị không cần lo lắng. Ta tên Lý Thắng Hiền không phải đệ đệ này đệ đệ nọ"

Thắng Hiền cơ địa hơi mũm mỉm nhưng không phải thuộc dạng béo tròn trùng trục chỉ là cảm giác cả người đều mềm mại rất muốn cắn thử, cậu vốn quen làm việc vất vả cơ thể dẻo dai lại có sức bền. Lúc nhỏ Thắng Hiền từng làm việc trong trang trại nuôi ngựa suốt 7 năm dưới quê Gwangju thật không may năm đó bão ập đến phá hủy cả trại ngựa cậu mới đành bỏ lên Seoul tìm việc. Cưỡi ngựa bắn tên ta khinh khả năng của ta còn đủ trình làm giáo viên nữa đồ đáng ghét ! 

"Quả là không thể xem thường vậy mời Thắng Hiền công tử biểu diễn một chút có được không ?"

Thấy sắc mặt Chí Long không tốt bọn họ cũng không muốn trêu chọc thêm, nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao liền theo Thiên Ân muốn xem thử cậu. Chí Long định từ chối thì bị Thắng Hiền ngăn lại ra hiệu không vấn đề. Thắng Hiền tiến lên nhận ngựa từ tay quân lính dứt khoát phóng lên động tác xoay người vô cùng thuần thục.

"Không biết điện hạ muốn bắn tên như thế nào đây ?"

"Cũng không yêu cầu gì nhiều chỉ cần bắn trúng ba tấm biển kia là được "

Thắng Hiền không nói nhiều liền lập tức thúc ngựa, ba tấm biển được đặt thành một đường chéo tấm sau thấp hơn tấm trước biển càng xa càng khó bắn. Động tác cưỡi ngựa thật sự rất đẹp mắt. Chạy hết một vòng lấy đà Thắng Hiền bình tĩnh giương cung mũi tên cấm phập vào hồng tâm biển thứ nhất mũi thứ hai thứ ba dù không trúng hồng tâm nhưng vẫn nằm trong vòng đỏ. Mọi người ở đó đều ngây người, đến cả Chí Long cũng không giấu được kinh ngạc.

"Kĩ năng kém cỏi, khiến điện hạ chê cười rồi "

Quyền Thiên Ân cứng miệng không ngờ mình đã đánh giá thấp Thắng Hiền, không thể khiến người ta bẽ mặt còn giúp cậu thể hiện một phen.

"Lý công tử khách khí, kĩ năng rất đáng ngưỡng mộ "

Kịch hay còn đó, đừng vội vui mừng .

Đoàn người sau đó nhanh chóng xuất phát, hoàng thượng nói mình già yếu sẽ ở lại xem lớp trẻ thể hiện Thiên Ân muốn Thắng Hiền cùng đi nhưng bị cậu từ chối, ánh mắt của hắn hơi thoáng e ngại nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Nhận thấy bất thường Chí Long liền bí mật để thêm người ở lại canh giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net