Chap 33 : Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tuyên đế thứ ba mươi tám

Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho Thái tử Quyền Chí Long cùng Lý Thắng Hiền,mùng 12 tháng 8 cử hành đại lễ .

Từ ngày hạ chỉ đến đại hôn chưa đầy 3 tháng,hoàng cung bận rộn treo đèn kết hoa, Chí Long là thái tử đầu tiên kể từ khi lập quốc ,đương nhiên phải cực kì long trọng.Từ trên xuống dưới tất bật chuẩn bị,Thắng Hiền bị bọn họ xoay vòng vòng đến phát bệnh,nào là đo lễ phục,lễ vật,quà tặng,khách mời ,...Cậu cái gì cũng không biết nhưng cung nữ mỗi ngày đều ra vào bắt cậu chọn cái này cái kia,đau hết cả đầu.

Hoàng cung lắm điều như vậy ,chi bằng không cưới nữa,Chí Long cũng bận không kém,so với cậu hắn còn nhiều việc phải làm hơn,mỗi lần về đến đều đã khuya,Thắng Hiền đi ngủ từ lúc nào.

Sợ cậu thức dậy ,hắn lặng lẽ thay y phục rồi trèo lên giường ,Thắng Hiền đột ngột xoay người lại ,căm phẫn nhìn hắn

"Chí Long ta không cưới nữa !"

Bọn họ trăm phương ngàn kế lấy được chiếu ban hôn,giờ lại đổi ý không muốn thành thân,hắn thật không biết làm sao

"Trễ như vậy còn chưa ngủ? Không phải giận dỗi vì dạo này ta về muộn chứ ?"

Thắng Hiền đang cực kì mệt mỏi,nhưng nhất định phải chờ Chí Long về nói chuyện

"Không phải,thành hôn thật sự quá phức tạp,ta không cần nữa.Lễ nghi thế nào ta đều không rõ,bọn họ cứ bám lấy ta hỏi đông hỏi tây,rắc rối chết đi được !"

Chí Long dở khóc dở cười

"Được rồi ,được rồi, ta sẽ bảo bọn họ tự lo không phiền đến ngươi nữa.Sắp thành thân lại muốn chạy !"

"Ta không có chạy ,chỉ là đề nghị cắt giảm tiết kiệm quốc khố"

Hắn cười cười hôn lên trán Thắng Hiền

"Hiền nhi quả nhiên nghĩ cho bá tánh, dù sao có muốn chạy ta cũng không cho "

"Được rồi,ta không có trốn ngươi leo xuống được chưa vậy ?" Cậu híp mắt nghi ngờ nhìn hắn

Không hiểu vô tình hay cố ý,từ khi nào hắn đã chống tay sang hai bên,giam Thắng Hiền dưới thân mình.

"Ái phi thức đêm chờ ta về ,lang quân lại không thể phụ lòng được "

Con người này quả nhiên không có chỗ nào tốt,vừa nói hai ba câu lại có ý định giở trò đồi bại.

"Ta không phải ái phi của ngươi,bổn thiếu gia rất buồn ngủ,mau cút xuống "

Thắng Hiền nhích người lên trên tránh khỏi hắn ,nhưng rất nhanh đã bị bắt lại

"Phải hay không,thử liền biết !"

Tốc độ cởi quần áo của hắn mỗi ngày lại nhanh thêm một bậc,quả khiến người ta cảm thán.Cả tuần rồi không gặp Thắng Hiền có phần nhớ hắn.Đêm nay lửa tình lại nồng nhiệt hơn một chút.

Đúng như Chí Long nói,những ngày kế đó không còn ai đến tìm Thắng Hiền nữa,vô cùng thoải mái.Đại hôn đến gần,không hiểu sao tự dưng vô cùng hồi hộp,việc gì cũng không chuyên tâm,vụng về làm hỏng đồ,bị Nguyệt Tú trêu đến đỏ mặt.Cậu không cách nào ngờ đến,tưởng rằng xui xẻo gặp tai nạn xuyên không đến đây,lại vô tình nhặt được hắn ở vách núi,cùng nhau đến kinh thành,lại cùng nhau đến mạc bắc đánh trận,bây giờ chính thức gả cho hắn đều là những chuyện Thắng Hiền chưa từng nghĩ tới,chỉ có thể cảm thán số phận gắn kết bọn họ.

Trước kia một mình cô độc,bươn chải tự lo cho chính mình trong xã hội khắc nghiệt ,may mắn gặp được nam nhân như hắn che chở yêu thương,coi như là bù đắp mà ông trời dành cho cậu.

----

Theo tục lệ,trước khi thành hôn một tháng không được gặp nhau,sợ Thắng Hiền không quen,hắn tự mình chuyển đến Khánh Hòa cung cho cậu ở lại Đông cung.

Trước có vài tin đồn Thái tử không hài lòng với Thái tử phi nên vừa được tứ hôn đã xin tuyển trắc phi,chuẩn bị hôn sự cũng không để Thắng Hiền tùy ý ,hành động lần chứng tỏ Thái tử của bọn họ bỏ ra không ít tâm tư với Thắng Hiền ,sau này làm việc phải biết nể mặt.

Kèn trống kiệu hoa rộn ràng trước cổng,Nguyệt Tú dẫn đường đỡ Thắng Hiền ngồi lên kiệu,cậu nghe rõ tiếng tim mình đập ầm ĩ vì hồi hộp.Con đường bình thường chỉ tốn một chén trà nhỏ đi đường sao hôm nay như dài vô tận.Chí Long như cảm nhận được Thắng Hiền lo lắng ,dùng tay mình bao lấy tay cậu khẽ trấn an.Trên đầu phủ khăn làm Thắng Hiền không nhìn được nét mặt của hắn ,dù vậy trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều.

Thắng Hiền học mớ lễ nghi phiền phức này hết một tháng trời,thuộc đến nằm lòng nhưng cứ nơm nớp sợ mình làm sai.

"Đừng căng thẳng,có ta giúp ngươi "

Đại lễ xong xuôi Thắng Hiền được đưa đến phòng tân hôn .Mở khăn ra, cậu liền bị choáng ngợp trước căn phòng được trang trí đỏ rực.Vốn dĩ đây là phòng ngủ của cả hai,đã quen thuộc mọi ngóc ngách hôm nay lại lạ lẫm như vậy.Trong lòng rộn ràng không rõ tư vị .

Dù thời gian gấp rút ,khách mời vẫn đổ về như thác lũ.Quyền quốc tuy mới lập nhưng lãnh thổ rộng lớn,binh lực hùng hậu,tài nguyên phong phú,hễ là ai nhận được thiệp mời đều nể mặt đến dự.Cộng thêm muôn vàn lời đồn kì ảo xung quanh vị nam Thái tử phi này ,khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Chí Long một lòng nhớ đến bảo bối nhà mình lại không sao trốn được,bị giữ đến quá nửa đêm.

Lúc hắn trở về chỉ còn một mảng yên tĩnh,Thắng Hiền chờ quá lâu nằm gục trên bàn.Dưới ánh nến,bảo bối của hắn một thân hỉ phục đỏ tươi,gương mặt phấn nộn,cánh môi hơi hé mở,thiên chân vô tà.Thật muốn giấu trong tay nâng niu suốt đời ai cũng không được chạm vào.

Chí Long cuối người hôn lên má Thắng Hiền,cậu khẽ động,mơ màng mở mắt nhìn hắn

"Ta làm ngươi thức sao ? Xin lỗi,mệt sao không lên giường ngủ lại nằm trên bàn "

Thắng Hiền hì hì cười với hắn,

"Muốn đợi ngươi về ăn cùng,chắc chắn dạ dày ngươi toàn là rượu "

Bụng Thắng Hiền cùng lúc réo ầm ĩ,từ sáng đến giờ cậu cũng không có chút gì vào bụng,Chí Long bật cười cho người hâm nóng thức ăn rồi ngồi xuống cùng cậu :

"Ta đã dặn không được nhịn đói "

Một bàn thức ăn nhanh chóng chui vào bụng Thắng Hiền đến tròn vo,cậu thở hắt ra thỏa mãn ngồi dựa lên ghế.

"Đã no chưa,bây giờ đi ngủ thôi,muộn lắm rồi "Chí Long búng tay lên trán cậu,dự định bế người lại giường.

"Ý khoan đã,còn cái kia nữa "

Thắng Hiền chỉ tay sang khay đựng rượu giao bôi bọn họ còn chưa đụng đến,cậu lấy khăn đỏ trùm lại lên đầu rồi ngay ngắn ngồi trên giường chờ hắn.

Chí Long cẩn thận đứng trước mặt,dùng hỷ thước vén khăn trên đầu cậu.Dù nhìn bao nhiêu lần Thắng Hiền của hắn vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.Uống xong rượu hợp cẩn ,Thắng Hiền chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn,nhẹ nhàng hôn môi,hơi rượu nồng khiến đầu óc mơ hồ,môi lưỡi càng thêm dây dưa

"Không ngủ sao ?"

Chí Long một tay siết lấy eo Thắng Hiền đẩy ngã xuống giường .

"Không !Phải động phòng chứ "

Vốn sợ cậu mệt ,hắn đã định nhẫn lại,hiện tại nhận được tín hiệu lí nào lại buông tay.Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống làn da non mềm,trắng mịn nổi bật trên chăn đệm đỏ thẫm.Mọi thứ đều hết sức chậm rãi,cả hai muốn từ từ chơi đùa cảm nhận đối phương.Mười ngón tay giao nhau,từ cú chạm nhẹ nhàng đưa đẩy, như những cơn sóng khoái cảm dập dìu nâng bọn họ lênh đênh giữa biển tình.

Âm thanh tình dục hòa cùng mùi rượu cay nồng dẫn người ta vào xoay tròn giữa rừng cảm xúc,từng cái vuốt ve mơn trớn đốt cháy lí trí.Xung quanh không có ai,chỉ còn cơ thể đối phương nóng rực lửa,kêu gọi trong lòng muốn nhiều hơn nữa,mỗi lần đâm rút đều là lui ra rồi sâu đến tận cùng,sóng điện từ nơi giao hợp chạy thẳng lên đại não.

"Umm...sâu quá ...!"

Chí Long ôm chặt người từ phía sau,hôn lên bả vai run rẩy vì thõa mãn,hắn thật muốn đem cậu khảm lên mình,sâu tận cùng bên trong chỉ có hắn có thể chạm tới.

"Thắng Hiền ,ta thật tâm vô cùng thích ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net