Chap 34 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung mở đại yến hội chiêu đãi ,quốc vương các nước góp mặt không thiếu một ai ,hôm qua dung nhan tân lang vẫn chưa được chiêm ngưỡng, lặn lội đường xa đến đây,giai nhân chưa gặp mặt sao có thể cam lòng ra về.

Chí Long nắm tay Thắng Hiền ngồi lên ghế chủ tọa,một người tươi sáng trẻ trung đứng cạnh một người cao ngạo ngông cuồng lại cân xứng đến lạ.Thắng Hiền có chút hối hận hôm qua ngu ngốc câu dẫn,bây giờ chân rất nhuyễn,nếu không dựa vào hắn thật sự có thể ngã ra đất.

Giới thượng lưu ở đâu cũng như nhau,bản thân có tiền liền muốn mua đủ thứ tiêu khiển bản thân,nam sủng không phải chuyện xa lạ,bọn họ hậu cung cũng có vài người,nhưng lập làm chính thất thì chưa từng có tiền lệ.

Từ khi nhận được thiếp mời,trong lòng đã hiếu kì không thôi,từng nghe qua cả hai thành thân là do ép buộc nhưng hiện tại Thắng Hiền e lệ khép nép vào lòng nam tử, .Chí Long ánh mắt nhu tình thập phần tình cảm.

Lời đồn Thái tử phi Quyền triều là thiên tiên hạ phàm,nhan sắc thật không thể xem thường.Môi mỏng ,sóng mũi thanh tú,da dẻ trơn mịn, khi cười rộ ánh mắt lấp lánh như nắng hạ.Giống một tiểu hài tử chưa lớn không hiểu chuyện,vô ưu vô lo,cái gì cũng không để vào mắt,rất ấm áp nhưng cũng vì quá rực rỡ khiến người khác không dám chạm vào.

"Trên đường đến đây, không ít lời bàn tán Thái tử phi không phải người thường ,hôm nay được tận mắt diện kiến,so với lời đồn còn xuất sắc hơn.Lần này ra về cũng không có gì phải hối tiếc "

Thắng Hiền bị đám người ở đây nhìn đến trên người muốn thủng vài chỗ.Đã diễn phải diễn cho trót,lập tức hữu lễ xa cách đáp lời

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn,Bắc vương không cần bận tâm,mấy ngày tới e là có mưa to ,ngài cứ tự nhiên ở lại đây bọn ta nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.Muốn ngoạn gì cứ việc ,kinh thành phồn hoa rất so với ta còn nhiều chỗ rất thú vị"

Hắn bất ngờ cười to,Thắng Hiền cũng không biết mình nói sai chỗ nào khó hiểu nhìn hắn.

"Hạ thần được biết kinh thành hơn nửa năm nay không có mưa,ngày đại hôn trên trời xuất hiện cầu vòng đôi là điềm đại hỷ,lại có câu này của Thái tử phi ,dân chúng có thể an lòng rồi "

Ấn tượng của Thắng Hiền với Bắc vương có chút không tốt đẹp,trông như một tên ngốc,vừa gặp mặt không hướng Chí Long khen ngợi lại trực tiếp nâng ly với cậu,lần này thực sự chứng minh hắn là một tên ngốc .Bởi vì không khí quá ẩm nước nên ánh sáng mới khúc xạ tán sắc tạo nên cầu vồng,có mưa là chuyện hiển nhiên,cậu cũng không thể giải thích với hắn chỉ có thể cười trừ.

Hai ngày sau kinh thành liền có mưa,còn kéo dài gần nửa tháng .Trận mưa đầu tiên rơi xuống, tiếng reo hò của dân chúng vang đến tận hoàng thành .

"Ngươi ra mà xem,dân chúng đầu đường cuối ngõ đều là cảm ơn ngươi " Chí Long từ ngoài bước vào tủm tỉm cười

"Vì sao cơ ? "

"Ngươi đã nói trời sẽ mưa "

"Đừng trêu ta nữa "

"Ta rõ ràng không có,đây là sự thật "

Thắng Hiền lười tranh cãi với hắn,nằm ườn ra bàn, nhìn mưa ngoài trời, trắng xóa như màn khói.

"Ăn lẩu không ?" Trời lạnh khiến cậu hơi đói bụng

" Được "

Một bàn thức ăn rất nhanh được dọn lên,người hầu đều lui ra ngoài chỉ còn hai người với nhau,

"Vui như vậy ?"

Thắng Hiền hai mắt lấp lánh,cười như đứa trẻ được kẹo

"Ta nói trước đây rất ghét ăn lẩu ngươi có tin không ?"

"Tại sao ?"

Thắng Hiền thức ăn thổi nguội rồi mới đưa cho hắn,giọng điệu không chút để ý

"Ta từ nhỏ luôn sống một mình,nhìn thấy gia đình người ta đều là cùng nhau xoanh quanh bàn tròn cười nói vui vẻ,cảm thấy rất ghen tị nên đặc biệt ghét món này "

Chí Long trong lòng có chút chua xót,lớn lên trong cô độc nhưng cậu lúc nào cũng mỉm cười rực rỡ như mặt trời .

"Từ nay có ta là gia đình của ngươi ,không cần ngưỡng mộ người khác "

"Rất tốt,Chí Long có ngươi là gia đình ta thực rất hạnh phúc !"

Lần này đến lượt hắn bị làm cho cảm động trong lòng toàn là mật ngọt.

Vì quá no ,Thắng Hiền lười biếng nằm trên giường thở phì phò

"Đứng dậy đi ,chúng ta đi dạo,nếu không sẽ không ngủ được "

Cả hai tay trong tay đi đến hậu viện,trời vẫn mưa rất to,nép trong lòng hắn vô cùng ấm áp, không muốn rời.Đã lâu không được tưới mát,hoa cỏ như thêm vài phần sức sống,rực rỡ muôn màu.Đứng dưới mái hiên mưa như trút,cảm giác như đang trốn giữa dòng thác trắng xóa.

Thắng Hiền lục người lấy ra một cái hộp nhỏ

"Nè tặng ngươi,của hồi môn "

Chí Long hiếu kì mở ra,bên trong là một cặp nhẫn lưu ly trắng,chạm trổ họa tiết bằng vàng,đơn giản thanh nhã nhưng cũng không kém phần hoa lệ,rất hợp tính cách Thắng Hiền.

"Ngón áp út là chỗ nối thẳng đến tim,đeo cái này vào,tâm của ngươi liền bị ta trói buộc"

Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu

"Ta nguyện ý ,cả đời này cũng không gỡ ra"

Thắng Hiền lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của hắn,rồi bảo hắn đeo chiếc còn lại cho mình.

"Ách.....xì "

Không khí đang hết sức lãng mạn thì bị Thắng Hiền phá hỏng,trước đây cậu không hề ốm yếu như vậy,lăn lộn làm việc sức đề kháng phải nói bách bệnh bất xâm,không hiểu sao từ khi đến đây,chỉ cần một chút gió thổi liền cảm lạnh.

"Ngươi bệnh rồi,chúng ta về thôi "

"Đi không nổi "

Cậu mè nheo

"Ta cõng ngươi "

Nằm trên lưng hắn vô cùng dễ chịu,trời đang mưa gió ầm ầm cũng chỉ cảm nhận được một cỗ khí ấm ấp bao quanh mình.Đi được vài bước đã nghe tiếng Thắng Hiền thở đều đều trên lưng, đường đi ngắn như vậy cũng có thể ngủ.Chí Long vất vả lắm mới giữ được dù cho cả hai không bị ướt.

Hắn cứ ngắm nghía mãi chiếc nhẫn không thôi,Thắng Hiền đôi lúc vô tư như tiểu hài tử muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ,thỉnh thoảng lại nói thích hắn,gọi hắn là gia đình của cậu,còn tặng quà cho hắn khiến trái tim cứ đập liên hồi.Thật là biết cách dày vò người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net