Chap 6 : Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Thắng Hiền đang ngủ thì cảm nhận có người trèo lên giường mình, Chí Long vươn tay ôm gọn cậu vào lòng Thắng Hiền gỡ tay hắn ra thì lại càng bị vòng tay càng siết chặt hơn.

"Hiền nhi ngủ cùng ta đi, năm mới phải đoàn viên "

"Ít nhất ngươi cũng phải buông ta ra !" Trị số vũ lực của cậu với hắn gần như bằng không

"Ta sợ lạnh, ôm Hiền nhi ấm lắm !"

Giọng Chí Long thủ thỉ, ngực dán sát vào lưng cậu cảm giác ấm áp bao phủ lên cơ thể rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ .

Ở cạnh hắn một thời gian, Thắng Hiền nhận ra bài học là đừng bao giờ nhượng bộ hắn điều gì, Chí Long đã tiến được một bước thì sẽ muốn bước thêm hai bước. Tỉ như hôm sau hắn cưỡng ôm cậu lên giường.

"Hôm nay đã hết năm mới rồi !'

"Chúng ta là gia đình, đêm nào cũng là đoàn viên, ta có thói quen không ôm Hiền nhi sẽ không ngủ được "

Trả lời vô cùng thành thực :

"Chúng ta chỉ mới ngủ một đêm, ngươi không ngủ được ta cũng mặc kệ" Cậu cố vùng vẫy

"Ta chính là thích nghi nhanh như vậy, ngươi cứ mặc kệ ta"

"Ngươi không buông ra thì làm sao ta mặc kệ được "

Chí Long giả chết nhất quyết không buông Thắng Hiền chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Hôm nay Thắng Hiền trở về thấy hắn luyện kiếm trong sân, thật sự rất anh tuấn.

"Chí Long tặng ngươi "

Cậu chìa ra một móc treo kiếm hình gấu trúc đan bằng len. Cậu theo Hải Đường học suốt một tuần mới làm được vốn muốn tặng hắn vật gì đó làm quà nghĩ nghĩ m thấy lúc hắn chuyên tâm là thu hút nhất nên quyết định làm dây treo.

"Rất đáng yêu ! Là ngươi tự tay làm, giỏi như vậy ?"

"Ta chính ta tài năng đầy người "

Thấy hắn thích như vậy trong lòng rất thoả mãn.

Móc treo ngộ nghĩnh cùng kiếm hoa đào thanh thoát tổ hợp có phần kì cục nhưng cũng trông rất khả ái a .

"QUYỀN CHÍ LONG "

Hắn mải mê ngắm nhìn con gấu nhỏ treo trên kiếm thì bị Thắng Hiền nạt đến hoảng hồn quay lại liền thấy cậu giận dữ bước ra

"Giường của ta sao lại thế hả "

"Ta luyện kiếm lỡ tay làm hỏng "Hắn cười vô tội

Hôm trước Thắng Hiền nhân lúc hắn tắm nhanh chân trốn đi ngủ, còn đặt đồ vật đầy giường khiến hắn không thể chen lên. Hôm sau cậu vừa ra khỏi nhà hắn liền dứt khoát một kiếm chém đôi cái giường phiền phức kia.

"Ngươi luyện kiếm trong sân sao có thể làm gãy giường trong nhà hả ? Ta phải đánh ngươi"

"Là ta nội công thâm hậu, Hiền nhi đừng tức giận mà"

Cậu đuổi theo vừa đánh vừa mắng hắn khắp sân. Thắng Hiền không đuổi nổi nữa thở hồng hộc

" Mau trả gấu trúc nhỏ lại cho ta "

"Đồ tặng rồi không thể lấy lại "
Hắn nham nhở.

Chí Long nhanh chân đỡ cậu ngồi xuống ôn nhu rót một tách trà còn giúp cậu vỗ lưng thuận khí.

Thắng Hiền nhéo hắn một cái thật đau trừng phạt rồi bỏ vào nhà. Chí Long từ đó như nguyện ôm được người trong lòng, ngủ đến ngọt ngào.

Năm nay hoa nở sớm, cây đào trong sân nở rực rỡ hồng rực một góc trời. Mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa rơi ào ạt như tiên cảnh Thắng Hiền mang bánh gạo đặt lên bàn đá lại bày rượu ủ hoa đào hương thơm nhàn nhạt thoảng trong không trung.

"Một năm trôi qua thật nhanh, lúc cứu ngươi về hoa cũng vừa hay rụng hết"

Thắng Hiền cắn nhẹ lớp vỏ mềm bên trong là nhân đậu đỏ ngòn ngọt thêm một chút rượu nồng vô lo vô nghĩ cảm giác rất tiêu dao. Ánh mắt Thắng Hiền mông lung, gò má ửng đỏ vì rượu ngữ âm nhẹ nhàng cảm tưởng chỉ cần sơ ý hắn liền theo gió cuốn đi.

"Đúng là rất nhanh được ở bên cạnh Hiền nhi ta rất mãn nguyện. Thật muốn mỗi ngày đều có thể cùng ngươi thưởng rượu ngắm hoa như vầy"

Thắng Hiền bị lời đường mật dỗ cười thật tươi :

"Vì hoa mỗi năm chỉ nở một lần nên đáng trân trọng, ăn bánh thưởng rượu phải đúng thời cơ mới có ý nghĩa."

'Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào, mỗi năm chúng ta lại làm bánh gạo ngồi trong sân trò chuyện đến già có được không ? "

Thắng Hiền không trả lời, bước lại dưới gốc cây vươn tay ngắt một cành hoa xoay lại đối diện với hắn ánh mắt lấp lánh như sao trời,nhoẻn miệng cười :

"Ngươi nói xem sau này hoa cũng nở đẹp như vậy đúng không ?"

Thắng Hiền bạch y phất phơ trong gió, tóc bay tán loạn đứng giữa mưa hoa đẹp như tiên tử,mong manh lại hư ảo Chí Long tiến đến ôm chặt người vào lòng chỉ sợ là ảo ảnh.

"Là càng ngày càng nở đẹp hơn"

Giống như chúng ta mỗi ngày càng hạnh phúc

Hình ảnh Thắng Hiền đứng dưới tán hoa nhìn hắn năm đó khắc sâu vào lòng cả đời này hắn chưa hề quên, tận giây phút cuối cùng của cuộc đời trong tâm trí Chí Long vẫn toàn là thân ảnh Thắng Hiền tay cầm hoa đào mỉm cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net